Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 25 tuổi anh cầu hôn cô. Cô thẳng thừng trả nhẫn nói lời từ chối.
Anh đau đớn quay lưng bỏ đi.
3 năm sau, anh cười sảng khoái trả lời phỏng vấn trên truyền hình:
"Ai đã mang lại động lực để tôi có thành công như ngày hôm nay? Đó là một cô gái đã nói với tôi rằng: 'Anh không tiền, không quyền, không địa vị. Tôi lấy anh về được lợi ích gì?' Bây giờ tôi có tiền, có quyền, có địa vị. Nhưng cô ta thì có gì để tôi muốn lấy về? Thậm chí đến bây giờ cô ta thế nào, tôi cũng không muốn quan tâm. "
Lúc đó, cô nhìn thấy anh trên tivi, nước mắt lã chã rơi.
Bà y tá già quay sang thắc mắc:
"Cô gái, đó chẳng phải là người đàn ông cô yêu sao? Lúc nào cô cũng mang theo ảnh của anh ta, ngay cả lúc xạ trị cũng không muốn để ra ngoài. Tôi nhìn là nhận ra ngay. "
Lần xạ trị thứ 10, cô gặp anh đang dẫn bạn gái vào khoa sản. Khuôn mặt cô gầy gò, biến sắc đến mức khó coi, anh chỉ lướt qua, không nhận ra người con gái anh từng yêu năm nào.
Đến lần phẫu thuật thứ 3 trong tháng, cô qua đời trên bàn mổ, đôi tay vẫn nắm chặt mặt dây chuyền mang nụ cười vô âu của anh, cô cũng cười, một giọt nước mắt len lỏi, rơi xuống bàn mổ.
Ngày hôm đó, anh cũng đưa bạn gái nay đã là hôn thê của anh đi khám thai, dọc theo hành lang, người ta chuyển thân thể cô đến nhà xác...lướt qua anh. Trên thành giường là ba chữ "Lục Hạ Nhiên"...là tên cô...anh giật mình đứng dậy, chỉ nhìn thấy chiếc giường càng ngày càng xa.
Vị y tá già ngày đó nhận ra anh, liền ngây người:
"Cậu là bạn trai của Nhiên nhi à? Tội nghiệp con bé, bị máu trắng giai đoạn cuối nhưng vẫn kiên cường được đến một năm. Cuối cùng vẫn chết trên bàn mổ...già thật không nỡ nhìn con bé ra đi..."
"Nhiên nhi? Bà nói cô ấy là Lục Hạ Nhiên? Bà nói tôi là bạn trai cô ấy?" - Anh nắm chặt vai vị y tá già, gặng hỏi.
"Đau quá, anh nhẹ tay thôi...Đúng, nó là bạn gái anh, không lẽ không phải? Anh nhìn xem..." - bà đưa mặt dây chuyền cho anh - "...đây là vật bất ly thân của con bé, chẳng lẽ anh không biết?"
Nhận mặt dây chuyền, thứ đập vào mắt anh là hình ảnh anh tươi cười trên một tờ báo cũ...
Không khống chế được thân thể, anh quỳ rạp xuống đất...
Hoá ra...anh mới là kẻ không ra gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro