Minh Tá. 1: Chờ anh đến cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giết được Itachi, Sasuke thẫn thờ ngồi trên ngọn núi nhìn bầu trời, gió thổi tung bay mái tóc dài bay múa. Đôi mắt không thấy gì chỉ có thể cảm nhận xung quanh, mọi thứ âm u tĩnh mịch đáng sợ, lòng hắn rất loạn, giết được kẻ thù đáng lí ra hắn phải vui chứ? Tại sao lòng hắn lại đau đến vậy, nhớ lại hình ảnh Itachi chọc chấn nói câu cuối cùng, Sasuke khó hiểu khó hiểu hành động đến lời nói của Itachi.
Nhớ lại những hồi ức cũ, như đã trãi qua hàng thập kỷ cứ ngỡ là đã quên hết nhưng hình ảnh vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ. Từng giọt từng giọt nước rơi xuống, không tự giác hắn đã khóc khóc trong im lặng trong những hồi ức đẹp.
"Sasuke?" Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Sasuke vội lau nước mắt cuối đầu không nói gì. Naruto nhìn Sasuke tiều tụy vậy lòng ẩn đau, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Sasuke im lặng không nói gì, không gian an tĩnh nghe được cả tiếng hít thở của đối phương.
"Sasuke ngươi—— này—" Naruto bối rối không biết nên nói sao.
"Ân?" Sasuke nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc đen rũ xuống đôi mắt bị bịt bằng khăn làn da trắng nõn lại lướt xuống xương quai xanh, Naruto nuốt nuốt nước miếng, xua đi mấy suy nghĩ trong đầu.
"Bây giờ ngươi định làm gì tiếp theo?" Naruto vội chuyển chủ đề
Sasuke im lặng một hồi lâu mới chậm chạp mở miệng
"Không...có"
"Ngươi đừng lo Konaha chỗ này luôn chào đón ngươi ta và cả tiểu anh luôn ở đây!! Ngươi cứ ở lại đây còn những việc khác để ta lo!!" Naruto hùng hổ vỗ ngực
"Chỗ đó có ngươi đúng không?" Sasuke đột nhiên hỏi khiến Naruto ngạc nhiên kịp phản ứng lại đây
"Đương nhiên a chúng ta là bằng hữu tốt mà ta sẽ luôn bên ngươi!!" Naruto ôm lấy vai Sasuke lảm nhảm đủ chuyện về một tương lai tốt đẹp.
Sasuke ghé mặt nhìn Naruto dù không thấy gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự chân thành của Naruto, lòng hắn ấm áp, Sasuke cũng nở một nụ cười, chỉ cần có hắn là đủ rồi....

"Naruto hắn bị làm sao vậy?" Sasuke lo lắng nhìn người trên giường đang nằm
"Ta thật bó tay trong người hắn rất lạ có hai cổ chakra khác nhau đấu đá ta chưa gặp trường hợp này bao giờ" Sakura bỏ ra tay Naruto gương mặt cũng sầu lo
"Không còn cách nào khác sao?" Sasuke nhìn gương mặt Naruto nhăn nhó lúc nóng lúc lạnh đau lòng.
"Không biết ta phải nghiên cứu thêm có thể là có vài cuốn sách cổ viết về việc này"
"Ta biết rồi"
"Biết? Biết gì cơ?" Sakura còn chưa phản ứng lại đây thì đã không thấy Sasuke đâu, nàng thở  dài ngao ngán nhìn lên bầu trời xanh, chỉ hi vọng hắn không lại làm chuyện gì ngu ngốc.

Không biết Sasuke làm gì vài ngày sau hắn liền quay về Konoha trên người đầy thương tích trên tay là một cuốn sách cổ xưa đưa cho Sakura
"Sasuke ngươi làm gì mà thành ra bộ dáng này!!?" Sakura hoảng hốt vội tiến đến, Sasuke đã vội nói.
"Ta đi một bí cảnh trong đó ta tìm thấy nó, nó có viết về trường hợp này mau thử xem"
"Ngươi này...hazz!" Sakura chuyền chakra vào người Sasuke nghe hắn nói nàng thở dài.

"Việc này khó a!!" Sakura đột nhiên nói lên làm Sasuke lo lắng
"Có chuyện gì?"
"Ở đây có nói nếu muốn cứu chữa thì cần một vật...." Sakura nói đến đây đột nhiên im lặng
"Vật gì? Khó tìm sao?"
"Đúng vậy nhưng ta biết nó ở đâu, chỉ là có thể chúng ta phải đi mộ chuyến đến gia tộc Hyuga"
"Chỉ là nếu mà chúng ta đưa Naruto đi thì rất dễ bị bại lộ Naruto bị thương"
"Chuyện đó khỏi lo ta sẽ ở lại đây còn ngươi và thầy Kakashi đưa Naruto đi đi" hắn hiểu ra vấn đề liền nói
"Vậy vậy—" Sakura khó xử nàng biết Sasuke đã quyết định gì thì khó mà thay đổi hắn chủ ý chỉ trừ...mà thôi
"Được rồi cứ vậy đi, ngươi cũng mệt rồi đi nghĩ đi để ta" Sakura còn tính nói gì đó thì đã bị Kakashi lôi đi ra ngoài
"Được rồi được rồi chúng ta đi thôi Sakura"
Căn phong yên tĩnh, Sasuke nhìn Naruto gương mặt đỏ bừng hắn đưa bàn tay sờ chán Naruto
"Sao lại nóng thế này?" Toang lấy khăn ướt chườm cho hắn thì bàn tay bị nắm lại
"Sasuke sasuke..." Naruto đầu bị thiêu muốn hỏng mở ra đôi mắt mơ màng nhìn Sasuke.
"Ta ở ta ở để ta lấy nước cho ngươi" Sasuke định đi thì Naruto bàn tay lại nắm chặt hơn, Sasuke đành thoã hiệp với hắn ngồi lại trên giường lúc này Naruto mới nhắm mắt lại tiếp tục hôn mê đi.
Sẽ tốt thôi ta sẽ cứu ngươi ngươi sẽ hảo lên thôi cố lên.

Cứ vậy Sakura và Kakashi đưa Naruto đi, Sasuke nhìn họ bàn tay nắm chặt, dù sao đi chăng nữa ta vẫn sẽ ở đây chờ ngươi như cách ngươi chờ ta.
Vài tuần sau Sakura gửi lại tin, Naruto đã tốt lên đã tỉnh lại, Sasuke thở dài nhẹ nhõm gửi lại thư, mong chờ Naruto chở về.
Lại mấy ngày sau nữa đột nhiên Sakura lại gửi một thư, trong thư có một thiệp ghi đại hôn, lướt xuống nhìn tên lòng Sasuke chầm xuống thân thể loạng choạng xém ngã phải vịn lấy bàn.
Naruto & Hinata
Tim hắn như bị dao chém đau đớn vô cùng, bàn tay nắm lấy gốc bàn mạnh đến gẫy một gốc, hắn cười vừa cười vừa khóc, cuộn lại người như một con cún bị bỏ rơi thân hình đơn bạc run rẩy từng hồi, không biết qua bao lâu đôi mắt đã đỏ bừng vì khóc, chỉ cầm lên thiệp cưới viết chữ phúc sau đó gửi đi.
Trước đêm cử hành hôn lễ Sasuke trên người mặt áo tắm bên cạnh lăng lóc đầy bình rượu, ánh trăng chiếu xuống nhẹ nhàn hạ xuống người, Sasuke ngửa đầu uống, rượu chảy từ trên môi xuống xương quai xanh rồi chảy vào chỗ sâu, hắn thẫn thờ nhìn bầu trời đêm đầy sao huyền ảo, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời đêm hắn nở nụ cười
"Ca ca mụ mụ phụ thân, có phải các ngươi ở trên đó không? Ta hảo muốn gặp các ngươi a~"
"Hức tại sao lại vậy ta chỉ ta chỉ——" giọng nói càng nhỏ đến cuối thì không còn nghe được nữa, Sasuke đã gục xuống ngủ say trong miệng vẫn còn lẫm bẫm niệm tên một người.

Đến ngày thứ hai buổi lễ cử hành, nhìn gương mặt tươi cười của Naruto, Sasuke bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, hắn chỉ yên lặng ngồi đấy nhìn Naruto thề hẹn nhìn Naruto cùng Hinata  trao nhau nụ hôn.
Sakura ngồi một bên gương mặt đỏ bừng cứ liên tục liếc nhìn Sasuke muốn nói lại thôi. Sasuke chỉ nhìn bóng hình hai người đằng trước không để ý đến Sakura. Khi mà lễ đã kết thúc Sakura hạ quyết tâm toang quay sang nói Sasuke thì đã thấy người không thấy đâu.

Sasuke thẫn thờ đi trên đường không có mục tiêu mục đích gì cứ bước đi. Không biết đi bao lâu hắn dừng lại, hắn không tự giác mà xuất thần, đây chính là cầu mà hắn cùng Naruto lần đầu gặp nhau, gương mặt của một đứa bé người lấm lem bùn đất trên mặt là bộ ria mép cùng mái tóc vàng chói lọi nhìn hắn với cặp mắt xanh biếc, đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Ngồi nhìn dòng nước tĩnh lặng như lòng hắn vậy, tĩnh mịch vô cùng
"Ây cái tên hỗn đản này sao ngươi lại đến đây!?" Giọng nói quen thuộc vang lên Sasuke giật mình.
"Ngươi sao lại ở đây không phải..." Ngươi phải ở chỗ đó cùng với Hinata sao nhưng Sasuke không nói ra hắn im lặng nhìn dòng nước. Naruto đang nói chuyện với khách khứa thì thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện đi ra, ma xui quỷ khiến hắn liền nói Hinata tiếp sau đó đuổi theo Sasuke đến nơi này.
"Thật hoài niệm a mới đó thôi ta còn là một cậu bé giờ đã trưởng thành"
"Đúng vậy"
Naruto nhìn Sasuke gương mặt lạnh nhạt như mọi khi nhưng nó rất lạ
"Ngươi dạo này hành xử thật kì lạ làm ta rất lo lắng đâu ngươi làm sao vậy?" Naruto lo lắng nhìn hắn
Tâm trạng rầu rĩ tốt lên hắn vẫn lo lắng cho mình
"Không có gì" Sasuke nói dối không chớp mắt
"Ngươi a lừa con nít đi cả người khí tràng đều hạ đến u ám một bộ mà còn nói không có gì" Naruto nghe xong liền phát hoả
Sasuke lòng ấm áp hắn đứng dậy phủi phủi bụi
"Đi thôi buổi lễ còn chưa xong đâu ngươi không nên rời khỏi" Naruto còn định nói gì đó nhưng thấy Sasuke rời đi hắn sách một tiếng cũng đuổi theo.
Về đến nơi đã thấy Hinata đứng đó thấy hai người nàng liền vội tiến đến cầm lấy tay Naruto chách cứ
"Ngươi đi đâu a mau thôi còn rất nhiều khác đâu"
"A ta biết rồi đi thôi" Naruto nở nụ cười tươi rói vui vẻ đi theo quên mất người bên cạnh mình.
Sasuke nhìn bóng hình hai người hạnh phúc nhìn nhau đi dần xa, tâm tình đang chuyển biến đẹp liền tan biến, tim thắt lại hắn như một kẻ thứ ba, một kẻ thừa thãi trong thế giới của hai người, đáng lí ra hắn không nên đến đây. Đáng lí ra hắn không nên xuất hiện, hắn không nên xuất hiện trong cuộc đời Naruto, hắn trả còn gì cả tất cả đã biến mất.
Sasuke cuối đầu yên lặng cũng đi vào, những thời gian còn lại hắn đều an tĩnh thất thần.

5 năm sau

Ở một quán trọ một con chim bay đến trên miệng là một lá thư, Sasuke tắm xong đi ra ngoài liền cần lên bức thư đọc.
Sasuke ta hảo nhớ ngươi đâu ngươi đi cũng năm năm rồi nên cũng về Konoha đi, ngươi sống thế nào rồi có tốt không?, Ta và Hinata sống rất tốt nàng đa mang thai sinh ra một hài đồng sắp đến sinh thần hắn ngươi có rãnh quay về dự được không? Chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp nhau đâu. Vậy đi nếu được ngươi hãy báo lại
Naruto
Sasuke do dự, sau hôn lễ hắn đã quyết định cách xa đi tất cả cách xa đi hắn cuộc sống của hắn, có thể là hắn không dám đối mặt với Naruto thế nào hắn là một kẻ hèn nhát.
Suy nghĩ nữa ngày Sasuke liền quyết định quay về một chuyến, tiện thăm Uchiha gia.

___________________________

End 1. To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro