[Tống Hiểu H] Mượn rượu làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần nhớ về khoảnh khắc lúc y xuống núi.

Đạo quán ngự sau dãy núi trùng trùng, quanh năm che phủ trong lớp tuyết trắng mang theo khí lạnh tràn vào trong lồng phổi. Môn sinh cũng mang trên mình y phục màu trắng thuần, thanh nhã, vui vẻ và thành thật. Mọi người cùng chung một hoàn cảnh giống nhau, nhận được sự yêu thương như nhau, vậy nên chẳng có thói ích kỉ, ghen ghét lẫn sâu vào những linh hồn thuần khiết này cả.

Ở đó Hiểu Tinh Trần có một người sư phụ, là Bão Sơn Tán Nhân.

Các sư huynh sư tỷ nói, sư tôn đã sống được rất lâu rồi. Vì người tách biệt với nhân thế ồn ào kia, giữ tâm mình trong sạch, mới có thể hoà hợp cùng đất trời mà tồn tại vĩnh viễn.

Nhưng như thế thì có ích gì, khi kẻ tóc bạc phải tiễn người đầu xanh. Những học trò ưu tú năm xưa khi xuống núi chẳng còn có cơ hội để làm trái lời thề với sư tôn.

Năm ấy khi còn ở trong đạo quán, Hiểu Tinh Trần cũng ôm một giấc mộng nhân gian. Vì có lẽ trong những mảnh kí ức vỡ vụn còn đọng lại của tuổi ấu thơ cũ, nhân gian đã từng là một thứ gì đó rất đẹp.

Vì vậy nên mới quyết tâm, làm một môn đồ xuất sắc, đủ khả năng để đương đầu với khó khăn, mới xin Bão Sơn Tán Nhân cho y được xuống núi gia nhập hồng trần. Y lúc đó cũng như mọi người, không hiểu được chuyện gì xảy ra với hai vị sư tỷ sư huynh đã đi lúc trước. Chỉ nghĩ rằng do lời thề đã lập với sư tôn, họ có muốn cũng không thể trở về.

Chỉ biết rằng, lúc ấy Bão Sơn nhìn y rất buồn. Nghiên mực đổ thành màu mắt, và đổ cả những tang thương trong đôi mắt của kẻ từng trải.

Người không từ chối, vì người biết rằng y đã rất quyết tâm mới đưa ra được quyết định này. Bão Sơn chỉ gật đầu nhẹ, nhìn Hiểu Tinh Trần một tay người nuôi lớn đang quỳ trước mặt mà lòng khẽ xót. Người nâng y dậy, đặt vào tay y bảo kiếm Sương Hoa. 

Người nói "Có thanh kiếm này thay ta bên con, con nhất định phải bình an." 

Hiểu Tinh Trần từ lúc đó cho đến bây giờ, vẫn chưa thấm thía được câu nói cuối cùng của sư tôn mình. Đúng như y nghĩ. Nhân gian rất đẹp. Đồng lúa bát ngát trải dài về nơi vô tận, suối nước róc rách kêu gọi đàn cá về, khói bếp đằng sau mỗi gian nhà nơi y đi qua đều mang dáng vẻ nhộn nhịp tươi vui của sự sống. 

Tuy nhiên vẫn có những mảnh đen tối len lỏi vào trong cuộc sống bình yên, xấu xa mà bóp chết đi những thứ gì đẹp đẽ. Y vẫn không hiểu sao có thể tồn tại những con người đó, nhưng y không thể chấp nhận những hành động như vậy được. Vậy nên Hiểu Tinh Trần nâng kiếm lên, quyết tâm theo con đường trừ gian diệt bạo.

Trên con đường đó, y không cô đơn. Tựa như âm dương song hành, sắc trắng luôn tồn tại bên cạnh sắc đen. Và y cũng tìm được màu đen của mình. Lần đầu tiên y nhìn thấy hắn, là vào một lần đi săn đêm.

Dưới tàn lá dày che đi ánh trăng vốn đã nhạt nhoà, sắc áo người ấy như hoà cùng vào màu đêm của trời. Và màu kiếm Phất Tuyết cũng lẫn trong sắc đen đặc. Nếu không phải nhìn thấy ánh kiếm sáng lên trong đêm đen, Hiểu Tinh Trần cũng hoài nghi người kia tay không giết hung thi.

Y hết sức bội phục những đường kiếm sắc bén ấy, trong tâm vui vẻ muốn được kết giao học hỏi:

"Tại hạ Hiểu Tinh Trần. Không biết vị đạo hữu này là…"

"Tống Lam."

Là đen, nhưng cũng thuần. Cái màu u tối nhưng không hoà lẫn vào những tâm địa xấu xa. Cái sắc đen ấy không đục, mà trong. Đẹp như màu mắt sư phụ năm xưa, chẳng hề bị vấy bẩn.

Có một vị sư tỷ từng nói với y, đó là đôi mắt của người chính trực. Vì lòng ngay thẳng, nên tâm mới không hề vấn đục.

Càng quen biết với Tống Lam, y càng thấy giữa họ có nhiều điểm chung đến lạ. Khi trong tâm đều hướng về chính nghĩa và ước mơ đều dành cho kẻ nghèo khó. Chẳng phải là một thầy mà ra, nhưng cách đối nhân xử thế lại giống nhau đến vậy.

Họ kết thành một đôi tri kỉ, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Cùng nhau dạo bước giữa hồng trần, trừ ma diệt tà tạo phúc cho dân.

Không ai là không biết bên cạnh một Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm có một Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.

Và hôm nay cũng vậy, họ cùng nhau theo đuổi một vụ án khó, sát nhân gia tộc Thường Bình. Một kẻ giết người không ghê tay mà rất khôn khéo trong việc chạy trốn.

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn lên, đã gần cuối tháng, nên vầng trăng không còn lành lặn, phần mảnh trăng bị bẻ đi mang ánh bạc cũng nhạt ít phần

Đêm rồi, Tinh Trần nghĩ, vụ án cũng lần được chút manh mối từ một người chủ quán trọ và có lẽ ngày mai họ sẽ lên đường tìm tiếp.

"Đang nghĩ gì thế?" 

Có một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng y, làm xao động những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Tinh Trần quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng:

"Không nghĩ gì cả, đợi huynh về thôi. Thế nào, có thu được gì không?" 

"Một bình rượu đổi lấy một chút manh mối." Tống Lam lấy hũ rượu nhỏ từ bên hông ra, cách một tầng nắp gỗ vẫn thấy được hương nồng "Có vẻ đáng tin. Mai chúng ta sẽ qua đó xem thử. Mà chỗ rượu này bán cũng có vẻ tốt, tuy vì tin tức kèm theo nên đắt một chút."

"Vậy mau mau uống đi. Không để ngân lượng bỏ ra uổng phí được."

"Này, đệ sẽ không say đấy chứ?"

"Một hũ rượu nhỏ thế này thì chuốc say được ai." Y giật lấy bình rượu từ tay Tống Lam, liền mở nắp ra ngửi thử, tức thì mùi rượu nồng xộc vào mũi, có chút váng vất đầu.

Tinh Trần đánh mắt nhìn qua, thấy Tống Lam định giành lại, vội vàng ngẩng đầu lên uống một ngụm. Vị rượu mạnh đốt cháy cả cổ họng, dọc đường trong cổ mà chui xuống dạ dày. Tiết trời đang độ cuối thu, vậy nên Hiểu Tinh Trần thấy người mình ấm áp lên một chút, đối chọi với bầu không khí đang lạnh dần đi.

"Rượu ngon." Y lúc này mới trả lại hũ rượu cho Tống Lam. Hắn lắc đầu nhìn vẻ tinh nghịch ấy, rồi cũng ngẩng cổ lên uống một ngụm. Quả nhiên có rượu đốt nóng người cảm thấy tinh thần tốt lên hẳn, bao nhiêu căng thẳng mấy ngày nay bỗng chốc tan biến.

Hũ rượu không lớn, vậy nên đã cạn bình sau hai ba lần trao đổi. Tinh Trần tính ra tửu lượng kém hơn Tống Lam một chút, nhưng vẫn chưa say. Chỉ là nhìn có vẻ nhiều năng lượng hơn thường ngày, cứ vui cười suốt.

Còn Tống Tử Sâm vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng bây giờ đang ở bên Hiểu Tinh Trần, các cơ mặt hắn mới đồng thời giãn ra, cảm giác thoải mái một chút.

Hiểu Tinh Trần khi có hơi men lại nổi tính trẻ con, hết nghiêng đầu qua trái lại nghiêng đầu qua phải, miệng khẽ hát khúc đồng dao đã nghe được ở đâu đó. Nghiêng một lúc, lại nghiêng lên vai Tống Lam, rồi dụi dụi ở đấy.

Y cảm thấy bờ vai người này thật vững chãi, đầu tựa vào không có cảm giác đau, mà lại sinh ra chút dựa dẫm. Tinh Trần ngước đầu lên, ánh mắt rơi vào phần môi đang mím lại của Tống Lam, không biết ma xui quỷ khiến gì lại khẽ nâng mình dậy.

Rồi tiến tới, chạm vào môi Tống Lam.

Hiểu Tinh Trần thường tự hỏi, mối quan hệ giữa y và Tống Lam là gì. Đạo hữu, bằng hữu, tri kỉ,...

Hay bọn họ đã phát triển thành một thứ nào đó hơn thế nữa, tình cảm lâu ngày bên nhau mà lớn mạnh dần, chỉ chực chờ một mồi lửa mà bùng cháy lên.

Tuy trái tim thuần, nhưng làm sao họ có thể giữ được tình cảm đơn thuần. Khi vẫn sống trong kiếp con người, trong lòng vẫn tồn tại bản năng và dục vọng. Làm sao họ có thể yêu nhau một cách thuần khiết.

Vậy nên hôm nay mượn một hơi rượu, thổi cho ánh lửa bùng lên.

Tống Lam chỉ thoáng ngạc nhiên trong khoảnh khắc, rồi bàn tay hắn luồn qua cần cổ của y, giữ lấy nó, bắt đầu đáp trả lại.

Vì là lần đầu đối với cả hai, nên động tác cũng cực kì vụng về. Môi chạm nhau, mà chẳng biết làm gì tới cả. Nhưng vẫn còn bản năng thuần túy mách bảo, để hắn nhẹ nhàng tách hai đầu môi ra, bắt đầu đưa lưỡi vào.

Và luồn vào trong khoang miệng, mà quấn lấy đầu lưỡi y.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy đầu nóng lên, mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng. Y muốn đáp lại nụ hôn của Tống Lam. Nhưng đáp là đáp lại làm thế nào? Để đầu lưỡi đi theo sự di chuyển của Tống Lam hay chủ động chạm vào đây.

Vì không biết nên vụng về và do dự, khi di chuyển khi không, cuối cùng lại buông thả theo chuyển động của đầu lưỡi hắn.

Đến lúc không thở nổi mới tiếc nuối buông nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Tinh Trần quay đầu đi, cảm thấy mình say thật rồi. Tự nhiên lại chủ động đi hôn huynh ấy, không biết Tống Lam nghĩ mình như thế nào.

Liền hạ quyết tâm một chút, Tinh Trần định quay sang nói với Tống Lam tất cả là do rượu nặng, y không cố ý. Không ngờ vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh lửa bập bùng cháy trong đôi mắt đen, nhất thời không biết nói gì, vội vàng cúi đầu xuống.

"Tinh Trần…" Thanh âm vốn dĩ đã rất trầm, lại có phần khàn hơn. Tống Lam lại gần, đan ngón tay y vào với ngón tay hắn, rồi nắm chặt. "Nhìn ta." 

Tinh Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng mình phản chiếu lại trong đôi mắt đen, liền lập tức hiểu ra.

Trong giờ phút này, trong mắt Tống Lam chỉ có một mình y.

Và trong ánh mắt của Hiểu Tinh Trần cũng chỉ có một mình hắn.

Bàn tay Tống Lam chạm lên đạo bào trắng muốt, rồi lần theo đường vải, tới giữa ngực y, nơi hai vạt áo đan xen nhau.

"Tin ta không?" Bàn tay dừng lại ở đó, chờ đợi một câu nói khẳng định. Và Tinh Trần gật đầu.

Cách một lớp vải, Tinh Trần có thể thấy vật kia của Tống Lam đang nhô lên, bị vạt quần giữ lại mà khó chịu công phá. Y nuốt nước miếng một cái, chạm tay vào nó, ngượng chín mặt mà lúng túng hỏi Tống Lam:

"Đệ có thể chứ?" 

Nếu người mình yêu đã chủ động, thì không có nam nhân nào có thể nói không cả. Vậy nên Tống Lam cứng ngắc gật đầu, ưng thuận cho bàn tay của Tinh Trần vào bên trong.

"Để ta cũng giúp đệ."

Hắn nói, nhìn thấy hạ bộ của Tinh Trần bắt đầu cứng dần, đưa tay mình vào trong vạt quần, nắm lấy nó mà bắt đầu vuốt ve.

Bên kia Hiểu Tinh Trần cũng cảm nhận được phần cự vật trong tay mình đang dần to lên, mặc dù không dám nhìn, nhưng y đoán được trên thân nó nổi gân xanh. Y không dám buông tay, mặc dù vật kia nóng đến bức người, vẫn cố gắng vuốt ve lên xuống, cố tạo cho người kia sự thoải mái nhất.

Cũng không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, đến khi bàn tay của y mỏi nhừ thì vật trong tay bỗng rung lên kịch liệt. Cùng lúc đó, cảm giác như có một bàn tay lướt dọc sống lưng, hạ bộ dưới thân cũng đến hồi không chịu nổi.

Rồi đồng loạt bắn ra vào tay nhau, Tinh Trần ngửi thấy trong không khí nồng mùi tinh dịch của cả hai, hương của sự hoan lạc và bắt đầu sa đọa dần.

Họ lại tiếp tục hôn nhau. Lần này Tống Lam giữ đầu y, để y từ từ ngả mình xuống nền cỏ mềm. Đạo bào cùng trung y cũng đã được cởi ra, để phía sau lưng, như một tấm nệm êm ái để da thịt không bị vành cỏ ngưa ngứa chạm đến.

Dưới mảnh trăng tàn chẳng lành lặn, giọt bạc nhỏ xuống da thịt mềm mại của vị bạch y đạo trưởng, như làm nổi bật vẻ đẹp thanh thuần, hắt lên trên làn da một sắc trắng dìu dịu.

Thân thể trần trụi bỗng lộ ra trước cảnh màn trời chiếu đất khiến y cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Tống Lam cũng không để y chịu cảnh lạnh lẽo một mình. Hắn nhanh chóng cởi y phục mình ra, đạo bào màu đen vo lại thành một cụm , để dưới đầu Tinh Trần.

Hai thanh kiếm, một đen một trắng, được để gọn sang một bên, nằm chồng lên nhau, khí lạnh từ Sương Hoa bao phủ lấy thân kiếm của Phất Tuyết.

Y quay đầu đi, hít một hơi sâu ngập mùi hương của Tống Lam. Y thích mùi hương này. Trong thứ mùi của nam nhân ngay thẳng ấy, luôn mang lại cảm giác ấm áp và được bao bọc.

Vậy nên y cảm thấu được vỗ về, cơ thể thả lỏng dần. Bất chấp những gì xảy ra tiếp theo sẽ đánh đổi những gì, Hiểu Tinh Trần để mình chìm đắm vào trong thứ mùi hương ấy.

Tống Lam cúi xuống, thành kính mà hôn lên từng tấc da thịt. Hắn chạm môi vào yết hầu đang cử động, lần xuống xương quai xanh mê người, khẽ cắn một cái, rồi tiến về phía hai đầu nhũ nhỏ nhắn hồng hồng kia.

Bàn tay phải dính đầy tinh dịch di chuyển xuống dưới mông y, khẽ tách hai kẽ mông ra, lần mò chỗ huyệt hậu.

"A…" Tinh Trần bị bất ngờ mà rên một tiếng, rồi xấu hổ cắn răng lại. Ánh mắt Tống Lam nãy giờ chưa từng rời khỏi gương mặt y, nhìn thấy y không có vẻ gì là khó chịu mới tiếp tục đưa ngón tay vào.

Đầu tiên chỉ là một ngón, tuy huyệt hậu khô khốc nhưng ngón tay lại nhớp nhúa chất dịch trắng đục. Tống Lam liếm một bên đầu nhũ Tinh Trần, tích cực bảo y thả lỏng cơ thể ra, nếu không thì đến ngón tay cũng không vào được mất.

Hiểu Tinh Trần hiểu ý, để bản thân phối hợp, thân thể thoải mái mà mở rộng huyệt hậu. Tống Lam di chuyển tay, cố gắng mở rộng vách tràng. Hai bên huyệt co lại theo từng nhịp, cố gắng nuốt lấy ngón tay của hắn. Tống Lam lần nữa đưa thêm một ngón, rồi hai ngón vào, đưa đẩy trong cơ thể Tinh Trần.

Y bám lấy vai Tống Lam, khoái cảm đến từ những đầu ngón tay khiến thần trí có chút mơ màng.

Hắn thấy lúc này đã mở rộng vừa đủ, mới bắt đầu thử đưa hạ bộ vào bên trong. Suy cho cùng, cự căn thô to lớn hơn nhiều so với mấy đầu ngón tay thon mảnh. Hiểu Tinh Trần không chịu được, nhưng vẫn cố cắn răng lại không la đau. 

Tất cả đều này đều rơi vào tầm mắt Tống Lam, hắn không dám động nữa, liền cúi xuống hôn trán an ủi, một cái chạm khẽ, mang theo nhu tình luyến quyến mà truyền đi.

"Xin lỗi. Nếu đệ đau quá ta sẽ không làm nữa."

Tinh Trần chớp mắt, từ dưới ngước mắt lên nhìn Tử Sâm, hắn nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy mặt, đọng lại dưới cằm thành từng giọt. Y biết Tống Lam cũng chả khá hơn hơn mình ra nhiêu, hắn cũng đang rất khổ sở.

Vậy nên y vòng tay mình qua cổ hắn, kéo Tống Lam xuống gần, để môi chạm môi, và đầu lưỡi lại quấn lấy nhau. Tinh Trần quấn chân mình lên lưng hắn, tận lực mời gọi.

"Không sao cả. Vì đó là huynh mà."

Tống Lam vừa di chuyển hạ thân vừa hôn lên gương mặt Tinh Trần, dịu dàng rời đi sự chú ý của y. Bàn tay hắn mân mê hai bên đầu nhỏ, dùng sự khoái cảm ở đây khoả lấp nỗi đau bên dưới.

Hiểu Tinh Trần có cảm giác toàn thân mình đều được yêu thương. Bàn chân quấn chặt lấy lưng Tống Lam, giúp hắn tiến vào sâu hơn. Tống Lam chỉ chậm ở nhịp đầu, rồi dần dần nhanh hơn, sắc mặt của Tinh Trần cũng thay đổi từ đau đớn thành thống khoái, xấu hổ rên lên những tiếng nỉ non như mèo con.

Tốc độ của Tống Lam ngày càng nhanh, mỗi nhịp đẩy lại lún sâu vào trong cơ thể Tinh Trần thêm một phần. Mỗi lần đều kéo ra hơn nửa đoạn, rồi lại đẩy mạnh vào, trên thân dương vật còn dính chất lỏng không tên, ướt át bóng loáng, khiến động tác hắn thêm thuận lợi.

Hai tay Tống Lam để lên phía trước bả vai của Tinh Trần, hoàn toàn đẩy y vào trạng thái cố định, không thể trốn thoát, mặc cho bên dưới có đẩy mạnh cỡ nào.

"Tử Sâm...Tử Sâm…" Tinh Trần kêu đến lạc giọng, vẫn thì thầm tên người thương trên thân mình. Họ rơi vào trầm mê, lạc trong cơ thể đối phương, dù thế nào cũng không thể thoát ra, mãi mãi không thể thoát ra.

Tống Lam gỡ những ngón tay đang bám lấy phần cỏ bên ngoài, đan vào bàn tay hắn. Từ đỉnh đầu đến dưới chân đều bị Tống Lam giữ chặt lấy, tựa như mỗi tấc da thịt trên cơ thể y đều là của hắn, và sự ích kỷ của con người không cho Tống Lam chia sẻ với bất kì ai.

Tinh Trần cảm thấy phần dưới hạ thân bị va chạm đến tê rần, cửa huyệt căng chặt được khuếch đại lên, liên tục cắn nuốt cự vật thô to. Cậu bỗng cảm nhận được hạ bộ bên trong to lên, Tống Lam rùng mình một cái, đẩy mạnh nó vào sâu bên trong y, tinh dịch bắn ra lấp đầy bên trong cơ thể Tinh Trần. 

Cùng lúc đó, Hiểu Tinh Trần cũng bắn ra, chất lỏng màu trắng dính đầy lên khoang bụng của hai người.

Tống Lam sau khi qua một đợt khoái cảm, thần trí thay tỉnh một chút. Hắn vội vàng lấy hạ bộ của mình ra, nhìn chất lỏng đặc sệt chảy ra từ cửa huyệt của Tinh Trần.

"Xin lỗi, đã bắn vào bên trong đệ."

"Đừng lo." Tinh Trần nương theo vai Tống Lam mà ngồi dậy, vui vẻ cọ mũi hắn "Ta không phải là nữ nhân, không thể sinh con. Thứ gì là của huynh, ta đều chấp nhận hết."

"Vậy...ta có thể làm lại một lần nữa không?" Cự vật chưa xìu xuống được bao lâu lại một lần nữa ngóc đầu dậy, cọ vào phần bụng của Tinh Trần.

"Được." Y cười, bảo " Đêm này còn rất dài. Chúng ta tiếp tục nói chuyện yêu đương."

Trên màn trời đêm, những vì tinh tú nhạt nhoà lại có sắc màu rực rỡ như dãy lồng đèn. Và trong những tàn lá xanh, có tiếng gió thổi qua xào xạc, ồn ào tiếng cười của tân khách đến xem. Hũ rượu đáng thương bị thả lăn sang một bên, đã cạn những giọt giao bôi.

Để thân mình ở dưới vầng trăng thành kính cầu nguyện, và cho đất mẹ ôm lấy vỗ về yêu thương.

Có thiên địa chứng giám, kết cho họ một mối duyên lương. 

Để họ nắm lấy tay nhau, cùng đi qua đến bờ bên kia của cuộc đời.

#Ren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro