Trách mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở New York bây giờ đang là mùa đông . 


Thời tiết lạnh lẽo này thì trả có ai muốn bước ra đường nữa bước. 


Sao cuộc chiến với Thanos thì mọi thứ cũng đã quay về bt đối với gã, thới giới gần như quá yên bình và gã ko cần phải làm Ironman đi cứu thới giới này nữa, giờ gã là Tony là Tony Stark 1 thiên tài, tỷ phú dân chơi và nhà làm từ thiện. 


Gã đang cầm 1 cóc cafe nóng trên tay, đứng trên tòa nhà cao tróc vóc nhìn ngắm New York xa hoa lộng lẫy với tâm trạng......... Muốn giết người:)) 


Gã ngoài mặt nhìn bt đấy! Nhưng trong lòng thì ko, tách cafe trên tay gã cũng muốn bị bóp nát vỡ vụng ra trong tay gã mất rồi. 


Còn lý do sao gã lại vậy á!? Còn phải nói đến bé con gã. 


Bây giờ đã là 10g đêm rồi, vậy mà bé con của gã vẫn chưa về. 


Liệu bé con của gã đã bị 1 tên tội phạm nào đó bắt!? Hay bị tra tấn!?. 


Hay đơn giản là do ở nhà của 1 cô con gái nào đó... Ờ mà chắc ko đâu;-; bé con gã từ khi có gã lại cực kì nhát gái nên chắc chả có truyện đó đâu. 


Hay là bị thương rồi đang hôn mê ở bệnh viện hay ở ngoài đường đây... Nói thật thì gã cũng chả thể biết được. 


Cạch


Tiếng cửa vang lên, theo bản năng gã quay ra sao thì đôi mắt gã trợn trắng lên, tách cafe trên tay gã cũng bị rơi tự do trên ko trung và vỡ. 


Nhưng đều đó ko làm gã lo lắng... Lo ở đây... Là người trước mắt gã. 


Con người nhỏ nhắn trong bộ đồ Spiderman đang cầm trên tay cái nón với những vết thương chi chít những vết bầm quanh cơ thể bước vô. 


Gã nhanh chóng đi đến đỡ em đi ngồi lên ghế. 


Các vết thương có vẻ ko có j nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là nó quá nhìu và chắc hẳn chỉ cần thêm mấy vết nữa trên cơ thể em sẽ thành xác ướp mất cơᶘಠᴥಠᶅ


Chuyện j đã xảy ra!?. Gã lên tiếng phá tan bầu ko khí đầy ảm đạm đó. 


Có 1 băng cướp với nhưng vũ khí khá tối tân đang đi cướp 1 thứ j đó và bị cháu bắt gặp. Em đáp lại trong sự sợ hãi khi phải đối mặt với đôi mắt đầy sát khí của gã, phải nó nếu em bây giờ ko bị thương có lẽ gã đã bế em lên giường và "  dạy dỗ" em 1 cách mạnh bạo nhất mã gã nghĩ ra, có thể nói mấy cái vết thương trên người em đã cứu em 1 mạng khỏi phải bị làm bạn với giường trong ít nhất mấy ngày:)) 


Gã đứng lên lấy hộp cứu thương rồi sơ cứu băng bó lại mấy cái vết thương cho em. 


Ngài Stark cháu xl. Em lên tiếng để tiếp tục phá giải cái bầu ko khí mà chả mấy j gọi là đẹp đẽ hay dịu dàng, đôi mắt long lanh của em ngước nhìn gã với sự cầu xin mong được tha thứ đến từ phía gã. 


Kid, ta nhớ đã nói nhóc có truyện j nguy hiểm quá thì gọi ta đến cơ mà!?. Gã vừa băng bó vừa nói, người đôi mắt lên nhìn em gã chính là đang chờ câu giải thích của em. 


Xl ngài Stark chỉ là quá gấp lên.... Em lên tiếng giải thích cho hành động của mình. 


Đi tắm đi Kid,ko nhóc sẽ cảm mất nhớ tắm bằng nước nóng. Dù giận nhưng gã vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với em, gã chả muốn em phải sợ gã đâu, dù bây giờ em đang sợ gã đấy:)) 


Em nhanh chóng đi tắm, gã đi dọn cái tách cafe kia rồi đứng ngắm toàn cảnh New York trên tòa nhà cao ngất kia. 


Bỗng 1 thứ j đó ôm gã từ phía sao. 


Tắm xong rồi à Kid. Gã lên tiếng đôi mắt vẫn ko duy chuyển vẫn tiếp tục nhìn xuống New York qua tấm kính trong suốt. 


Vâng, ngài Stark. Em lên tiếng, cơ thể em duy chuyển rồi đứng diện với gã. 


Đôi mắt em nhìn gã với sự cầu xin, mà gã cũng nghỉ lại rồi. 


Em là 1 siêu anh hùng, cái việc mà bị thương hay bỏ mạng là 1 điều bt mà 1 siêu anh hùng đã phải nghĩ đến. 


Nhưng gã chỉ sợ giống như lúc em chiến đấu với Thanos, gã sợ em sẽ nhắm đôi mắt xinh đẹp đó mãi mãi và chìm sâu vô 1 giấc " ngủ" vĩnh cửu. 


Gã có rất nhìu tiền, nhưng đều đó ko làm gã hạnh phúc bằng việc có em bên cạnh, gã rất sợ mất em, ánh mặt trời duy nhất có thể chiếu sáng gã khiến gã cảm thấy ấm áp. 


Ba mẹ gã lần lượt ra đi hết, giờ chỉ còn mình em gã ko muốn phải mất em. Nên gã mới phải nặng lời như thế mà thôi. 


Gã mỉm cười rồi cuối xuống ôm em, cả hai chả nói j. Chỉ ôm nhau và dành cho nhau 1 thời gian yên bình ở bên nhau. 


Cả hai ko cần biết mai sẽ ra sao, chỉ cần biết bây giờ cả hai đang có nhau và đang trong vòng tay ấm ấp của đối phương, trong vòng tay của người mình yêu người mình tinh tưởng và người sẵn sàng hy sinh vì mình. 


Thời gian như muốn dừng lại, cả hai ko quan trọng thời gian nữa. Cả hai như đang ở trong 1 giấc mơ vậy, nơi mà thời gian ko tồn tại thứ tồn tại duy nhất chỉ là tình yêu của cả hai dành cho đối phương. 

------------------------------------------------------------ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro