Chương 2. Có thể nhìn thấy (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keres cùng Gojo băng qua một con đường lớn. Chen chúc giữa dòng người đông nghẹt trong buổi sớm mai ngào ngạt hương trời thật sự không phải là ý tưởng hay chút nào. Nhất là khi, Gojo Satoru nổi bật quá thể. Cậu có thể trông thấy có tới ba bốn cô gái đang mon men lại gần ông thầy, bàn tán xì xào về cái bịt mắt của ổng. Đẹp trai, cao to và thần bí. Cậu đã nghe loáng thoáng như vậy. Thậm chí một trong số những cô gái ấy còn định tiến lên phía trước xin số điện thoại của thầy nữa, nhưng bởi Gojo Satoru đi khá nhanh nên họ không theo kịp.

Chứng kiến hết toàn bộ sự việc này, Keres Moreau đột nhiên nghĩ, hóa ra đây là lợi thế của người cao.

Người cao thì đi thật nhanh, rất khó để theo kịp. Không chỉ cách cô gái ấy, kể cả cậu cũng vậy. Thú thực thì việc vượt qua những người khác đối với cậu đã là vô cùng khó khăn, nên việc bắt kịp Gojo càng khó khăn hơn nữa. May sao, chiều cao của Gojo lúc nào một lần nữa lại phát huy tác dụng. So với những người xung quanh, anh vô cùng vô cùng nổi bật, đến nỗi có đứng xa thêm một chút nữa, Keres Moreau vẫn có thể dễ dàng thấy con người ấy.

''Ồ, sao nhóc đi chậm thế?''

''... Người ta gọi là gì nhỉ? Tắc đường ạ.''

''Cái đó chỉ dành cho xe cộ thôi.''

Gojo Satoru phũ phàng vạch trần sự thật ( mặc dù tắc đường cũng là sự thật ) cho Keres. Cậu cũng chỉ biết thở dài trước cái thói dở dở ương ương của ông thầy này. Nhiều lúc Keres cũng chẳng biết Gojo đang nghiêm túc hay không nữa, lúc thì nhảy loạn lên như cào cào, lúc lại điềm đạm nói chuyện như người trưởng thành ấy.

''Chúng ta đi tiếp thôi!''

Chỉ chỉ một hướng chẳng cố định chút nào, Gojo lại một lần nữa kéo Keres theo mình. Nó khiến Keres nghĩ rằng, chắc hẳn chỗ đó phải xa lắm nên Gojo mới tăng tốc độ lên như vậy. Nhưng không. Sensei chỉ kéo cậu đi thêm vài bước nữa, đến một địa điểm khá gần mà thôi.

Đó là sở cảnh sát.

Không sai, chính là sở cảnh sát.

''Đây là nơi chúng ta làm việc.'' 

Nói vẻn vẹn một câu duy nhất, Gojo Satoru tung tăng vào bên trong. Lần nữa, cậu lại hơi quan ngại. C, cái gì thế này? Đột nhiên lôi người ta đến sở cảnh sát ư?!!! Không. Keres cố hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Chú linh hoặc chú nguyền sư, cậu nghĩ như thế. Nếu không thì sở cảnh sát bình thường cũng chẳng gọi một chú thuật sư đến để làm gì.

Và lần này cậu đoán đúng.

''Nghe nói dạo gần đây xuất hiện một khu của những người thấy được lời nguyền. Họ tập hợp lại, thuê chung một phòng trọ để ở.''

''Ồ, vậy chuyện này lạ thật.'' Gojo Satoru gật gù.

Nhìn thấy biểu cảm kia của Gojo Satoru, viên cảnh sát cũng chẳng biết nói gì. Những vệt trên khuôn mặt ông chốc nhăn lại, biểu rõ sự nghi hoặc cực hạn. Có thật là cái tên này có khả năng điều tra không đấy? Trông phè phỡn như vậy liệu có thể làm ăn được gì?

''... Vậy nên các cậu phải điều tra---''

''Tôi biết rồi,'' Lập tức, Gojo quay gót giày rời khỏi. ''Sẽ nhanh thôi.''

''...''

Hành động xấc xược đến từ Gojo Satoru khiến mọi người trong sở nhìn chằm chằm vào họ. Chắc chắn rồi, Keres nhủ thầm, hẳn là họ đang hoang mang về cái hành động không ra thể thống của Gojo ấy mà. 

''À này, từ từ đã.'' Đột nhiên, viên cảnh sát lần nữa gọi Gojo lại. ''Hả?''

''Chúng tôi có... ừm, một người muốn cậu dẫn theo cùng.''

''Anh thế?''

Chẳng biết đang nghĩ gì, viên cảnh sát bày ra một vẻ mặt không thể nào ghét bỏ hơn. Ông ta chỉ tay về góc trong cùng của căn phòng. ''Là thằng nhóc đó đó, cái thằng nhóc ngang ngược.''

***

Tachibana Naoto.

Gojo Satoru bắt đầu nhìn lên nhìn xuống như muốn lột da người ta. Và anh, lại hiện ra thêm một thói quen mà Megumi hay bất cứ ai cũng nói nó gắn liền với hai chữ ''xấu tính'' cả.

Soi mói.

Nếu hiện tại có ai đó hỏi anh đang làm gì thì Gojo Satoru cũng ngần ngại mấp máy hai chữ soi mói. Anh không phủ nhận, vì chính anh thật sự đang kiểm tra viên cảnh sát trẻ ấy. Bởi vì cậu ta đặc biệt.

Đúng vậy, là vì đặc biệt.

Thường thì, Gojo sẽ dùng từ ''đặc biệt'' này để miêu tả một chú thuật sư tài năng hơn người hoặc một ai đó có tiềm năng trở thành một chú thuật sư như thế. Lí do thì đơn giản thôi, vì Gojo xem trọng người tài vô kể. Họ là những kẻ có khả năng làm nghiêng lệch cán cân thế giới, họ là những người chỉ nay mai thôi sẽ mạnh mẽ hơn anh bội phần. Nên nếu những người như thế, không được xem trọng thì còn ai đủ sức để được xem trọng nữa?

Nhưng cậu thiếu niên này thì khác. Khi đối diện với cậu Tachibana gì gì đó, Gojo đã trầm ngâm hồi lâu về lượng chú lực trên người cậu. Nó ít ỏi đến lạ kì.

''Hệt như Maki vậy.''

Cậu thanh niên này xuất phát là một người bình thường. Và có thể nói, cậu căn bản không có khả năng nhìn thấy nguyền hồn. Điều này Gojo có thể chắc chắn tới 99% lận. Nhưng, anh mắt của cậu lại khiến kẻ cho rằng mình không bao giờ sai ấy trở nên do dự đôi chút. Viên cảnh sát mang tên Tachibana Naoto vẫn cứng cỏi khẳng định, mình có khả năng nhìn thấy nguyền hồn.

''Có lẽ trước kia cậu nhìn thấy là do cậu ở nơi đặc thù.'' Gojo chậm chậm giải thích.

Song, có vẻ những lời của chú thuật sư mạnh nhất thế giới không lọt vào đầu viên cảnh sát chút nào. Tachibana Naoto vẫn cứng đầu khảng khái. Cậu ta lấy ra một chiếc kính nhỏ được kẹp trong túi áo, vội vàng đeo lên. Có lẽ cậu ta muốn chứng thực cho Gojo tin rằng mình có khả năng tâm linh.

''Đằng sau anh, là một nguyền hồn?"'

Gojo im lặng không nói gì. Keres thấy người thầy tương lai của mình như thế liền len lén quay lại thử. Thế mà Naoto nói đúng thật. Trong con hẻm vắng lặng này, thực sự có một nguyền hồn ở bên cạnh Gojo nhưng thầy không giết nó. Cậu đoán có lẽ vì thầy muốn dùng nó kiểm tra năng lực của Naoto. Và hình như, viên cảnh sát đã vượt qua bài thử thách của Gojo thật.

Chỉ là, thái độ của Gojo Satoru không tốt chút nào.

''Cậu lấy cái kính đó ở đâu thế?"

Naoto chống tay, có vẻ như đang chìm trong hồi ức. ''Là một người... tôi thật sự không nhớ rõ, nhưng người ấy đã bảo với tôi rằng cái kính có thể giúp tôi rất nhiều.''

''Vậy cậu có nhớ ngoại hình không?''

Naoto thở một hơi, chậm rãi miêu tả. ''Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đó tầm 1m8, mang mái tóc màu bạc và đôi mắt màu xanh dương.''

''Vậy à?"

Gojo vẫn tiếp tục cúi mặt, xem chừng đang suy nghĩ gì đó.

''... Vậy thì tôi có thể tiếp tục đi không?'' 

Naoto khe khẽ cất tiếng, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh hy vọng. Keres nghĩ, có lẽ anh ta là một người ưa mạo hiểm hoặc ít nhất, rất hứng thú với chuyện tâm linh.

''Có thể.''

Không chối bỏ, không nồng nhiệt, Gojo Satoru chậm rãi thốt ra hai chữ đồng ý. Có thể nói thái độ của anh ta là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng, Keres tưởng như mình chìm vào một buổi đêm đầy sao khi nhìn vào tròng mắt ấy. Nó lấp lánh một niềm vui chân thành da diết, giống như tìm kiếm được ánh sáng của cuộc đời. Hạnh phúc đến vô biên.

Keres khe khẽ thở nhẹ một tiếng. Cậu gần như có thể chắc chắn rằng, Tachibana Naoto đang muốn tìm kiếm một điều gì đó,

Dẫu cho bằng cả sinh mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro