Chuyện Xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghi chú: vì bản thân chịu lạnh nên muốn cả thiên hạ lạnh tâm

_____

Mùa đông năm nay kéo đến vùng Vân Mộng rất sớm, tiết trời vào giữa tháng mười một mà đã có mưa tuyết khiến cho cái lạnh buốt giá như hàng ngàn mũi kim đâm qua lớp quần áo dày, chạm đến da thịt làm người nào người nấy run cầm cập.

Trong một ngõ nhỏ không tên có một đám trẻ con mặc quần áo bông, gương mặt đứa nào cũng đỏ bừng vì lạnh. Bọn chúng chen chúc ngồi dưới một mái hiên cũ nát vây quanh một ông lão với chậu than đỏ lửa ngay trước mặt. Ông lão này có lẽ là một người mù, quần áo rách nát nhưng rất sạch sẽ, mái tóc trắng bù xù thi thoảng khịt khịt cái mũi đỏ tê cứng, giọng nói trầm trầm không hề bị gió buốt át đi:

" Cách đây mấy ngàn năm khi ấy tu chân giới còn chưa tách hẳn khỏi thế gian, có một vị được người đời xưng là Hàm Quang Quân của Vân Thâm Bất Tri Xứ - Lam thị ngự tại vùng Cô Tô bấy giờ. Vị này trời sinh cốt cách tiên nhân giống như không quan tâm thế sự nhưng lại vì một ma đầu Di Lăng lão tổ mà bước vào hồng trần... Sau này, Di Lăng lão tổ đoạn mệnh được hiến xá trọng sinh, tu vi không được như trước nên đến bảy mươi tuổi liền không chống đỡ nổi nữa. Hàm Quang Quân khi đó chỉ cần tu luyện thêm hai tầng liền có thể phi thăng thành tiên, sống thọ với thiên địa nhưng y lại dứt khoát chặt đứt mọi sinh duyên của mình, cùng đạo lữ cưỡi hạc về tây..."

Một đứa nhỏ có vẻ lớn nhất trong đám hơi chau đôi này thưa dính tuyết, nói " Lưu lão bá, câu chuyện này ngày nào bá cũng kể rồi! Bọn con muốn nghe chuyện khác cơ!" đứa nhỏ vừa dứt câu đám nhóc đang im lặng nghe chuyện lập tức nhao nhao lên như chim non được mớn mồi, luôn miệng muốn Lưu lão bá kể chuyển khác. Lão Lưu mù bất đắc dĩ trấn an:

" Được rồi, được rồi, mấy đứa là!"

Ngẫm nghĩ một lúc lão với tay lấy mấy thanh củi khô bỏ vào chậu than đã gần tàn khiến lửa nhen nhóm bùng lên lần nữa, ánh lửa vàng nhạt hắt lên các nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ theo từng năm tháng...

Nhớ năm ấy Lam gia phát tang khắp tu chân, từ bậc thềm đá đầu tiên dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ đã rải đầy hoa trắng. Lúc nhận được tin tức này, Tống Lam đang ở một vùng thảo nguyên xa xôi, y lập tức đẩy nhanh việc diệt trừ đám lang yêu quấy phá du mục ở thảo nguyên, tức tốc trở về  Cô Tô. Lúc đến gần vùng Vân Mộng trời đổ mưa rất lớn, từng hạt mưa nặng nề trút xuống từ mây đen như những giọt nước mắt ai oán, Tống Lam ngồi trước mái hiên vô thức vươn tay đỡ lấy vài giọt nước rơi xuống...

Không cảm nhận được gì.

Cũng phải, y vốn là một hung thi.

Rõ ràng có thể an ổn nằm xuống, vì cái gì vẫn cố chấp lưu lại ở trần gian?

Bàn tay nhợt nhạt rụt lại mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, y không nhìn mái hiên nữa mà cúi xuống cách một lớp y phục cũ kỹ nắm lấy túi vải đặt trong ngực áo.

Là vì đệ ấy.

Một hung thi mang theo tàn hồn trong toả linh nang rong ruổi khắp tu chân hơn bốn mươi năm hành thiện cứu người, tu dưỡng mảnh tàn hồn nứt vỡ không biết khi nào mới kết lại được... đến tận lúc này - ân nhân khi xưa đã nằm trong đất đen mà toả linh nang vẫn im lặng như trước.

" Tử Sâm..."

Trong tiếng mưa rả rích vang lên một giọng nói khe khẽ giống như cơn gió thu, giọng nói ấy nhỏ như tiếng kim rơi nhưng Tống Lam cảm thấy nó như một tia sét đánh thẳng vào người y làm y sững sờ, trong đôi mắt đen vô hồn tràn đầy kinh ngạc cùng kích động. Y run rẩy lấy toả linh nang ra, lo sợ cởi dây vải thắt túi...

Làn sương mỏng manh mơ hồ phác hoạ ra hình dáng một người, dù không nhìn được ngũ quan nhưng Tống Lam biết rất rõ người này là ai.

Người mà y chờ đợi suốt những năm dòng dã chỉ để nói một lời xin lỗi, người để y lưu luyến nơi trần thế cô độc vãng lai này.

Tống Lam đứng cách làn sương ấy không xa, chỉ cần vươn tay có thể chạm đến được người này...

Nhưng y không dám.

Y sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, hoặc một ảo giác do bản thân tự tạo nên khi chạm vào lập tức sẽ tan vào hư không. Nhưng ảo giác này quá mức tốt đẹp.

" Tử Sâm."

Lại một tiếng gọi nữa, lần này giọng nói không còn lí nhí nữa mà kiên định hơn át hẳn tiếng mưa tí tách.

Hiểu Tinh Trần trở về trong một ngày mưa...

Mà chính Hiểu Tinh Trần cũng rời xa Tống Lam vào ngày mưa ấy.

Hạnh phúc tràn trề nhưng cũng như cơn mưa vậy, chợt đến không báo trước rồi lại vội vã đi.

Tống Lam vốn định nghỉ lại một đêm giúp Hiểu Tinh Trần tu dưỡng hồn phách cẩn thận, không ngờ đêm ấy, tàn hồn vừa kết tụ lại của Hiểu Tinh Trần bị quỷ sai bắt xuống Địa Ngục. Tống Lam giống như phát điên tự huỷ đi thân thể của mình, cưỡng ép linh hồn theo xuống Âm Ti. Uổng Tử địa ngục giam giữ Hiểu Tinh Trần, y không được vào theo. Nơi này chỉ nhận những kẻ tự kết liễu sinh mạng của mình, còn y - kẻ bị giết chết.

Quỷ canh cổng thở dài" Ngươi đã ngồi trước Uổng Tử ngục này hơn trăm năm rồi, đừng cố chấp nữa, mau qua cầu Nại Hà đi đầu thai đi."

Tống Lam ngồi xếp bằng cạnh cổng ngục như một pho tượng sống không thể xê dịch đột ngột cất tiếng " Đầu thai có thể cứu đệ ấy ra sao?"

Y hỏi quỷ sai lại giống như hỏi chính mình, vốn dĩ không mong có được câu trả lời chẳng ngờ quỷ sai nói:

" Kẻ vừa ngốc vừa cứng đầu như ngươi lần đầu ta thấy đấy. Được rồi, nói ngươi nghe! Vị bằng hữu kia của ngươi giết nhiều mạng người như vậy chỉ có tích công đức ngàn kiếp mới may ra rời được khỏi nơi này!"

Tống Lam hơi cử động cổ, tiếng xương va vào nhay răng rắc khô khan" Tích công đức?"

" Nhưng ta nghĩ hắn ngàn vạn năm cũng đừng mong ra khỏi nơi này. Chỉ chờ hồn phi phách tán thôi"

Tống Lam yên lặng không nói gì, qua một lúc lâu y đột ngột đứng dậy. Có lẽ vì đã lâu không cử động thân mình, y lảo đảo trống tay vào vách đá gồ ghề bênh cạnh, bóng lưng đơn bạc khập kiễng đi qua cầu Nại Hà. Canh Mạnh Bà cũng không uống cứ như vậy nhập vào luân hồi...

" Vậy sau đó thế nào! Lưu lão bá sao người không kể tiếp nữa!"

Đám trẻ nhỏ đang nghe rất chăm chú thì lão Lưu lại im bặt khiến chúng nhao nhao lên, Lưu lão bá khà khà cười lộ ra hàm răng chẳng còn mấy chiếc:

" Ta cũng chỉ nghe người ta kể tới đó là hết rồi! Nào nào, đưa tiền đây! Mỗi đứa hai xu!"

Mấy đứa nhóc bĩu môi không đứa nào chịu trả tiền mà kéo nhau chạy thẳng ra khỏi con ngõ tiếp tục mấy trò chơi quen thuộc. Lão Lưu cũng không thật sự đòi tiền, bàn tay nhăn nheo mò mẫm nắm lấy bậu cửa định đi vào nhà ai ngờ tuyết đóng thành mảng dày rất trơn, lão trượt chân một cái đầu hướng thẳng về chậu than đỏ đã tàn nhưng vẫn nóng rực. Trong một cái chớp mắt có đôi bàn tay xa lạ đỡ lấy lão giúp lão đứng vững vàng.

" Cảm ơn, cảm ơn"

Lão Lưu không nhìn thấy người nào đỡ mình chỉ luôn miệng nói cảm ơn lại chẳng biết người ấy vẫn luôn đứng ngay trước con ngõ từ lúc lão bắt đầu kể chuyện xưa. Nam nhân một thân huyền y, đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp nhìn ông lão.

Phẫn nộ, uất ức, bi thương...

Người này là người giết chủ nhân.

Hận không?

Hận!

Hận vì sao ngày đó hắn tự móc mắt trả cho chủ nhân. Hận hắn ra đi không lời từ biệt. Hận hắn khiến chủ nhân đau khổ, bi phẫn mà chết.

Nhưng người này là người chủ nhân dùng mười kiếp luân hồi, dùng chính linh hồn xé rách tích công đức, dùng vạn năm bất phục thế chỗ tại địa ngục chỉ để đánh đổi cho người này nhập vào luân hồi nhân gian.

Nam nhân ấy dùng bàn tay buốt giá phủ lên đôi mắt nhắm nghiền của lão Lưu đem chút linh lực cuối cùng trong cơ thể rút ra, giọng nói lạnh lẽo mang chút run rẩy:.

" Chủ nhân nói, sai không tại ngươi"

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau ngày mưa tuyết ấy đôi mắt mù loà bẩm sinh của Lưu lão bá trong ngõ đột nhiên nhìn thấy được.

Người sống vẫn vui vẻ sống.

Trên thế gian này từ nay, thượng thiên thượng địa. Không còn ai nhớ đến Lăng Sương Ngạo Tuyết  Tống Tử Sâm, cũng chẳng ai biết trên đời này từng tồn tại một thanh kiếm có tên Phất Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro