Chương 40+41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.

"Tiểu đệ, rốt cuộc đệ ra rồi!"

"A, các ngươi. . ."

Thì ra, Hắc Trạch không thể chờ đợi được, dùng phép trong nháy mắt đã xuất hiện ở đại sảnh. Kim Cát còn không biết, ở trong lòng y vừa la hét vừa quơ quào lung tung. Bỗng nghe tiếng Kim Hồ truyền đến, mới ngây cả người.

"Hiền tế, lúc nào bái đường thành thân hả?" Hồ Vương tiến lên, vỗ vỗ bả vai Hắc Trạch, vẻ mặt từ ái nhìn bọn họ.

Tinh tế nhìn kỹ, Hồ Vương vô cùng tuấn mỹ nho nhã, bộ dáng như chưa tới ba mươi tuổi, cùng Kim Hồ có vài phần tương tự, nhìn hai người bọn họ đứng cùng một nơi không giống phụ tử, ngược lại giống huynh đệ hơn.

"Cha. . ." Chôn mặt vào ngực Hắc Trạch, xấu hổ không dám lộ mặt ra.

"Để mọi người đợi lâu, thật thất lễ." Đặt hắn xuống, Hắc Trạch xoay người chắp tay nói với tân khách.

Chúng tân khách bàn tán ồn ào, tất cả đều chưng ra vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ.

"Cha, đại ca, vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. . ." Len lén chạy đến trước mặt đại ca, Kim Cát ấp úng nói.

"Ngoài ý muốn? Ngươi không sao chứ? Để cha xem một chút!" Hồ Vương vuốt đầu hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.

"Không sao, có Trạch bên cạnh ta, đương nhiên không sao. Cha, cha không trách ta chứ. . ."

"Đứa nhỏ ngốc này, trách ngươi cái gì? Gả cho Lang Vương vốn là chuyện tốt, hơn nữa ta nghe Kim Hồ nói Lang Vương đem vị trí Lang Hậu cho ngươi, y chắc chắn là phi thường sủng ái ngươi rồi."

"Ân. . . Trạch đối với ta tốt lắm, xin cha yên tâm, ta sẽ rất hạnh phúc." Nhoẻn miệng, cười khúc khích.

"Tiểu đệ, nếu Hắc Trạch sau này dám khi dễ đệ, cứ nói với đại ca, đại ca nhất định làm đệ hết giận!" Kim Hồ vỗ vai hắn, quơ quơ nắm tay.

"Tiểu Ngọc Ngọc (*), thì ra cưng ở chỗ này a!"

(*) Kim Ngọc là tên thật của Kim Hồ. Tiểu Ngọc Ngọc là tên thân mật của bạn ấy.

Giống như Hắc Trạch gọi Kim Cát là "Tiểu Cát Cát" vậy đó X"D~

Kim Hồ quay đầu, nam tử cường tráng đang bước đến, mặt tức khắc trắng bệch không còn hột máu, nắm chặt tay, xoay đầu đi.

"Ngươi là. . ." Nhìn đại ca khác thường, Kim Cát tròn xoe mắt, nhìn người kia.

"Ngươi là Kim Cát phải không, ta là huynh kết nghĩa của Lang Vương, tên là Lang Nguyên (*)." Nam tử có đôi mắt hổ đi lên, ôm hắn một cái, cánh tay tráng kiện suýt chút nữa làm hắn nghẹt thở.

(*)Lang Nguyên (郎元). Chữ Lang (郎) này khác với chữ Lang (狼) trong Lang Vương (狼王).

Bạn này là loài Hổ, Hổ Vương cơ đấy, nói kĩ hơn là Xích Hổ (Xích = đỏ thm), nên đừng thấy bạn này tên Lang Nguyên lại nghĩ bạn ấy là con Lang nhá.

"Lang Nguyên, mau buông hắn ra!" Hắc Trạch đen mặt, lập tức kéo hắn về.

"Đệ a, thật keo kiệt mà, ôm chút xíu thôi mà, cần gì mà khẩn trương như vậy!"

"Lang Nguyên, nếu bổn vương đi ôm Kim Hồ. . ."

"Dừng, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tiểu Ngọc Ngọc là của ta!" Mắt hổ sáng quắc, còn lộ ra răng nhanh sắc nhọn, trừng mắt nhìn Hắc Trạch, bộ dạng liều mạng.

"Ta không phải của ngươi!" Kim Hồ xưa nay bình tĩnh giờ như biến thành một người khác, hung ác phóng về hướng nam tử kia, gào thét không ngừng.

"Ca, các ngươi. . ."

Nhìn đại ca, rồi quay qua nhìn Xích Hổ (Xích = đỏ thẫm), một suy đoán nảy lên trong đầu. . .

"Tiểu Cát Cát, đừng suy nghĩ miên man nữa, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, trong đầu cưng chỉ được có một mình bổn vương thôi!" Bá đạo nâng cằm hắn, sắc mặt Hắc Trạch có chút khó coi.

"Ân, chúng ta bái đường đi." Nhu thuận gật đầu, dứt khoát nắm tay y, kéo y tới trước mặt cha.

"Cha, mời ngồi."

Hồ Vương vui vẻ ngồi trên chủ vị, vẻ mặt đầy ý cười nhìn bọn họ, Tiểu Tinh đưa lên đại hoa hồng bóng (*) (dây vải đỏ, ở giữa thắt hình 1 đóa hoa lớn, để tân lang tân nương cầm khi bái đường), Kim Cát đỏ mặt nhận lấy.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Hắn run rẩy, nhìn Hắc Trạch, đôi mắt ngập nước, tâm tình kích động không nói nên lời.

"Tiểu Cát Cát, hôm nay là ngày vui, đừng khóc." Dùng ống tay áo lau đi giọt lệ đọng nơi khóe mắt xinh đẹp, Hắc Trạch bất đắc dĩ nhìn hắn.

"Đúng vậy, tiểu đệ, không còn sớm nữa, mau vào động phòng đi." Kim Hồ cũng vào góp vui.

"Động. . . Động. . . Động phòng. . ." Lắp bắp.

Cái mông đáng thương của hắn, bị hành hạ bảy ngày bảy đêm rồi, bây giờ còn muốn động phòng. . .

Hắn thật hoài nghi mình còn thấy ánh sáng ngày mai không!

"Tốt, lát nữa là đêm động phòng hoa chúc của bổn vương, mong mọi người đừng quấy rầy." Lời Hắc Trạch thập phần uy hiếp, ôm hắn đi ra ngoài, bỏ lại tân khách trố mắt nhìn nhau.

"Hắc Trạch lão đệ, chờ một chút. . ." Lang Nguyên không cảm thấy được nên vẫn đuổi theo, nhét một cái hộp vào lòng Hắc Trạch.

"Đây là cái gì?" Bởi vì ôm Kim Cát, y không có rảnh tay tiếp nhận quà.

"Hắc hắc, lão đệ, đây là lễ vật đại ca tặng đệ, chính là thứ tốt nhất đó nha, rồi đệ sẽ hiểu." Vỗ vỗ vai y, nháy mắt ra hiệu, tặng lễ vật xong liền biến mất không thấy tăm hơi.

_________

Chú thích:

(*) Đại hoa hồng bóng:

41.

Kim Cát tò mò sờ cái hộp, mở ra ––– là một tiểu hoàn (khoen tròn) màu đen, to bằng đầu ngón tay, mặt trên khắc đầy hoa văn cổ quái, mặt trong không chạm trổ.

"A... Thứ này dùng để làm gì?" Nhìn tiểu hoàn trong hộp, quơ qua quơ lại tỏ vẻ không hiểu.

Xem kích thước này, đeo vào ngón tay sẽ lớn, đeo vào cổ tay cũng lớn, rốt cuộc là dùng để làm cái gì chứ?

"..." Hắc Trạch thân kinh bách chiến làm sao lại không biết, khóe mắt khẽ giật giật.

Nhưng mà, trong đầu đã liên tục nghĩ nên làm thế nào để khi dễ tiểu hồ ly ngốc nghếch này...

"Trạch, y tặng thứ này cho chúng ta làm gì?"

"Đây là một mảnh tâm ý của đại ca, cưng bỏ xuống trước đi, đợi khi nào trở về phòng sẽ nói cho cưng biết." Cố nén ý cười, Hắc Trạch hôn nhẹ lên trán hắn.

"Nga..." Kim Cát nghe lời cất tiểu hoàn vào hộp, nhắm hai mắt, mượn cơ hội nằm trong lòng Hắc Trạch ngủ một lát.

Hắn cũng rất mệt mỏi, vừa ngủ liền ngủ rất sâu, Hắc Trạch không đành lòng gọi hắn, chỉ ôm lấy hắn ngã lên giường, lẳng lặng ngắm nhìn hắn.

"Tiểu Cát Cát, tỉnh tỉnh..."

Qua canh ba, Hắc Trạch cảm thấy tâm dương (ngứa ngáy) khó nhịn, chịu không được hết xoa lại nắn trên người hắn, y cũng không hy vọng đêm động phòng hoa chúc lại trôi qua vô vị như vậy.

"Ưm..." Vô thức hừ một tiếng, đưa tay hất ra.

"Tiểu Cát Cát, xuân tiêu nhất khắc tựa thiên kim (đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng), cưng nỡ để cho bổn vương một mình hưởng thụ sao?"

"Mỏi... Xương sống thắt lưng..." Khẽ phun ra một câu.

Kỳ thật, hắn đã sớm tỉnh...

Mới đầu đúng là ngủ, sau đó, Hắc Trạch không ngừng quấy rầy hắn, hắn làm sao còn ngủ được nữa, chỉ nhắm hai mắt giả bộ ngủ mà thôi.

"Xương sống thắt lưng a, bổn vương xoa xoa cho cưng." Cũng hiểu được trong mấy ngày này hắn rất mệt nên bàn tay to nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho hắn, ấn ấn khi mạnh khi nhẹ.

"Ưm... Thật thoải mái..." Hắn mới vừa tỉnh ngủ, bị kích thích như vậy hai má liền phiếm hồng, lộ ra màu hồng phấn vô cùng mê người.

"Tiểu Cát Cát, cưng có muốn biết hạ lễ của Lang Nguyên tặng dùng như thế nào không?" Hắc Trạch nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn.

"Muốn... Mau nói cho ta biết!" Lòng hiếu kỳ rất mạnh làm hắn lập tức tỉnh táo tinh thần, mở lớn hai mắt, thần thái xán lán nhìn Hắc Trạch.

"Vậy cưng cởi hỉ phục trước đã." Lấy tiểu hoàn ra khỏi hộp, quơ quơ trước mặt hắn.

"Cởi... Cởi y phục..." Nhanh chóng bảo vệ mông, Kim Cát vội vàng lắc đầu.

Hắn rất muốn biết tiểu hoàn rốt cuộc là dùng như thế nào, nhưng bảo vệ mông có vẻ quan trọng hơn nhiều!

"Vậy quên đi, cưng đã không muốn biết, bổn vương cũng không cần nói cho cưng." Cố ý cất tiểu hoàn đi, khơi gợi tò mò của hắn.

"Ta... Ta cởi là được chứ gì..." Cắn đôi môi đỏ mọng, thần tình ủy khuất.

Ôm lòng hiếu kỳ thật lớn, do dự mãi, cuối cùng hắn vẫn cắn răng cởi, chỉ là tốc độ thoát y chậm như một con rùa.

Hắc Trạch cực có kiên nhẫn, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn, cũng không thúc giục hắn.

"Được rồi, mau nói cho ta biết đi!" Giống như tráng sĩ lên đoạn đầu đài, Kim Cát nhắm hai mắt, đưa mặt qua.

"Thực ngoan, thưởng cho một cái hôn." Nói xong, đôi môi của Hắc Trạch liền khẽ ấn lên đó một nụ hôn rất chuẩn xác.

"Ưm..."

Đầu óc trống rỗng, ý niệm giãy giụa trong đầu biến mất không còn một mảnh, phân thân thanh tú màu phấn hồng cũng hơi hơi ngẩng đầu lên.

"Tiểu Cát Cát, thích như vầy không?" Bàn tay to khẽ khàng xoa nắn phân thân của hắn, chỉ trong chốc lát linh khẩu đã chảy ra chất lỏng trong suốt, sinh khí bừng bừng.

"Thích..." Gian nan thở phì phò, tựa vào lòng Hắc Trạch, hóa thành một vũng nước.

"Nhìn cho rõ ràng, hiện tại bổn vương sẽ nói cho cưng vật này dùng như thế nào!" Bàn tay của Hắc Trạch tăng tốc độ, xoa nắn gốc phân thân của hắn.

"A..." Hắn kích động ngửa đầu ra sau, bên hông trở nên bủn rủn.

Đột nhiên, hạ thân lạnh lẽo, linh hồn đang lơ lửng trên bầu trời của hắn bị kéo tụt xuống dưới, ngã thật thê thảm.

Khuôn mặt lộ vẻ khó tin, hắn nắm tiểu hoàn đang đeo ở trên đỉnh chóp của phân thân, thét to: "Mau lấy ta, ta muốn... Ta muốn đi ra a!"

Hắc Trạch lại buông lỏng tay ra, dựa nửa người trên giường, nheo mắt nhìn hắn, không có một chút ý định muốn ra tay giúp hắn.

"Trạch, mau giúp ta gỡ xuống đi!" Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tiểu hoàn lại thít chặt trên đầu phân thân, không chút sứt mẻ.

"Là cưng muốn thử, bổn vương chỉ đáp ứng thử cho cưng xem, cũng chưa từng nói sẽ giúp cưng tháo ra." Hắc Trạch trong mắt toàn ý xấu khẽ bóp bóp lên ngọc quả của hắn, làm cho thắt lưng hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa nằm úp sấp trên giường.

"Trạch, ta thật sự khó chịu a, cái thứ quỷ quái này ta thật không cần!" Chu cái miệng nhỏ nhắn, cực kì yêu kiều xinh đẹp.

"À không, bổn vương cảm thấy thứ này rất thích hợp với cưng, cưng xem, có phải xinh đẹp cực kỳ hay không?" Kéo hắn vào lòng, cẩn thận lật qua lật lại xem xét.

Ngọc hành phấn hồng bị tiểu hoàn màu đen bó chặt, hai túi nhỏ phía dưới ngọc hành đã trướng đến tròn vo, linh khẩu nho nhỏ đáng thương kia hé ra hợp lại, làm thế nào cũng không bộc phát được.

"Nhưng mà... Nhưng mà ta thật khó chịu a!" Thở hổn hển, tay nhỏ bé không ngừng xoa phân thân.

"Cưng không nghĩ nữa sẽ không khó chịu." Hôn lên hai má đang dính đầy mồ hôi, lang căn màu đỏ tím lần thứ hai đâm lên cái mông thật tròn của hắn, lựa thời cơ mà vào.

"Ta... Ta làm thế nào mới có thể không nghĩ..."

Tất cả lực chú ý đều tập trung tại hạ thân, bảo hắn làm thế nào không nghĩ nữa chứ?

"Rất đơn giản, nuốt tiểu đệ đệ của bổn vương vào, sẽ không cần suy nghĩ nữa!"

Liếm khóe miệng, Hắc Trạch nắm lang căn cứng như thiết lên, nhắm ngay tiểu huyệt của hắn, đâm vào một cái, thoải mái thở dài.

"A..." Nắm chặt bàn tay Hắc Trạch đang đặt trên mông mình, Kim Cát lãng kêu liên tục, nhắm hai mắt lại.

"Tiểu Cát Cát, còn muốn nơi này không?" Ra sức kích thích, bàn tay to lại nắm chặt đỉnh của ngọc hành không buông tay.

"Muốn... Muốn a... Ta muốn chết... Để cho ta ra a!" Điên cuồng lắc đầu, tiểu huyệt co rút lại càng chặt.

"Tiểu Cát Cát, để chúng ta cùng nhau bắn đi!"

Gầm nhẹ một tiếng, Hắc Trạch đem tất cả tinh hoa đều phun vào trong cơ thể hắn, lập tức buông lỏng bàn tay, đồng thời cũng tháo tiểu hoàn ra.

Thân hình mảnh khảnh của hắn dựa vào lòng Hắc Trạch, run rẩy, chất lỏng màu trắng vẽ ra một đường cong xinh đẹp, phun lên hỉ sàng (giường cưới) đỏ thẫm, tiên diễm đến vô cùng...

Sáng sớm hôm sau, Kim Cát lập tức phát hiện không ổn, dưới thân có thêm một thứ lạnh lẽo gì đó.

"A... Đại sắc lang, còn không mau gỡ xuống cho ta!"

"Tiểu Cát Cát, bổn vương cảm thấy nó rất xứng đôi với cưng, cho nên quyết định để cho nó vĩnh viễn theo cưng!"

"Đê tiện! Ta muốn giết ngươi!"

"Mưu sát chồng a, Tiểu Cát Cát, lá gan của cưng càng lúc càng lớn nha, bất quá bổn vương thích tất!"

"Ngươi..."

——Chính văn hoàn——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro