[Tống Hiểu đồng nhân văn] Chờ người quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù nơi Nghĩa Thành dần dần tan ra. Tống Lam cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và đám hậu bối bước vào một ngôi nhà hoang để ngổn ngang quan tài. Họ cùng nhau bước đến một quan tài, nơi đó đang để thân xác của Hiểu Tinh Trần. Tống Lam nhìn thân ảnh bạch y yên ổn nằm đó im lặng không khóc cũng không nói gì. Vốn dĩ thì y cũng không thể nói mà hung thi cũng chẳng có nước mắt để khóc. Người ngoài nhìn vào thì thấy y điềm tĩnh lắm nhưng đâu ai biết được trong lòng Tống Lam lúc này đang gợn sóng. Cơn sóng của ân hận, của nỗi day dứt, của nỗi buồn không nói thành lời. Tất cả đan xen lại với nhau khiến lòng Tống Lam đau nhói.
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện cất tiếng đồng thời đưa về phía y hai Tỏa Linh Nang cùng thanh Sương Hoa:
- Đây là hai Tỏa Linh Nang chứa tàn hồn của Hiểu đạo trưởng và A Thiến cô nương. Còn đây là kiếm của Hiểu đạo trưởng. Giao lại cho đạo trưởng.
Tống Lam đưa tay nhận lấy hai Tỏa Linh Nang từ tay Ngụy Vô Tiện, nâng niu chúng hết sức nhẹ nhàng, y sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì đến mảnh tàn hồn cuối cùng này của tri kỷ cũng sẽ biến mất. Nhẹ nhàng đặt hai Tỏa Linh Nang vào ngực áo, Tống Lam rút Phất Tuyết viết lên mặt đất: " Đem Sương Hoa hành thế lộ, cùng Tinh Trần trừ tà ma." Dừng một chút, viết tiếp: "Đợi y tỉnh lại nói Xin lỗi. Sai không phải do đệ."
Viết xong Phất Tuyết tra vào vỏ cùng Sương Hoa song hành. Tống Lam chấp thủ cáo biệt với mấy người Ngụy Vô Tiện.
Kể từ ngày đó, trên giang hồ nổi lên một vị đạo trưởng hắc y, trên lưng mang hai kiếm một hắc một bạch thường đi diệt trừ tà ma giúp dân nghèo không lấy tiền. Người dân khắp nơi vô cùng biết ơn y nhưng không một ai biết được phía trong của vẻ ngoài cao lãnh đó của hắc y đạo trưởng lại là một nỗi buồn sâu thẳm. Một nỗi buồn đan xen với sự ân hận day dứt tâm can y. Mỗi khi ngồi một mình Tống Lam lại đem hai Tỏa Linh Nang ra ngắm nghía và chờ đợi dị động từ chúng. Y luôn mong rằng một ngày nào đó trong Tỏa Linh Nang sẽ xuất hiện dị động, sẽ có một bạch y đạo trưởng dương quang rực rỡ với đôi mắt chứa đầy ánh sao sẽ trở lại bên y.
---------------------------------
- Tử Sâm. Mau dậy đi. Đệ về rồi.
Giọng nói dịu dàng quen thuộc năm nào chợt văng vẳng vang lên bên tai Tống Lam. Y từ từ mở mắt, trong ánh mặt trời chói mắt, một thân ảnh bạch y dần dần hiện ra. Vẫn là giọng nói dịu dàng đó, vẫn là nụ cười rực rỡ đó, vẫn là đôi mắt trong veo đó. Tất cả cảm xúc trong Tống Lam bất chợt dâng lên. Y ngồi bật dậy ôm lấy người trước mặt, muốn nói với y thật nhiều thật nhiều điều. Nhưng lưỡi y đã không còn, cố gắng thế nào cũng chỉ là những âm cổ không rõ nghĩa. Hoàn toàn không nói được gì, Tống Lam chỉ đành im lặng mà ôm chặt lấy cơ thể của Hiểu Tinh Trần. Tất cả tình cảm chất chứa đều dồn hết vào vòng tay. Hiểu Tinh Trần như thể đọc được suy nghĩ của Tống Lam, vòng tay ôm lại y nhẹ giọng:
- Không sao. Đệ về rồi. Sẽ không đi đâu nữa.
Tống Lam như chợt nhớ ra điều gì, y rời ra nắm lấy bàn tay Hiểu Tình Trần viết lên dòng chứ: "Xin lỗi. Sai không phải do đệ." Y viết rất nhanh, gấp gáp, vội vàng như sợ rằng chỉ chậm một chút thì thân ảnh trước mắt sẽ biến mất, y sẽ không kịp để nói hết lòng mình với đối phương, không nói kịp một lời "Xin lỗi" chất chứa trong lòng bao năm nay. Hiểu Tinh Trần cứ vậy chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình đọc hết dòng chữ Tống Lam viết rồi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như muốn nói bản thân chưa bao giờ trách y chuyện gì.
-------------------------------------
Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu, vui vẻ cũng chỉ trong chớp mắt. Đột nhiên khung cảnh xung quanh Tống Lam chợt thay đổi. Nó lại hiện đến thảm cảnh máu me chết chóc của Bạch Tuyết Quan, rồi lại hiện ra hình ảnh của ba người, hình ảnh Hiểu Tinh Trần thu lại thành một thứ hết sức nhỏ bé dưới chân Tống Lam, tiếng gào thét thê thảm của Hiểu Tinh Trần: "Tha cho ta đi. Xin ngươi. Tha cho ta đi.." Rồi cuối cùng là hình ảnh Hiểu Tinh Trần đưa Sương Hoa lên kề ngang cổ mình, một dòng máu chảy xuống, Hiểu Tinh Trần nằm trong vũng máu, một thân bạch y trắng tinh tươm lúc trước nay đã dính đầy máu cùng bụi bẩn trông thật nhếch nhác. Tống Lam đưa tay muốn giữ Hiểu Tinh Trần lại thì toàn bộ khung cảnh lại thay đổi thành một mảng tối đen. Tống Lam giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn xung quanh. Không một bóng người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót trên những cành cây, từng làn gió lạnh cắt da lướt qua. Nhưng đương nhiên Tống Lam không thể cảm nhận được cái lạnh đó. Hiểu Tinh Trần cũng không ở bên cạnh. Tay Tống Lam bất giác siết nhẹ lấy Tỏa Linh Nang đang nắm chặt trong lòng. Hóa ra là y cứ thế ôm lấy tàn hồn của tri kỷ mà ngủ thiếp đi. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lần đầu tiên trong đời Tống Lam nở nụ cười nhẹ. Là ông trời giúp y hoàn thành được tâm nguyện, giúp y nói ra được lời Xin lỗi đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
Tống Lam đứng lên, tiếp tục hành trình của mình trong lòng lúc nào cũng luôn tự nhủ: "Ta nhất định chờ được đệ quay lại."
Bóng lưng thẳng tắp, một thân hắc y, hai thanh kiếm Tuyết Hoa song song, một tấm lòng chính nghĩa. Và trên hết là một trái tim vẹn nguyên chờ đợi người quay về.
                             THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạdu