Chương 2: Ăn chung, ở chung, tắm chung, ngủ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Nagumo đến khu ký túc xá, tôi mới thấy rõ cái bừa bộn mà tác giả Suzuki Yuto đã khắc họa nên. Không, còn hơn thế nữa. Ngay từ lối vào, ta đã thấy được nơi này xập xệ cũ kĩ ra sao: lớp sơn xám đã bong tróc đi phân nửa, trên những cây cột thì có đầy những hình vẽ kì dị. Tôi bay phía sau Nagumo dọc theo hành lang chật hẹp, thầm cảm thấy inh tai nhức óc vì những tiếc mắng chửi, kêu gào vang vọng những căn phòng.

Mải mê quan sát những xung quanh, tôi đã đâm sầm vào Nagumo ở phía trước khi anh ta dừng lại ở một căn phòng nào đó. Tôi đau điếng. Nagumo liền cười hì hì và đỡ tôi dậy, vui vẻ bảo.

"Thiên Thần! Đây sẽ là chỗ chúng ta ở cùng nhau!"

Rồi cậu ta kéo cửa cái xoẹt. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một nơi chẳng sạch sẽ là bao nhưng ít nhất khá hơn những nơi khác. Dưới sàn có rất nhiều món đồ lặt vặt khác nhau, những chiếc tủ xếp đầy truyện tranh được đặt ở hai góc phòng. Trông như vừa mới được dọn qua loa, có một vài vỏ kẹo vẫn còn nằm trên bàn gỗ. Và còn có những cuốn sách giáo khoa chẳng ai thèm dùng trở thành bệ đỡ cho món bánh nóng hổi màu xanh.

Tôi ngẩn người trước khung cảnh này. Tôi không thấy nó xấu xí lem luốc gì cả, trái lại còn thân thuộc nữa là đằng khác.

"Thiên Thần ngồi đây trước nhé."

Nagumo kéo tôi lại, ngồi vào một cái ghế gần đó. Tôi giật mình. Cái con người này thế mà không sợ ai sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kì dị hay sao?

"Không sao đâu! Tui biết Thiên Thần sẽ không thích ở với nhiều người mà!"

Tim tôi tưởng như lao đao vì câu nói ấy. Giờ thì tôi hiểu lí do tại sao mình lại yêu-

Khoan đã.

Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Nếu là Nagumo, cái tên gian xảo này sẽ dịu dàng rực rỡ như thế sao? Ừ thì thằng chồng tôi đúng là vui vẻ dễ tính thật đó, nhưng đối với một kẻ tới hình hài bình thường còn không có như tôi thì điều này quả là có chút phi lí.

Len lén Nagumo đang vui vẻ ăn bánh ở bên cạnh mình, tôi không dám hé môi nửa lời. Tôi tự đưa ra ba lí do giải thích cho điều này. Một là vì tôi ngại. Dù có là fangirl đu bao nhiêu lâu cũng không thể dễ dàng bắt chuyện được. Hai là bởi vì so với một tinh linh có chiều dài bằng khoảng đường kính của một cái bát to như tôi, Nagumo vô cùng cao lớn. Anh cứ như một người khổng lồ vậy.

Còn lí do thứ ba á? Tôi ngày càng lộ liễu nhìn Nagumo hơn. Anh đẹp trai quá. Đôi mắt to tròn khi nhìn chiếc bánh đặt ở trên đùi cụp xuống, trông vừa dịu dàng lại vừa dễ thương. Góc cạnh khuôn mặt thì khỏi phải nói, vẫn còn dáng vẻ của thiếu niên mới, có chút tròn và non nớt.

Tôi gật gật đầu, quên béng mất những gì mình đang suy nghĩ, chăm chú thưởng thức vẻ đẹp kia.

"Thiên Thần ăn nè!"

Nagumo đưa một miếng bánh đã được bẻ đến, đặt lên đùi tôi. Miếng bánh có màu xanh, thơm vị trà. Tôi cố gắng ngước lên nhìn anh, phát hiện môi anh cũng dính chun chút gì đó. Tôi phấn khích vô cùng. Có mơ tôi cũng không ngờ được có ngày này đâu!

Chúng tôi "real" quá rồi! Chẳng cần ai gán ghép cả!!!

Mang theo tâm trạng không gì sánh nổi, tôi cùng Nagumo ngồi xem một cuốn sách nọ do tôi chọn. Hẳn nhiên là truyện tranh. Tôi cho rằng Nagumo sao mà thích nổi mấy cuốn lịch sử sát đoán. Tuy thế, hai đứa vẫn chả nói gì cả. Đúng hơn là tôi cũng chẳng biết mở lời như thế nào. Trừ khi Nagumo cất tiếng hỏi, còn đâu tôi đều im như hến ấy.

"Thế Thiên Thần đã có cuộc sống như thế nào?"

"Dạ?"

"Thì cái hệ thống gì gì đó đã nói, bất kì được chọn tới đây đều là những con người bằng xương bằng thịt ở thế giới song song đó!"

Câu này của Nagumo trực tiếp khiến tôi nhớ lại những kí ức ở thế giới kia. Tôi nghĩ đến ba tôi, mẹ tôi, bạn bè. Có vui đấy. Có buồn đấy. Có hy vọng đấy. Có hụt hẫng đấy. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều tới mức tôi không thể tả được.

Tôi có chút cảm thấy nhớ nhung họ. Nhưng lại nghĩ tới mấy ngày rày toàn bị người ta la mắng, tôi liền kìm những lời định thốt ra lại. Có khi nào hệ thống ở gần đây, nghe thấy những lời đó sẽ cười nhạo tôi mất.

"Thì... Cũng như cuộc sống của Nagumo thôi..."

Tôi lẩm bẩm trong miệng, trốn tránh ánh mắt như đang mong chờ của Nagumo. Có lẽ anh nghĩ thế giới mà chúng tôi sống có toàn những sinh vật siêu nhiên? Ai mà quan tâm chứ. Tôi không muốn đáp lại. Lấy cớ thoái thác bằng việc đọc sách, tôi cúi gằm mặt xuống để tránh Nagumo. Và cũng là vì tôi sợ đối với câu trả lời vớ va vớ vẩn của mình, anh sẽ ghét bỏ.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trái lại, Nagumo còn xoa đầu tôi.

"Thiên Thần tuyệt vời lắm đấy!"

Nagumo đã nhẹ nhàng thốt ra câu ấy. Tôi có thể nghe được cái trong trẻo vô biên từ nơi đâu. Lòng tôi quặn lại. Tôi muốn trốn tránh, nhưng cũng muốn tận hưởng niềm vui. Tôi mở lời, định kiếm đại một câu nào đó cho xuôi vụ việc. Song chưa cần tôi, cái cánh cửa đã cũ nhiều bỗng nhẹ kêu một cái. Chúng tôi nhìn ra phía đó. Một thanh niên có vẻ là đối ngược với Nagumo hoàn toàn đang đứng đó, trông tới rõ là không vui. Cậu ta cao chỉ khoảng tầm trung bình, mái tóc màu đen. Cậu ta trông khá dễ thương với kiểu tóc mái được cắt dài tới lông mày, xoăn nhẹ dẫu cho khuôn mặt khá quạu. Nhìn thẳng vào Nagumo, cậu ta gằn giọng bảo.

"Đi tắm mau lên giùm cái! Tốn thời gian!"

"Rồi rồi đi ngay!!!"

Có lẽ Nagumo định giỡn thêm lúc nữa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt căng không thể tả của cậu ta, anh bèn lại gần chiếc tủ, lấy quần áo của mình ra. Nhưng anh chưa đi ngay lập tức mà kéo tay tôi bằng cách huơ tay trong không khí. Có vẻ cậu bạn kia tưởng Nagumo đang trêu tức mình, cậu liền nghiến răng nghiến lợi.

"Mau lên!"

"Dạ bạn Yuuto!"

Nagumo xoay tay đi xoay tay lại trong không khí khiến tôi cứ thế mà nhào lộn mấy vòng giữa khung trung. Tôi hoa mắt, chóng mặt mặc kệ Nagumo kéo mình đi. Rồi anh ta đột nhiên dừng lại một lần nữa khiến tôi choáng gấp bội.

"Thiên thần, tắm chung không?"

Dù cho có choáng váng tới cỡ nào thì khi nghe câu này tôi cũng tỉnh dậy ngay lập tức. Mở to mắt nhìn anh, tôi chẳng biết nói gì hơn. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

Nagumo bỗng bật cười rõ to, xoay đi xoay lại để chắc chắn không ai thấy rồi đặt tôi lên vai. Anh ta cười khúc khích.

"Đùa thôi!"

Tôi có chút ngại. May mà không có gương ở đây chứ nếu không tôi cũng sẽ bị khuôn mặt "nửa vui nửa sợ" của mình dọa rồi.

"Nhưng Thiên Thần cũng cần phải tắm mà phải không?"

Tôi phát ngượng. Tự hỏi da mặt của tên này cứ dày sao ấy nhỉ. Sao lại thốt ra câu ấy cơ chứ...

Hệ thống đã cho tôi chức năng "luôn luôn sạch sẽ". Mặc dù hệ thống không đáng tin cho lắm nhưng thôi, tôi vẫn cứ tin nó. Nhất là khi nhìn cái phòng tắm ở đây... tôi không chịu nổi. Tôi tự hỏi sao họ có thể ở một nơi như thế?

Nagumo cười cười bảo tôi đợi rồi bước vào bên trong, đóng rầm cái cửa lại. Bản lề của nó vẫn kêu ken két, khá là rợn.

Tôi đứng ở ngoài, lạc lõng bơ vơ chẳng có gì làm.

Có tiếng nước chảy ở bên trong. Tôi vội bịt tai mình lại. Không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy gì hết.

Thời gian đối với người "nhàn rỗi" là một cái gì đó rất lâu. Tôi đợi chán chê Nagumo rồi bay đi bay lại xem xét một chút. Nhìn đi nhìn lại dăm ba lần tôi hết dám nhìn nữa. Những mảnh vàng bám khắp trên bồn rửa mặt và rêu mọc dưới góc tường, trông kinh dị tới muốn nôn.*

Nhắm mắt, tôi cố gắng không nghĩ về chúng nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao hệ thống lại đưa tôi tới đây. Vì sao nhỉ? Tôi đâu có tài cán đặc biệt nào đâu? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Hay... đây chỉ là một giấc mơ?

Cũng không kịp nghĩ quá nhiều, Nagumo đã từ trong bước ra. Anh mặc áo sát nách màu đen thay cho áo cộc tay màu đỏ, quần đùi màu nâu. Tóc anh vẫn còn ướt, rủ xuống, che đi khuôn mặt.

Tôi cắn tay, tự mắng mình không có liêm sỉ.

"Thiên Thần đợi tôi có lâu không?"

Nagumo cúi người xuống, rướn tới chỗ tôi. Đôi mắt của anh đẹp ma mị.

Tim tôi lại đập thình thịch, chân tay không ngừng vẫy vùng trong không khí.

Anh đặt tôi lên vai anh. Tôi không thèm cử động, ngoan ngoãn nghe anh. Từ đây có thể ngửi thấy mùi dầu gội vẫn còn phảng phất trên mái tóc anh và những giọt nước nhỏ rơi trên khăn lau.

Tôi nghĩ mình sắp không giữ nổi hình tượng nữa rồi. Tôi muốn cắn anh một cái quá.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể làm thế. Chúng tôi cùng nhau đi về khu ký túc. Dọc đường, cả hai có bắt gặp Sakamoto. Trông anh ấy vẫn như thuở đó trong truyện, đôi mắt có chút giống cá chết nhưng vẫn vô cùng ngầu. Thấy Nagumo, anh có hỏi kẻ này đôi chút.

"Ốm mà vẫn đi tắm hả? Nghe bảo mấy ngày mới được tắm một lần mà?"

"Ờ?"

"Tao nghe Akao nó bảo, hồi cháu gái nó ốm nó không cho con bé tắm cả chục ngày."

"... Mày phóng đại quá rồi đó."

Như hai kẻ dở hơi, Sakamoto cùng Nagumo tán dóc mấy câu rồi đi ngược đường lại với nhau. Sakamoto coi bộ cũng đang định đi tắm. Anh cũng mang khăn nhưng không cầu kì như ai kia, cầm khá nhiều đồ. Đằng sau Sakamoto, tôi lại thấy một người nữa: đó là cậu trai đã giục Nagumo, là Yuuto. Cậu ta đi lướt qua chúng tôi, đôi mày vẫn cau có như khi nãy. Tôi còn nghe cậu ta lẩm bẩm gì đó trong miệng, hình như là chửi ai.

Nagumo cười như nắng vàng, như muốn trêu ngươi người khác.

Không mất quá lâu để bọn tôi trở về phòng của Nagumo. Ở đây trống vắng, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, sẽ có ít nhất ba bốn người tán chuyện. Tôi thấy có chút kì lạ. Nagumo giải thích.

"Thấy không? Tui độc chiếm phòng này đó!"

Tôi: "..."

"... Bộ giáo viên không nói gì hả?"

Nagumo nháy mắt: "Hứa ngoan xíu là được á mà!"

Tôi: "..."

Không biết là nên nói giáo viên dễ dãi hay là Nagumo nghịch ngợm quá nữa.

Lưỡng lự mãi, tôi hỏi Nagumo.

"Tôi còn tưởng cậu ban nãy..."

"À? Nó hả? Đúng là bạn cùng phòng duy nhất của tui á! Nhưng vì nó cá cược thua tôi nên phải tìm một phòng khác ngủ, còn phải tắm sau tui nữa! Nó sạch sẽ lắm nhưng mà bị tôi úp nồi ha ha!"

Nagumo cười rất to, chứng tỏ anh ta rất vui vì đã chọc tức được người khác. Tôi cười trừ, không biết nói gì cả.

Hết việc rồi chúng tôi cùng ở trong phòng ăn tối. Nagumo bảo là đã diễn thì phải diễn cho trót nếu không hai người kia sẽ đánh anh. Tôi rất thông cảm cung thấy khá buồn cười. Mấy người này dễ thương thật đấy.

Hết ăn rồi bọn tôi lại xem phim, đọc sách. Tầm hơn mười giờ, có vẻ như mặc dù đang ở trong tình trạng không ai có thể thấy, tôi vẫn buồn ngủ. Tôi vô thức ngáp một cái. Nagumo liền hỏi tôi.

"Thiên Thần buồn ngủ hả? Thế ta đi ngủ nhé?"

Tôi liếc xung quanh một xíu. Phòng không có giường, toàn ghế được may bằng vải nhồi bông hay gì mà thôi.

Nagumo kéo tôi tới cái ghế coi bộ sạch sẽ nhất, bảo: "Tụi mình ngủ ở đây nha?"

Tôi đơ người trong ba giây, hạnh phúc và ngại ngùng trong những giây còn lại.

"Ừ phòng có..."

"Tại tui thích ngủ với Thiên Thần đó!''

Tôi có cảm tưởng mình sắp tan biến vì hạnh phúc gấp mười tới nơi rồi!

Nghĩ đến cạnh tượng được người mà mình mê từ trước tới nay ôm vào trong lòng, nghe tiếng anh ta thở đều đều, phả vào tai mình, ấm áp. Tôi chịu không nỗi.

Tôi tự kiểm điểm lại mình. Bản thân có khả năng mê hoặc trời sinh lớn đến thế cơ à!!! Nagumo! Giờ tôi biết tại sao anh được một trăm năm mươi hai người tặng socola rồi. Tán tôi còn đổ nữa cơ mà!

Nhưng thôi! Tôi vẫn còn lòng tự trọng của mình. Tự tránh sang ghế khác, tôi nằm vật lên trên đó, nhắm mắt lại luôn.

Nagumo! Anh thích bế tôi đi ngủ cùng anh hay không cũng được! Tùy anh! Tùy anh!

Bình thường tôi cũng không phải dễ ngủ. Thế mà hôm nay nằm xuống một cái là đã chìm vào giấc ngủ luôn,

cho tới ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro