(Ib) Mary's song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalala

Sắc hồng xinh đẹp không thể hái

Ib, cô bạn mạnh mẽ và đáng yêu.

Màu xanh dịu dàng và yếu đuối

Garry, chàng thanh niên đáng tin cậy....

--------------------------------------

Tôi luôn muốn có cô ấy bên cạnh, không phải, tôi muốn ánh sáng của cô ấy thuộc về tôi. Ib của tôi sẽ luôn tỏa sáng và thuần khiết đúng không? Nhưng con người, họ sẽ vấy bẩn cô ấy. Tôi không cho phép.

"Ib, hãy ở lại đây với tớ đi. Cậu sẽ được làm mọi điều mình thích, cậu sẽ không bao giờ bị tổn thương đâu"

Tôi nghe được câu trả lời mà tôi đã biết trước.

Bố mẹ. Lại là bố mẹ. Chúng là sinh vật gì cơ chứ? Sao chúng dám cướp Ib đi.

Tôi không muốn khóc trước mặt cô ấy. Không muốn tẹo nào. Nhưng mà,.... hai dòng lệ cứ chảy ra mà không điều khiển được. Chết tiệt, tên Garry cũng đang đứng đó.

Sao những chuyện này lại luôn xảy ra với tôi?

"Tại sao? Tôi không xứng đáng nhận được hạnh phúc như các người à?"

Họ im lặng. Ib mấp máy như muốn nói điều gì. Chúng không quan trọng nữa rồi.

Cô không còn là Ib của trước nữa.

"Nhìn mấy người kìa, luôn cười đùa hạnh phúc. Ừ, cứ đi đi. Biến khuất mắt tôi đi!!"

Hả?

Cậu đ-đang làm gì thế Ib?

"Nếu phải để một người ở lại thì đó sẽ là tớ. Xin lỗi vì tớ đã không thể hiểu được nỗi đau của cậu"

Đây là ấm áp ư? Tôi không xứng đáng để chạm vào người cô ấy, nhưng tôi cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay này.

"IB! Em nói gì vậy? Sao lại đồng ý ở lại, em rất nhớ bố mẹ cơ mà?"- A, thật muốn đấm tên này quá đi mà.

Nhưng hắn đúng.

"Đây là quyết định của em. Mary xứng đáng nhận được sự tự do"

Xứng đáng. Tôi òa khóc. Không, tôi chưa bao giờ xứng đáng cả.

"Nào Mary, hãy cùng tớ đi một đoạn cuối nào!"

Ib, à không, thiên thần. Cô ấy sẵn lòng cứu vớt một kẻ như tôi. Tôi nắm tay cô ấy và bước đi trong vô thức. Ước gì con đường này sẽ không dẫn chúng ra đến đích cuối.

Càng mong nó dài mãi không thôi thì lại càng nhanh đến nơi...

"Garry, anh cứ đi trước đi. Em cần nói vài lời với Mary"

Đến nơi rồi. Đích đến. Điểm cuối. Không còn cô đơn.

"Này, cậu có thực sự muốn ở lại không? Nhỡ đâu chỉ là do một phút thương hại tớ nên cậu nói vậy?"

Cô ấy cười. Đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Từ lúc nào mà tôi đã phải lòng con người này?

"Không sao đâu Mary"- ngắn gọn nhưng đủ làm tan chảy trái tim tôi.

Và sau đó,

Không có sau đó.

Ib đã thoát ra ngoài, đồng thời quên hết tất cả về tôi, về chuyến phiêu lưu này. Cảm ơn cậu, hãy sống tốt nhé.

----------------

Có một lời đồn đại tại bảo tàng X. Một bài hát kì lạ của một cô gái kì lạ. Phải, cô ấy không có thật. Nhiều người cho rằng cô ấy là một bóng ma bị nhốt trong những bức tranh.

Bài hát về hai bông hồng.

----------------

"Garry.."

"Ừ"

"Là cậu ấy, cậu ấy vẫn.... Sao em lại có thể quên được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro