chương 1 . đứa con thứ chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa Thành năm đó một lần bị thanh tẩy , Tống Tử Sâm lấy lại ý thức mang theo Sương Hoa sánh ngang cùng Phất Tuyết rời đi,  bên hông là Tỏa Linh Nang chứa một ít mảnh hồn của đạo hữu do Tiết Dương chiêu được,  đi khắp thiên hạ mong muốn tụ đủ hồn hồi sinh được tri kỷ.

Tiết Dương sau khi chết hồn phách tổn hại do trước đó đem đi tu dưỡng hồn cho Hiểu Tinh Trần,  một ít gửi vào Giáng Tai bị chôn vùi dưới đất,  số còn lại vất vưởng lang thang,  không hề thua kém cô hồn dã quỷ.

-----------------

Một trăm năm qua tiểu hồn bị tổn hại cũng dần ổn định hơn, trở thành cô hồn phải dành dật thức ăn với những cô hồn xung quanh,  phần lớn đều là bị đói,  nhưng nực cười ak,  hồn ma lam sao có thể chết đói.

Chỉ có thể gặm nhắm cảm giác ruột gan bị xé ra,  quộn trào,  hằng đêm gió lạnh thổi tới đem hồn ma muốn đóng băng,  tiểu hồn bộ giạng thê thảm hề hề quận mình trong góc âm thầm rơi nước mắt.

Không biết là khóc vì quá lạnh và đói hay khóc vì số phận quá thảm thương,  có lẽ lúc còn tại thế hắn làm nhiều việc xấu nên lúc trở thành hồn ma luôn bị ức hiếp,  chà đạp không bằng một con chó.

Tiết Dương co quắt ngồi một góc nhìn đám cô hồn đánh chén no say ngoài kia,  tháng bảy hay gọi là tháng cô hồn,  người dân thường cúng đồ ăn thức uống để tránh cô hồn dã quỷ quấy phá.

Chờ khi đám cô hồn tản đi,  Tiết Dương mới run rẩy bước ra,  hắn xoa xoa lấy hai cánh tay mình vì lạnh,  đồ ăn đều bị ăn hết,  mọi thứ ngổn ngang,  bỗng hắn nhìn thấy một chút cơm nguội nơi góc sân,  Tiết Dương mừng rỡ bước tới,  nhưng cơm này... Bị hư rồi.

Tiết Dương run lên,  tay quyệt đi nước mắt đang rơi,  dù sao có còn hơn không,  mấy ngày nay hắn đói đến muốn xỉu rồi.

" tụi bay kéo hắn ra đây "

Một giọng nói vang lên,  có hai hồn ma bước tới đá văng chén cơm rồi lôi Tiết Dương ra,  hắn bị bất ngờ ngơ ngác nhìn hồn ma lão đại trước mặt,  người này là lão đại ở đây,  tất cả hồn ma chốn này đều nằm dưới trướng hắn.

" đói không "

" ... "

" nhìn cái gì.... Cho ngươi,  ăn đi "

Lão đại nhìn Tiết Dương long lanh mắt nhìn mình mà nhếch môi,  ném cho hắn một con gà,  Tiết Dương bối rối,  cuối cùng vẫn ăn.

Hương vị ngọt ngào tan trong miệng làm hắn rất vui.

" ngon không "

Tiết Dương gật đầu,  lần đầu tiên hắn được ăn ngon như vậy,  có lẽ là từ lúc chết cho đến giờ,  tiết Dương chén xong con gà luộc,  hương vị ngọt ngào vẫn vương trên miệng.

Lão đại vương tay quẹt một chút mỡ trên môi thiếu niên,  Tiết Dương lại theo bản năng liếm lấy môi,  dù là hồn ma môi hắn vẫn rất hồng hào,  mềm mịn làn da trắng nõn,  Tiết Dương nuốt một ngụm nước miếng,  hầu kết nhẹ nhàng cử động,  thu hút ánh nhìn.

Lão đại cười,  dung mạo hắn khá được,  chắc chắn khi còn sống rất anh tuấn,  hắn ngoắc tay,  hay hồn ma bên cạnh lập tức đè Tiết Dương xuống.

" ngươi... Ngươi làm làm gì "

Tiết Dương dãy dụa vẫy đạp.

" ăn đồ của ta cũng nên trả tiền "

Lão đại đè lấy vai thiếu niên,  dằng xé y phục hắn,  Tiết Dương không hiểu đây là cái gì sợ hãi vẫy đạp càng mạnh.

* chát *

Âm thanh thuần túy vang lên,  khóe môi thiếu niên nứt ra chảy xuống tơ máu,  Tiết Dương bắt đầu run rẩy.

* chát *

* chát *

* chát *

Ăn liên tiếp bốn cái bạt tay,  thiếu niên há miệng trợn mắt run lên,  người không còn khí lực kháng cự,  bây giờ không cần hai hồn ma kiềm chế,  lão đại vẫn có thể thoải mãi căn gặm cổ thiếu niên.

Bàn tay kia sau khi xé hết áo của hắn liền chạm vào hai khỏa anh đào,  Tiết Dương rùng mình,  vô thức đẩy hắn ra vùng chạy,  liều mình chạy thục mạng,  chạy càng xa càng tốt.

Hắn không biết mình chạy bao xa,  mãi cho đến khi bình minh ló dạng,  hắn ngồi bên bờ suối , vừa thở vừa vùi mặt khóc,  mặc kệ ánh mặt trời đang dần chiếu tới muốn đem thân thể nhỏ yếu này thiêu đốt.

" tiểu hài tử,  vì đâu khóc "

Khi ánh mặt trời chiếu tới,  một bóng râm xuất hiện kịp lúc vừa vặn che cho thiếu niên,  Tiết Dương mặc kệ vẫn vùi đầu khóc càng lớn,  người đứng cạnh thở  dài ngồi xuống đối diện thiếu niên,  nâng cằm hắn lên.

Năm dấu tay in rõ trên hai má,  nhìn mà xót đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ bừng sưng lên,  người kia đau lòng vuốt vuốt lấy má thiếu niên,  lập tức dấu tay biến mất trả lại hai má gầy gò trắng nõn.

Tiết Dương im lặng nhìn người trước mặt,  rất đẹp không là thật đẹp,  rõ ràng là nam nhân lại đẹp đến nhìn không nỡ chớp mắt.

" ngươi nhìn cái gì ak "

Người kia quyệt lên mũi thiếu niên một cái ôn nhu cười hỏi,  Tiết Dương giật mình biết bản thân vừa thất thố thẹn đến đỏ mặt.

Tiên nhân thấy biểu tình dễ thương này mà cười càng vui vẻ .

" tiểu đê nhỏ,  bây giờ ta đưa ngươi đi đầu thai có chịu không "

Tiết Dương Đương nhiên gật đầu,  tiên nhân lại hỏi.

" ngươi tên gì,  nhà ở đâu "

" không biết,  không nhớ "

Tiết Dương lắc đầu,  tiên nhân cũng không nói thêm,  kéo người xuống địa phủ,  ném người cho lão Diêm Vương sau đó dặn dò chút liền đi.

Tiết Dương ngây ngốc đứng tại chỗ,  nhìn một đám đầu trâu mặt ngựa cùng Hắc Bạch Vô Thường tròn mắt nhìn mình.

Cuối cùng Tiết dê bị đẩy cho mạnh bà canh chừng , nhưng hắn hiếu kỳ chạy loạn, nên trượt chân ngã thẳng vào vòng luân hồi trong khi hai ngày nữa mới đến ngày hắn đầu thai chuyển kiếp.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ mà bọn quỷ canh gác trở tay không kịp nhìn Tiết Dương ngã xuống,  họ quết định dấu nhẻm chuyện này đi,  dù sao thì cũng sắp tới giờ hắn đi,  đi sớm cũng đi,  đi muộn cũng đi,  đằng nào cũng đi,  thôi thà tiễn đi sớm một chút bớt được phiền phức.

-----------------

Tại Thanh Khâu hồ tộc.

Tất cả hồ yêu nhao nhác,  hồi hộp chờ đợi đứa con thứ chín và cũng là đứa con cuối cùng của Hồ đế,  mọi người ai cũng đều lo lắng , trong tẩm điện vẫn chỉ có tiếng la hét đau đớn của Hồ đế.

Trong khảng khắc ngắn ngủi,  sét đánh ngang bầu trời, sau đó là tiếng khóc vủa trẻ con,  hài tử này khóc thật lớn,  thật vang .

Một lúc sau Hồ đế bồng lấy hài tử bước ra,  dân chúng quỳ xuống hành lễ.

Hồ đế vừa sinh xong,  thân thể là tiên nhân có thể đi lại nhưng vẫn hao tổn nguyên khí nghiêm trọng , ngài khoác một áo choàng lông lớn rộng che đi cả cơ thể,  chỉ lộ ra khuôn mặt tinh tế và mái tóc bạc trắng phía sau lưng.

Lúc này ngài phất tay,  người dân đứng lên,  từ trong áo choàng,  Hồ đế bồng ra một nam hài trắng trắng đáng yêu,  nam hài được dơ lên cao vui thích không khóc nữa mà vươn tay bắt gió cười rộ lên.

Dân chúng vui mừng vì sự chào đời của cửu đệ,  Hồ tộc liền mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm , sau đến các tiên nhân khác đến chúc mừng.

Tiện thể đây là fb au,  có bạn xin nik mà k biết tìm đâu,  có thể dựa vào đây để tìm sẽ dễ hơn.


Còn đây là nik... Ờ... Coi như học trò chưa bái sư của au đi ha ha... Cổ có lập một gia đình nhỏ , thành viên đa số là tác giả truyện A lệnh ,  ai muốn lên đó giao lưu hay hỏi tìm thêm kinh nghiệm thì kp với cổ rồi kêu cổ cho vào nhóm nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro