#1 _ Đoản . [ An Viễn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ An Viễn ]

Năm cô học lớp 3, bạn học T trong mắt cô chỉ là một người cùng lớp, một lớp phó gương mẫu khó ưa.

Năm cô học lớp 4, cô bị nghi là gian lận trong kì thi, nhưng may mắn được cậu giúp, năm đấy không phải học lại.

Năm cô học lớp 5, cô bắt đầu để ý tới cậu, biết tập tành học hỏi chị và mẹ cách trang điểm.

Năm cô học lớp 6, cậu được bầu làm lớp trưởng, cô bị hạ xuống làm lớp phó, nhưng cô không thấy buồn, thay vào đấy còn cảm thấy vui thay cậu.

Năm cô học lớp 7, cậu vào đội thi Toán của trường, còn cô vào đội Anh, cả hai năm đấy đều thiếu mất 1 điểm. Cả đoạn đường, cô chỉ biết vùi mặt trong lòng cậu mà khóc. Ba ngày sau khi kết thúc cuộc thi, cậu yêu cầu làm bạn với cô.

___

Ba tháng sau ...

- Chị ...

Cô quay lại, trước mặt cô là một cô nhóc, chắc là học sinh khối 6, cô nở một nụ cười ôn hòa : " Bé con, em có vấn đề gì sao? "

Cô bé kia im lặng một chút, đầu cứ cúi xuống, mười ngón tay nhỏ nhắn đan vào nhau :

- Chị ... và anh T là người yêu sao?

Nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắc, cô có ngu cũng biết rằng, cô nhóc này chính là thích bạn học T của cô. Cô im lặng.

- Chị ... Em nghe nói chị và anh ấy chỉ là bạn thân thôi, đúng chứ?

Cô cảm thấy đâu đó trong tim khẽ nhói lên. Nhói. Buốt. Cô khó khăn nuốt lấy một ngụm nước bọt do cổ họng cô đã khô rát từ bao giờ. Cô bé kia như đã nhận ra sự bất thường, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

- Hahaha ... - Cô cười chua xót - Đúng rồi. Đúng rồi. Bọn chị chỉ là bạn thôi.

Đôi chân mày của cô bé kia bắt đầu dãn ra, nhỏ vui mừng cười thật tươi, rồi giọng nói chợt trở nên lạnh đi :

- Nhưng ... Chị này, anh T đã có người yêu chưa?

Cô im lặng một lúc, rồi đặt tay lên mái tóc đen của nhỏ, khẽ xoa :

- Cái này chị không để ý cho lắm.

Cô bé kia gật đầu rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi.
Cô ngẩng lên nhìn ánh tà dương đang dần mất đi sau mái nhà trường, không hề biết rằng, phía sau mình đã có một bóng hình ai đó ở đấy.
Thời gian cứ vậy, nhàn nhã trôi qua, chưa bao giờ nghĩ cho tâm tư của ai cả, cô gái nhỏ năm nào còn lúng túng trước mặt cô hỏi về chuyện tình cảm của bạn học T, giờ đã là học sinh ưu tú của trường, còn cậu cũng đã vào được trường Y như mơ ước.
Cô đưa tay ra, vô thức nắm lấy một khoảng không khí rồi ngước lên nhìn bầu trời, sắp hè rồi ...

[ Ting .... Ting ... ]

Cô rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, lướt qua màn hình rồi đưa mắt nhìn quanh, cậu vừa nhắn tin nói rằng đang ở gần cô.
Cô nhìn quanh một hồi vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, chợt một chiếc xe đạp địa hình dừng ngay trước mặt cô, người ngồi trên xe gỡ chiếc kính trên mắt xuống, cười :

- Bần thần vậy, lại say nắng ai rồi ư?

Cô chỉ nhàn nhạt lắc đầu :

- Tính về trường, dù sao cũng lâu rồi chưa về thăm trường.

Cậu cười trừ :

- Cũng đúng. 3 năm rồi còn gì nữa.

Cô khẽ gật đầu rồi tiếp tục theo hướng đã định đi về trường, cậu cũng lẳng lặng đạp theo cô.
Cả hai lúc nào cũng vậy, chỉ cứ yên bình mà đi bên cạnh nhau ...
---
- Chị ~

Cô vừa bước chân vào trường, cô nhóc nào đó đã sà ngay ra ôm trầm lấy. Cô ôn nhu xoa đầu nhỏ.

- Bé đã lên lớp 9 rồi, tại sao vẫn còn trẻ con như thế?

Cô nhóc chu môi làm nũng :

- Còn chị thì lúc nào cũng như bà già vậy.

Cậu đứng bên cạnh chợt bật cười, cô đưa mắt lườm nhẹ, cậu liền cắn chặt môi, nuốt lấy cơn buồn cười.

- Chị, em thật ngưỡng mộ hai người đấy.

Cô khó hiểu nhìn nhỏ :

- Ngưỡng mộ?

- Đúng vậy. Cả hai xác định được mối quan hệ của mình, chỉ giúp đỡ nhau trong học tập, chưa hề để lại tiếng xấu gi ...

Cậu chợt chen giọng nhỏ :

- Ngưng lặp lại mấy câu nói của các thầy cô, bọn này nghe nhàm tai rồi.

Cô đưa tay véo mạnh eo cậu, lườm :

- Cậu có thể ngưng vô duyên được không?

Cậu bâng quơ nói :

- Duyên của tôi chỉ dành cho cậu.

Nhỏ im lặng khẽ cúi mặt, hôm đấy, sau khi nói chuyện với cô, nhỏ liền thấy cậu đứng tựa người ở xe đạp nhỏ, lúc đấy, cả sân trường chỉ còn lại cậu và nhỏ, nhỏ cố nhìn vào mắt cậu, để tìm kiếm một vài tia ý nghĩ của cậu, nhưng đôi mắt cậu từ bao giờ đã trở nên sâu và vô hồn, rồi khi những đám mây tan dần, những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tàn rọi lên khuôn mặt cậu, càng làm cậu trở nên khó đoán. Nhỏ đứng im, khó khăn mà hít thở, cậu đứng dậy, nhanh chóng vụt qua nhỏ, trước khi đi còn để lại một câu : " Trong lòng tôi, trước giờ chỉ có Q, dù thế nào, cũng sẽ không thay đổi. "

- Bé?! Em ổn chứ?.

Thanh âm cô vang lên bên tai nhỏ, cô nhóc nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, đưa mắt nhìn sang cậu :

- Vâng. Em ổn.

Cô đánh vào tay cậu, thanh âm có chút trách móc :

- Cậu đấy, lần sau đừng nói những câu gây hiểu lầm nữa.

Nhỏ đứng đấy, im lặng nhìn hai con người đang đánh nhau trước mặt, mà trong lòng có chút đau. Ừm ...

---

Cô vừa vươn vai, vừa đi ra ngoài :

- A -- Lâu rồi mới về trường, cũng không thay đổi gì mấy.

Cậu nhìn đống giấy trên tay mà khẽ thở dài, cô đưa tay rút lấy một tờ giấy, mở ra đọc :

- Văn thơ lai láng như vậy mà không đi thi chuyên Văn có hơi uổng nhỉ?

Cậu vò nát đống giấy trên tay rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Cô bi thương quay đầu lại nhìn đống giấy, rồi quay sang lườm cậu :

- Ít ra cậu cũng phải nghĩ cho người ta chứ, họ đặt toàn ... Ưm ...

Cô mở to mắt nhìn cậu, lời nói của cô trong giây lát bị cậu nuốt vào bởi một nụ hôn, cả hai giữ nguyên trạng thái trong vài giây, rồi như đã nhận ra được tình trạng của mình, cô lùi lại vài bước, con ngươi mở to nhìn cậu :

- Cậu ... Cậu ...

Khuôn mặt cậu vẫn không biến sắc, chăm chú nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô, trong tâm có chút vui vẻ. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn cậu, rồi tiến nhanh đến chỗ cậu, vung tay lên tát thẳng vào một bên má cậu, mạnh đến mức, má trái cậu hiện rõ bàn tay năm ngón của cô. Khóe mắt cô bỗng chốc trở nên ngập nước, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô :

- Tại sao? Tại sao chứ?

Cậu nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, đưa tay xoa mái tóc dài của cô, đặt một nụ hôn nữa lên đỉnh đầu :

- Q, cậu là cố tình hay thật sự ngốc đến mức không biết rằng tôi thích cậu?

Cô bị câu nói đó của cậu làm cho xúc động, suy nghĩ trở nên rối bời. Cậu tiếp :

- Q, tôi là đã thích cậu từ cái lần cậu bị vu oan, nhưng cậu lúc nào cũng thế, cứ vô tư mà thân mật với người khác, cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Cậu thật sự chỉ coi chúng ta là bạn thôi sao? 3 năm rồi đấy, tại sao cậu vẫn chưa chịu thích tôi, hả?

Cô bây giờ òa lên khóc, cậu cầm lấy vai cô, đẩy cô ra trước mặt mình, cúi xuống hôn lên mắt cô, uống lấy những giọt nước mặn chát trên mắt, trên má, trên cằm cô :

- Q, đừng lo, tôi sẽ chờ, tôi sẽ chờ ngày cậu nói yêu tôi ...

Tâm trí cô bây giờ chỉ tràn ngập tiếng khóc của bản thân, những cái vuốt ve ân cần của cậu, mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra, cũng là buổi chiều, nhưng ánh nắng có vẻ chói chang hơn ...
Lời yêu, cô muốn nói với cậu từ lâu rồi, tại sao vẫn chưa thể nói ra? Tại sao?
#OpenEnding

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro