chương 5 sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương vén chăn muốn xuống giường, chân chưa chạm đất đã bị chụp lại, mỹ nam tử kia nhấc hắn lên như bồng trẻ ngồi trên giường.

" ngồi im, ta lấy y phục cho ngươi thay "

Hiểu đại phu lấy một bộ y phục cho hắn thay, y quả thật công nhận bạch y rất hợp với hắn, chỉ có điều tay áo hơi dài một chút, tà áo che kín chân, cổ áo hơi rộng, còn tất cả đều không có gì đáng ngại.

" sao y phục của ngươi lại rộng như vậy chứ "

Tiết Dương cằn nhằn, y phục này quả thật rất rộng, hắn trông như một tiểu hài ngốc manh trong bộ y phục này, Hiểu đại phu nhìn hắn như con thỏ con, dễ thương mà sủng ái xoa đầu.

" mai ta xuống chợ mua cho ngươi bộ đồ mới, bây giờ mặc tạm đi "

Thiếu niên gật đầu, kéo tà áo dài như cô nương kéo váy chạy ra ngoài xem một vòng.

" nơi này cũng thật đẹp, thanh tĩnh... Đại phu ngươi tìm được một nơi rất tốt "

Hiểu đại phu đứng đằng sau mỉm cười, thiếu niên lại hiếu kỳ vài thứ phơi trên giá, hắn chạy tới không ngờ đạp phải vạt ái của mình té úp mặt.

Hiểu Tinh Trần giật mình chạy lại kéo hắn dậy, lau bụi trên mặt của hắn ân cần.

" có sao không "

Thiếu niên cười tươi như mặt trời lắc đầu.

" đại phu ta tên gì vậy "

Hiểu Tinh Trần bị hỏi cũng ngớ người, chính bản thân hắn còn không biết mình tên gì thì làm sao mà y biết được, bất giác y say đắm nụ cười tỏa nắng của thiếu niên.

' hai răng hổ thật đáng yêu '

Y thầm nghĩ sau đó quyết định đặt cho hắn một cái tên, hắn cười lên đẹp như vậy, đáng yêu như mặt trời vậy gọi hắn " A Dương " đi.

Tiết Dương lẩm bẩm tên mình lại thấy rất hay, nhất là khi được phát ra từ miệng mỹ nam tử này, càng thấy ấm áp ngọt ngào.

Hiểu đại phu bỏ cả ngày dẫn người đi tham quan nhà mình, tới tối hai người đi tắm, Tiết Dương nhất định đòi một hai tắm cùng Hiểu Tinh Trần, nên hai thanh niên hiện tại ngâm mình trong một cái thùng tắm nhỏ.

Cũng may dáng vóc Tiết Dương vì trúng yêu thuật nên trở nên nhỏ nhắn, so với nữ nhi cũng không bằng, còn muốn nhỏ hơn như cầu người khác bảo vệ.

Hiểu đại phu gặp thiếu niên nằm ngủ gà gật trong thùng nước mà bất lực, bồng người ra ngoài, thay hắn lau mình mẩy, sau đó để hắn lên giường.

Y cũng thay lại y phục rồi leo lên giường nằm cùng, vì nhà y ngay dưới chân núi ban đêm rất lạnh, lại chỉ có duy nhấtmột cái giường .

Thiếu niên nằm một góc, không mặc y phục mà có chút lạnh, bất giác hắn lăn vào tìm hơi ấm mà ôm sát người Hiểu Tinh Trần.

Hiểu đại phu bị bất ngờ mà cứng người tại chỗ không dám nhúc nhích, tim lại cứ đập thình thịch loạn cả lên.

Cách qua lớp y phục của y, y có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng kia đang ôm lấy mình.

" ư... Muốn ôm ôm "

Tiết Dương sợ chưa đủ kích thích ủi vào ngực ai kia nói mớ, Hiểu đại phu tới thở cũng không dám thở mạnh lấy một cái, tay y hơi run rẩy, đặt lên lưng thiếu niên.

Xúc cảm mềm mại y chưa từng được tiêp xúc qua khiến tim y rung lên từng hồi.

Trải qua một đêm ấm áp, Tiết Dương mở mắt, Hiểu Tinh Trần bưng chậu nước lại đặt cạnh giường nói.

" A Dương , ta mua y phục mới rồi ngươi mau thay thử xem có vừa người không "

Tiết Dương gật gù rửa mặt, nước lạnh làm hắn tỉnh được vài phần, sau khi thay xong y phục hắn liền chạy ra nhà ngoài.

Hiểu Tinh Trần vừa dọn cơm xong, ngước lên nhìn, y mua cho hắn một hắc y gọn người không rườm rà, đường cong cơ thể được tôn lên nhờ màu đen và đỏ thối rất ăn ý với nhau.

" a Dương lại ăn cơm "

Thiếu niên ngồi xuống chấm được vài cái liền hỏi.

" đại phu ngài tên gì vậy "

" sau này gọi ta Hiểu đại phu hoặc là Tinh Trần cũng được "

Tiết Dương cho miếng thịt mà Hiểu Tinh Trần vừa gắp cho mình bỏ miệng vừa nhai vừa nói.

" như vậy nghe thật xa lạ, hay ta gọi ngươi ca ca có được không.... Mà nói hai chúng ta có phải huynh đệ ruột không, ta chẳng nhở gì cả "

Hiểu đại phu dừng một chút, gắp thêm rau cho Tiết Dương lại mỉm cười.

" ta là vô tình tìm thấy ngươi khi hái thuốc, nếu ngươi không ngại cứ ở đây chờ nhớ lại hết rồi hẵng đi "

Thiếu niên gật gù chấp nhận, được ở với một mỹ nam như vậy hắn đương nhiên chấp nhận. ( đồ mê trai )

Sau khi ăn xong , Tiết Dương dành lấy bát đúa đòi đem đi rửa.

" ca ca ngươi cứ giao cho ta , nhất định ta không làn bể, yên tâm "

Miệng vừa nói mà chân sau đã vấc chân trước lại té ụp mặt một cái nữa , đem vài cái chén cuối cùng nhà Hiểu đại phu ném bể dưới đất.

" xin lỗi ta dọn ngay "

Thiếu niên luống cuống dọn chén không cẩn thận để bị cắt vào tay, Hiểu Tinh Trần nhìn không nổi nữa bước lại, kéo người lên ghế ngồi thoa thuốc.

" ngươi sau này cứ ở đây dưỡng thương, không cần lo gì cả, ta tự làm được "

Thiếu niên gật gù, Hiểu Tinh Trần lại cười, chính y cũng không nhận ra hôm nay mình cười nhiều như vậy.

Y đi lại dọ chén vỡ đi, quay lại thấy thiếu niên vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, y thầm vui vẻ, có thêm một người tính ra cũng không quá tệ.

11/3/2020 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro