Chương 4: Nagumo và Yuuto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagumo là một người kì lạ.

Dẫu đã biết là như thế từ rất lâu rồi song tôi cũng chẳng thể ngờ rằng, đối với một sinh vật như tôi, anh ta vẫn chẳng thể hiện một chút tò mò nào cả. Cứ như, trong mắt anh ta, tôi vẫn bình thường hơn bao người khác.

Ngắm nhìn anh đẹp trai đang tham gia lớp võ thuật và bị cô Satoda quật một đòn tới rõ là đau, tôi có chút xót. Tuy nhiên, Nagumo mặt thì tỏ vẻ không vui nhưng rất nhau sau đó, anh ta lại cười hì hì rồi xin cô tha cho mình.

Tôi nhớ tới lúc Shin bị một đòn này làm cho đau điếng. Nagumo hiện tại chắc cũng phải chịu nỗi đau bằng tầm ấy đi. Thế mà khả năng chịu đựng của anh ta cũng tốt thật. Có lẽ, đây hẳn là cái mà Akao đã nói về Nagumo chăng - anh ta là một người linh hoạt trong mọi tình huống...

Tôi không chắc bản thân có đang suy nghĩ đúng hướng hay không cơ mà nó cũng chẳng quan trọng lắm. Tiếng cười của cô Satoda kéo tôi về thực tại để cảm thấy sợ hãi thay cho những gương mặt đã tái mét kia. Có người la hét vô cùng lớn. Thậm chí còn không có sức, nằm bệch ở trên đất không cử động nỗi.

Buổi học cứ thế diễn ra suốt cả tiếng đồng hồ và chỉ kết thúc khi cô Satoda đã ''tha'' cho tất cả. Nói là ''tha'' thế cho đẹp thôi, thực ra thì ai cũng đã được cô ''chăm sóc'' rất là lâu. Nữ thì có thể ít hơn một chút, nhưng riêng nam thì khỏi phải nói rồi. Tôi nhìn Nagumo đi bên cạnh Sakamoto từ nãy tới giờ liên tục bẻ tay, than này than nọ. Sakamoto cũng chẳng khá hơn, nhăn mày nhăn mặt. Còn Akao thì có vẻ như là dễ sống nhất. Cô ấy vẫn còn cười nói được rất lớn, miệng chê cười hai thằng bạn của mình yếu như sên.

''Thằng kia, khỏi ốm chưa?''

Đột ngột, Akao chuyển chủ đề, hỏi Nagumo. Thế là Nagumo lại bắt đầu dở chiêu như một đứa con nít, càm ràm.

''Cũng không hẳn, đời tao đúng là số khổ mà...''

''Tại mày ngu á con! Ai bảo tắm muộn quá làm gì!!! Hế hế! Thế là chứng tỏ lũ con trai tụi bây bên ngoài thì cao to lực lưỡng nhưng thật ra chỉ là một con khỉ khô!"

Akao lại bắt đầu cười sặc sụa không ngừng được. Tiếng cười của cô vang vọng khắp xung quanh, buộc mọi người ngay lập tức ngoái nhìn. Tôi có chút rén. Tôi không quen đi tới chỗ đông người quá lâu, lại càng không quen bị người ta nhìn chằm chằm lâu đến thế. Thói quen là một thứ khó bỏ. Bởi vậy dẫu đã trở thành một tinh linh chẳng ai có thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn sợ, vẫn cảm thấy lành lạnh trong lòng khi gặp phải tình trạng như thế này.

Vụt.

''Lại tới nữa rồi kìa...''

Nagumo lẩm bẩm trong miệng, sau đó ngay lập tức tránh sang bên phải. Một mũi tên lao thẳng vào anh ta và nếu ngay khoảnh khắc ấy, Nagumo không tránh đi thì hẳn anh ta xong rồi. Tôi giật mình nhìn về hướng mũi tên đã lao đi đó. Cậu trai tên là Yuuto đang đứng ở đấy, khuôn mặt không thể nào tức giận hơn.

''NA. GU. MO!!!''

Vẫn cười như một đứa bé không biết gì, ngây thơ vô tội, Nagumo giơ tay chào hỏi Yuuto.

''Xin chào! Yuuto khỏe không?''

''Ai bảo mày sang khoa vũ khí rồi phá hoại đồ của tao!!!''

Hầm hầm đi tới như một con hổ, Yuuto vung một cú đấm vào mặt Nagumo với tốc độ không thể thấy được. Đúng thế. Tôi sẽ không biết rằng Yuuto đang định đánh tới tấp Nagumo nếu như không phải cẳng tay của cậu đang bị anh giữ lấy. 

 Yuuto nghiến răng rồi xoay đó thuận thế đạp thẳng vào đùi Nagumo nhưng Nagumo lại tiếp tục né tránh thành công. Sau đó, anh ta lại cười to ra, như muốn trêu chọc người kia. Những ánh mắt xung quanh vì thế mà lại đổ dồn về đây một lần nữa để hóng chuyện.

''Học sinh giỏi mà đánh nhau nữa là sẽ bị mắng á!''

Nagumo thở dài, làm ra vẻ một ''sao đỏ chuẩn mực'' mà nói chuyện cùng Yuuto. Khuôn mặt của Yuuto bấy giờ lại càng đen hơn. Nhưng cậu ta không đánh Nagumo nữa, mà chỉ đơn giản là điên cuồng tự cắn vào cổ tay mình như một cách để xả tức giận. Sau đó, cậu ta một mạch rời đi.

Mọi người lúc này cũng chỉ biết giả vờ như đang ăn cơm, tránh ánh mắt như muốn băm người khác thành cả trăm cả ngàn mảnh của Yuuto.

Chờ sau khi Yuuto đi xa rồi, Nagumo quay sang, nháy mắt, cười với tôi. Rồi anh quay về phía Sakamoto và Akao, tiếp tục tán chuyện.

''Tụi bây thấy đó! Lừa con nít dễ không á mà!''

''Nó là học sinh chăm ngoan hiếm có của trường, mày lừa nó như thế không thấy lương tâm cắn dứt à?'' Akao bảo.

''Ê tao cũng thấy buồn lắm luôn á!''

Tuy miệng nói thế nhưng Akao lại cười còn to hơn cả Nagumo, chứng tỏ cô nàng cũng rất thích thú chuyện chọc ghẹo Yuuto. Còn tôi thì thấy có chút không thoải mái. Tôi nhìn theo hướng Yuuto. Nagumo quả thật là làm sai...

''Coi chừng ngày lễ tình nhân năm sau trong đống quà của mày toàn là thuốc độc đó. Dù sao nó cũng là thiên tài khoa độc dược mà.''

Câu nói của Sakamoto khiến tôi nhíu mày. Có cái gì đó không đúng. Dựa theo những gì diễn ra, đáng lẽ Yuuto phải thuộc khoa chế tạo mới đúng chứ nhỉ? Tại sao lại là khoa độc dược? Tôi ghé sát lại tai Nagumo hỏi. Rồi có vẻ như để vừa có thể trả lời tôi, vừa không làm ai nghĩ mình là thằng điên, anh ta nói.

''Tao với nó đều là loại nhảy khoa vì thấy nó chẳng thú vị mà, chắc nó cũng chẳng chơi ác tới vậy đâu!''

''Không phải mày với nó gần phòng nhau à? Cứ cẩn thận đi con! Cái loại như mày kiểu gì nó cũng tới tính sổ!''

Như muốn nguyền rủa bạn mình, Akao cười mãi không ngưng. Có lẽ cô nàng đang tưởng tượng tới cảnh Nagumo bị đống thuốc kì dị nào đó hành cho ra bã chăng? Tôi đoán cũng có thể là như thế lắm.  

Không gian thoáng chốc lại trở nên ồn ào hệt như ban đầu. Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán về ba con người nào đó cùng Yuuto. Kẻ thì chê họ xấc xược, người lại khen họ mạnh không tả. Chỉ là cả ba dường như chẳng quan tâm gì tới việc đó. Sakamoto, Aoi và Nagumo nằm dài trên bàn. Hẳn là sau mấy phút vui vẻ quên đi cơn đau ban nãy, thứ đó lại trở về hành hạ kiệt quệ tinh thần họ.

''Ê tự nhiên tao muốn trêu thằng Yuuto quá trời ơi...''

Nói tới đây, Nagumo liền đứng dậy lấy lại tinh thần như thể niềm vui của anh là khiến Yuuto phát điên.

 Akao nằm dài trên bàn. Đôi mắt vàng của cô buồn chán nhìn Nagumo.

''Thế đằng ấy có kiếm được món vũ khí gì vui vui của nó thì mang tới đây cho tao với nhé... Món nào mà nhìn điên thì đưa tao, món nào dễ thương xíu thì để cháu tao.''

Nói tóm lại là cô nàng cũng đang cảm thấy không có gì vui trên cuộc đời này. À, chắc là có đấy. Tôi nghĩ tới Akira. Quả thật bao giờ cái đầu tiên Akao nghĩ đến cũng là cô bé ấy cả. Mà cũng phải thôi, Akao thật sự là dễ thương quá trời!

Nagumo ra dấu đồng ý rồi đi về phía khu ký túc xá. Tất nhiên tôi đi theo anh ta. Vừa đi, Nagumo vừa kể cho tôi về một đống ''chiến tích huy hoàng'' anh ta gây ra cho Yuuto. Nhưng rồi anh ta đột nhiên im bặt không nói gì, chạy ra chỗ nào đó. Tốc độ của Nagumo rất nhanh, dù tôi có bay cũng chẳng biết anh ta đã đi đâu. 

Cứ thế, Nagumo khuất dần và tôi không thể nhìn thấy anh ta nữa. Bỗng, một cơn đau truyền đến cơ thể tôi. Tôi nhìn đôi tay mình, sợ hãi. Chúng trở nên trong suốt như sắp tan biến vậy.

Cố lấy lại hơi thở dẫu tim đang run lên vì sợ, tôi cố gắng nghĩ ra lí do. Căn cứ theo những gì xảy ra từ ban nãy tới giờ thì hẳn lí do là bởi Nagumo không còn ở đây. Tôi liền cuống quýt, sợ hãi. Tôi không muốn tan biến. Thế nên tôi liền nhanh chóng đi tìm Nagumo ở xung quanh. Và rồi tôi thấy Nagumo đang di chuyển trên nóc của ký túc xá. Mặc kệ cơn đau làm cả thân thể như rệu rã, tôi cố gắng dốc sức lao lên phía trên, theo Nagumo như đang tan trong không khí. Vào khoảnh khắc những tưởng tôi đã đến cạnh anh ta rồi thì có một cái gì đó từ tầng hai của kí túc lao xuống, đâm sầm vào người tôi. Tôi trợn mắt, hốt hoảng nhìn điều đó.

''Cái gì thế?''

Không ai khác, đó là Yuuto. Cậu ta cau mày sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại cơ thể để chạm đất an toàn. Cậu ôm lấy tôi, kéo tôi xuống đất theo cậu.

Chúng tôi hạ cánh mà không có vết xước nào trên người. Tuy thế, tôi vẫn cảm thấy hoa mắt. Dần dần nhìn bản thân lại lên cao một lần nữa, tôi sợ hãi nhìn Yuuto. Cái quái gì đang diễn ra thế?!!!

Nhưng tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ bất kì điều gì thì một dòng chữ rất lớn tới từ hệ thống đã ra lên trước mắt tôi.

[Thiết lập: Thế giới đầu tiên - Lớp học ám sát.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro