Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tống Kế Dương xoay người, đóng lại cánh cửa phòng kí túc xá sau lưng, thở dài một tiếng rồi dạo bước trên con hẻm nhỏ của khu nhà ở trọ. 

 Bây giờ mới là 3 giờ sáng, ngoài đường khá vắng, hầu như không có bóng người qua lại, nếu có thì chắc cũng chỉ đang đi làm thêm ca sớm như cậu. 

 Kế Dương đi tới cuối con đường, tiếp tục rẽ phải sang một cái ngõ nhỏ khác. Vừa vặn lúc quay lưng lại, hứng trọn một cú đánh vào phía sau đầu.Mắt bỗng mờ đi, quay lại cũng chẳng thể nhìn rõ , cả thân lảo đảo đứng không vững, sau ngã rạp xuống, ngất lịm đi. 

 === 

 Đợi cậu tỉnh lại, đã là chuyện của 3 ngày sau.Kế Dương ngồi dậy, trong mắt vẫn chỉ là khoảng đen tối om. Cứ ngỡ bản thân còn đang mơ ngủ, ai ngờ vừa quay lưng lại định nằm xuống tiếp, phía sau vang lên một tiếng người hỏi cậu: "Ngươi tỉnh rồi sao?" 

 Kế Dương giật mình, đứng bật dậy, tay quơ loạn xạ, vớ được một thanh kiếm phòng thân. 

 Đứng lên rồi, vớ lấy thanh kiếm được rồi, cảm giác rất chân thật, vậy mà khoảng đen trước mắt vẫn chưa sáng lên được thêm chút nào.

 Sau hơi khựng lại một chút. Phòng cậu từ bao giờ đã có kiếm? 

 - Ai đó? - Kế Dương cảnh giác lên tiếng, sau đầu bỗng truyền lên cảm giác đau nhói làm cậu có hơi chút chóng mặt, cả cơ thể lại lần nữa không thể đứng vững. 

 Người kia thấy cậu đứng không nối như vậy hình như lo lắng chạy tới đỡ cậu nằm trở lại xuống giường, gác thanh kiếm gọn sang một bên, lại cất giọng hỏi: "Ngươi mới tỉnh dậy, thân thể chưa khỏe, đừng đi linh tinh" 

 - Anh... là ai? - Lưng vừa được đặt nằm xuống, Kế Dương đã rụt rè lên tiếng hỏi, có chút đề phòng, sợ người ta sẽ lấy thanh kiếm ban nãy mà vung một nhát chém bay đầu mình. 

 - Mấy năm không gặp người có thể quên ta rồi sao? - Người kia đáp lời, giọng pha chút thất vọng - Ta là Tống Lam. 

 - Không quen - Cậu khẽ đẩy người ra, lắc lắc đầu, tự hỏi bản thân rốt cuộc đang ở chốn khỉ ho gà gáy nào.

 - A Trần! A Trần! bổn đại nhân về với người rồi đây! Ngươi đã tỉnh chưa hả? - Từ ngoài sân bỗng vang lên một tiếng thét trói tai mang đầy nét háo hức, dọa Tống Kế Dương tới giật mình.

 - Tiết Dương! Ngươi bé mồm lại, đừng có dọa A Trần sợ. Bằng không ta cắt lưỡi ngươi - Người tên Tống Lam đứng dậy, đi ra phía cửa nạt lại hắn. 

 Người ở phía ngoài hình như khựng lại vài giây, rồi lại như điên cuồng hét tiếp "Người nói vậy là A Trần tỉnh rồi phải không", đoạn còn muốn lao thẳng vào trong phòng. 

 Nhưng hắn sớm đã bị Tống Lam giữ đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, thì thầm to nhỏ. Đại khái những gì cậu nghe được là "Tỉnh dậy rồi, nhưng mất trí nhớ", "Hắn không nhớ ra ta". Người kia lại cao giọng đáp "Ngươi bỏ A Trần của ta lâu như thế nhớ kiểu gì" đầy sự đắc ý.Rồi còn vân vân và mây mây đoạn hai người cãi nhau sau đó.  Kế Dương chỉ biết cuối cùng gã buông xuôi, tránh sang một bên cho hắn đi vào.

 - A Trần, ngươi tỉnh rồi, thật là nhớ ngươi quá đi - Kế Dương cảm giác hắn đang tiến lại gần, cả người bỗng lùi lại trong vô thức để tránh đi.Hắn đi được tới nửa căn phòng thấy cậu như vậy liền đứng khựng lại, vẻ vô cùng bàng hoàng, khẽ gọi hai tiếng "A Trần" 

 Cậu biết hắn gọi cậu, nhưng tuyệt đối không đáp lại. 

Cả hai người này, từ lúc cậu tỉnh lại luôn nhầm cậu với một A Trần nào đó, cách xưng hô lại còn rất kì quái.

 - Không... quen... - Sau không thấy ai nói gì tiếp, Kế Dương một lúc sau bình tĩnh hơn, kéo được hồn phách mình trở lại mới khẽ trả lời, giọng điệu cực kỳ gượng gạo, mang vài nét rụt rè - Ta... là Tống Kế Dương... không phải A Trần... 

 Tống Lam đứng ở cửa cũng chết trân. Người mặc bạch y trước mặt bọn họ không phải Hiểu Tinh Trần? Có thể nào...?Bọn họ ba ngày qua kể từ lúc y mất đều canh gác ngày đêm không rời một bước. Gã đi ra ngoài thì hắn lại thay vào.Tống Kế Dương này, rốt cuộc thế chỗ Hiểu Tinh Trần của bọn họ từ khi nào?

 - A Trần... ngươi lại nói nhảm dọa bọn ta phải không? - Tiết Dương hắn cố chấp, hỏi lại một lầm nữa. 

 - Ta... là Kế Dương... Tống Kế Dương... - Cậu đáp lại lần nữa, sau đột nhiên ho khụ khụ, rồi nôn ra một búng máu đỏ tươi."A Trần!" Hai người bọn họ như bị kéo tỉnh lại khỏi cơn mê, hốt hoảng chạy lại, Tống Lam ngồi sang một bên vuốt lưng trấn an, tay bắt mạch, Tiết Dương với ngay một cái khăn trắng tinh trên cái bàn gần đó, giúp cậu lau bớt máu. 

 Dường như việc đó không làm cơn ho của Kế Dương dịu đi thêm chút nào, ho càng ngày càng dữ dội. 

 - A Trần, uống chút thuốc vào - Tống Lam đưa một chén thuốc màu đen tới trước mặt, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đưa lên miệng rồi uống một hơi hết sạch.

 Chén thuốc vừa uống cạn, cơn ho cũng dứt.

 Nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, Kế Dương lại nôn ra một búng máu nữa, nhưng máu lần này lại là một màu sẫm. Nôn xong cũng không khó chịu như trước.

 - Ngươi cảm thấy đỡ hơn chưa? Chưa đỡ hơn nhưng nôn được máu tụ cũng tốt hơn rồi - Tống Lam tự hỏi tự đáp, ngồi vuốt lưng hắn một lúc rồi đứng lên đi sang gian phòng bên cạnh 

 Nhưng mới là gã rời đi, Tiết Dương vẫn còn ở lại.Hắn tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Mấy ngày hôm nay Hiểu Tinh Trần bất tỉnh, hắn đã không được ôm hôn y. Tới hôm nay được một lúc hắn cao hứng vác giỏ đi chợ, về thấy người đã tỉnh, muốn chạy vào khoe rồi nhân lúc đó mà hôn trộm mấy cái, ai ngờ lại bị tránh né, gần một chút cũng không xong.

 Sau lại còn nói, không phải Hiểu Tinh Trần mà là một người khác.Không khí trong phòng bây giờ vô cùng căng thẳng. Kế Dương có lẽ cũng đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình. 

 - Ngươi có thể... bật đèn lên không? - Cậu hơi rụt rè, khẩu khí thể hiện rõ rằng vẫn còn sợ người tính tình có chút điên này. Ai ngờ vừa nói xong liền nghe tiếng đổ vỡ bàn ghế, bị bất ngờ làm cho giật bắn mình, không tự chủ được lùi lại phía sau, tới khi lưng đụng phải tường mới dừng lại.

 Tiết Dương nghe xong câu vừa rồi, tuyệt đối không còn nghi ngờ gì nữa, người ngồi trước mặt hắn, ở chỗ của Hiểu Tinh Trần, trong thân thể của Hiểu Tinh Trần mà xa lánh hắn.

 Tiết Dương càng nghĩ càng khó chịu, tức điên lên mà đạp đổ bàn ghế trong phòng. Miệng gào lên mấy tiếng "Ngươi cút đi! Trả lại A Trần cho ta!"

 - Tiết Dương! Ngươi xem ngươi vừa làm cái trò gì! Không giúp thì thôi! Cút ra ngoài! - Tống Lam ở phòng bên vừa nghe tiếng động liền quát lên, đuổi hắn ra ngoài.

 Gã biết người mặc bạch y kia không phải Hiểu Tinh Trần của gã, nên càng không để Tiết Dương điên tiết trước mặt, chỉ sợ hắn sẽ dọa người sợ.

 Gã cũng biết, người này đương nhiên không muốn tới đây. Nếu không ban đầu đã không có vẻ run sợ như vậy.Tiết Dương hắn khó chịu đứng lườm nguýt một hồi xong cũng bỏ đi, chẳng thèm nói thêm tiếng nào nữa.

 - Cảm ơn... - Kế Dương lên tiếng, dường như quá sợ hãi, dải băng quấn ngang mắt bắt đầu bị huyết lệ nhạt nhòa thấm đỏ.

 - Ngươi... ngươi có thể đừng khóc được không... như... như vậy... - Gã luống cuống, không biết nói với cậu như thế nào cho phải.

 - Hức... tôi muốn về... - Tống Kế Dương cả người run run, lắc đầu như muốn chối bỏ thực tại.Màn điên tiết vừa rồi của hắn, quả thật dọa cậu sợ điếng người.

 Lại nghĩ tới cái viễn cảnh phải chung sống với một người nóng tính lên là đạp bàn đạp ghế như vậy, chưa biết bao giờ có thể về, sợ quá mà bật khóc. 

 - Kế Dương, người nín đi. Bây giờ cũng đã là giờ Tuất rồi, ngươi đói không? Ta vào bếp nấu cháo cho ngươi? - Gã vẫn kiên nhẫn, ngồi đó dỗ cậu nín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro