2-(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwanyoshi



sống vì anh được không?so junghwan,được không?-yoshi.

nhưng ai cũng bỏ em mà đi,không một ai và chẳng ai cả ở bên cạnh em nữa,thì em sống sao?-junghwan.

thế còn anh?trước giờ anh vẫn cạnh em mà?-yoshi.

lần này hắn-so junghwan im bặt lại,hắn không nói được một câu từ nào nữa,hắn không biết tại sao hắn lại như thế nữa,hắn quên mất hắn còn anh,còn bé người yêu đây,hắn lỡ quên mất.

anh thở dài buông đôi tay của so junghwan ra,chẳng nói một lời em cứ thế mà đi về trong sự im lặng ấy.

anh không nghĩ rằng trước giờ sự hiện diện ấy lại chính là sự lu mờ trong tâm trí cậu,tưởng rằng sẽ ổn ai ngờ lại không.

hắn biết anh đi rồi,bây giờ hắn mới quay lại nhìn sang chỗ anh vừa ngồi,nhìn cái chỗ trống vắng ấy mất đi bóng người.

miệng hắn lẩm bẩm,rồi hắn cũng đứng lên đi về.

xui rủi trời hôm nay mưa,đi được vài bước mưa bỗng nặng hạt.

hắn trú mưa ở một dưới căn nhà nọ,căn nhà vắng,căn nhà mà hai người vừa ngồi,còn anh anh đã đi mất khỏi ấy từ bao giờ.

hắn đứng hồi lâu hắn mới nhớ anh thích dầm mưa nhưng dễ bị ốm,anh thích ngày mưa vì hợp tâm trạng tiêu cực buồn tủi liu thiu của anh,anh thích ngày mưa vì nó là ngày để tâm trạng buông xuôi thả hết tâm tư vào những tiếng sấm mưa rào,anh hay uống một lon bia vào những ngày như này.

và cậu nhớ như in những gì anh nói,anh còn bảo nếu ngày nào mà tiêu cực quá mức chắc anh sẽ tìm một nơi chẳng ai có tìm chẳng ai có thể biết rồi cứ thế anh sẽ chết đi anh sẽ thả mình vào cái chết ấy mà không áy náy và cũng dần dần mọi người sẽ quên đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro