Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






RẦM RẦM RẦM

Ràoooooo

Tiếng sét vang lên giữa ngày dài âm u và mưa gió, có một thân ảnh nhỏ bé đơn bạc giữa dòng người tấp nập, cậu bé dán người khá nhỏ nhắn mái tóc màu Cam của ánh mặt trời giờ đây lại hòa vào cơn mưa thành một màu cam nhạt nhẽo như mặt trời mất đi ánh sáng của chính mình.

Cậu cứ lê bước chân nặng nề giữa cơn mưa lạnh giá, đầu cuối thấp không thấy được khuôn mặt của cậu, và cũng không biết là cậu đang nghĩ gì.

Có lẽ cậu đã trải qua một việc gì đó rất kinh khủng và có thể những người quan trọng của cậu ấy đã bỏ rơi cậu ấy rồi chăng? Không ai biết được .

Cậu ấy cứ lê bước chân nặng nề đi về phía trước, cậu ấy đi mãi cứ đi mãi. Bổng cậu ấy dừng lại quay đầu nhìn về một nơi. Đó chính là sân bóng chuyền, cứ như thế cậu nhìn mãi cho đến khi những kí ức đau đớn nhất ùa về.

"Hinata em làm gì vậy hả? Tại sao em lại đẩy em ấy?"

"Em...em không có em không có làm, Suga-san anh phải tin em, em không có! "

"Hinata thật thất vọng về em"

"không... không phải đâu em không có mà"

"Shouyo anh không ngờ nhóc lại ít kỉ như vậy"

"Cả anh cũng vậy sao Noya-san"

"Tôi không ngờ đấy Hinata"

"cả cậu luôn sao Tsukishima?"

"Hinata đồ ngốc!!! Tải sao cậu không biết suy nghĩ vậy hả? Câu thật ít kỉ chỉ biết cho bản thân cậu thôi sao hả??!!! Cậu phải biết nghĩ cho người khác nữa chứ, em ấy đối tốt với cậu như vậy sao cậu lại hại em ấy vậy hả??? Nếu như em ấy có chuyện gì thì cậu chết với tôi!!!

"......ha... Ha... Hahahahahahaha cả cậu luôn sao hahahahahahahahaha nực cười cái gì mà đồng đội cái gì mà "tôi ở đây cậu sẽ bất khả chiến bại" nực cười quá nực cười ha...ha... Hahahahahahaha... Ha... Ha....

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀ TÔIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TẠI SAO KHÔNG AI TIN TÔI!!! TẠI Sao hức aaaaa hức tại...sao hức lại không tin tớ hức"

"Tại sao mọi người không tin em"

Cậu bật khóc từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của Hinata, cậu cứ đứng đấy khóc thật to, gào thét tất cả những gì mà cậu cất giấu những ngày qua.
Từ khi mà Yuu đến tất cả mọi người đều trách và mắng chửi cậu cho dù việc đó không phải cậu làm. Bọn họ vẫn không nghe cậu giải thích. Cậu mệt rồi rất mệt mỏi rồi.

Cứ như vậy cậu đem cảm xúc tuyệt vọng tiếp tục lê bước chân nặng nề đi về phía trước.

Tí tách. Tí tách

'bíp bíp'

'kétttt'

'Rầmmmmm'

"aaaaaaa có người sảy ra tai nạn rồi mau mau gọi cấp cứu"

"trời à ghê quá máu me thế không biết còn sống không"

Tất cả mọi người xôn xao bàn tán về tại nạn thậm chí có người còn quay trực tiếp, có người chụp ảnh, và cũng có những đôi mắt thờ ơ lướt qua.

Vậy mà chẳng ai chú ý đến có một đóm sáng nhỏ màu cam từ người thiếu niên nằm trên vũng máu kia bay đến trên tay của một người bận đồ đen che kín người.

Và bọn hắn cũng chẳng biết chính bọn hắn đã đẩy mặt trời của mình tới bước đường này cả.





22h04'
02/11/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro