Chương 2 : Sói Và Khăn Choàng Đỏ Thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xào xạc, xào xạc"

Tiếng lá cây hoà cùng những cơn gió

Mọi thứ thật yên bình nhỉ? Và...ồ, một cô bé?

Một cô bé đang ở trong rừng sao? Nhìn xem, em thật xinh xắn. Ngân nga câu hát trong miệng, em tung tăng đi khắp nơi

Mong em sẽ an toàn? Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, Sói kia đang nhìn em đấy

- Món mồi thật béo bở, nhưng vẫn còn hơi nhỏ? | Sói

Sói thầm nói. Đúng là vậy, nhìn em nhỏ nhắn như thế, có lẽ em chỉ mới là một cô nhóc không lo nghĩ suy về đời

- Liệu sẽ lấp đầy cơn đói của ta chứ? | Sói

Sói nhăn mày, nhìn em vẫn đang vui vẻ cùng nơi rừng cây

Mọi hành động của em được Sói thu vào mắt, Sói cũng thật không ngờ, em lại có thể nói chuyện được với động vật? Thật thần kỳ làm sao. Em đang nói chuyện với Sóc

- Này, chả phải mẹ cô đã dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này? | Sóc

- Tại sao Sóc lại biết? | Em

- Tôi là sóc, tôi đã ở trên cây nghe cô và mẹ cô nói chuyện | Sóc

- Đường này có nhiều hoa, nhiều bướm đẹp. Vả lại, tôi không quen Sóc, mà mẹ của tôi lại nói không được nghe lời người lạ | Em

Sóc không biết nên nói gì hơn, ngậm ngùi nhìn em đã đi mất

Sói đứng từ xa quan sát, lẳng lặng đi theo em

Em khi này đã vào đến cửa rừng, Sói cũng xuất hiện

- Chào cô bé? Cô bé đi đâu thế? | Sói

Em nhìn Sói một lúc rồi đáp

- Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi | Em

Sói nghe xong, suy nghĩ hồi lâu

- Thế...nhà bà ngoại cô ở đâu? | Sói

- Tại sao tôi lại phải nói? Tôi còn chả quen ông | Em

Sói ngẫm nghĩ, em đang cảnh giác với anh. Sói cười cười, nói

- Tôi là chỗ quen biết với bà của cô, hiện đang định đến nhà bà ấy để bàn vài việc | Sói

- Ra là thế, nhà bà tôi ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa mà vào | Em

- Cảm ơn cô bé nhiều | Sói

Sói cười, tạm biệt em rồi chạy đi

Em nhìn theo bóng lưng Sói dần khuất, tiếp tục nhàn hạ cầm lấy giỏ bánh bước dọc theo con đường đất đến nhà của bà em

[ Sói / Nhà bà ngoại ]

"Cốc, cốc"

Sói đứng bên ngoài, gõ cửa

Khoảng lúc sau, Sói không thấy ai ra tiếp. Nhẹ nhàng mở cửa ra ló đầu vào nhìn

Ra là bà em còn ngủ, khẽ đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế cạnh giường bà đang say giấc

Sói nhìn bà, gương mặt bà ánh lên phần nhân hậu, có lẽ nếu Sói ăn thịt bà, bà cũng sẽ không oán trách gì nhỉ?

Sói thầm nghĩ, lướt nhẹ bộ móng của mình lên cổ bà

Chiếc vuốt sắc nhọn đâm thẳng xuống, xuyên qua thanh quản của bà ấy

Bà lúc này vì cơn đau mà giật nảy, trợn tròn mắt nhìn Sói, cơ thể run rẩy liên hồi

Sói nhìn bà, cười lên sự đau đớn và sợ hãi của bà. Chầm chậm rút chiếc vuốt ra, liếm lên máu dính trên đó

Cảm giác đau đớn nhưng không thể kêu la, Sói quả thực rất thích cái điệu bộ ấy của bà

Sói nhìn bà một chút, đi vào bếp tìm kiếm vài thứ

Sói trở ra, lúc này trên tay là một con dao chặt. Bà thấy Sói cùng cái dao ấy mà xanh mặt, cố chạy đến cửa

Bà nắm lấy tay nắm cửa, vui mừng vì có hy vọng có thể trốn thoát

Hết xoay rồi vặn, nhưng nó có lẽ đã bị khoá

Bà quỳ thụp xuống, ôm cổ cố gắng cầm máu

Sói đi lại, kéo bà vào bếp

Bà vùng vẫy, được một lúc thì bà thấm mệt. Hai hàng nước mắt của bả đã chảy dài trên má, nhìn Sói với ánh mắt cầu xin, bà chấp tay lại

Sói sớm đã cảm thấy tiếc thương cho bà, chi bằng bây giờ giải thoát cho bà nhé?

Nắm lấy hai cánh tay bà kéo lên

"Phập"

Trên tay Sói bây giờ là cánh tay đứt lìa của bà

Bà có lẽ đã sớm chết. Sói nhìn xác bà, bây giờ thì lại dễ dàng để kéo bà đi rồi

Sói cười, mang xác bà vào bếp

[ Trưa ]

Thời gian trôi qua, Sói dọn dẹp lại nhà như chưa từng xảy ra chuyện gì, mặc đồ của bà và nằm lên giường chờ em. Em đi lâu thật

Được một lúc, Sói nghe tiếng gõ cửa

- Bà ơi, cháu đây, cháu đến chơi với bà này | Em

Là em!

- Cháu vào đi, cửa không khoá đâu | Sói

- Vâng | Em

Em mở cửa ra nhìn vào trong, em đã thấy “bà” rồi. Đúng hơn thì...đó là Sói

Em đặt giỏ bánh lên chiếc bàn kế bên “bà”, ôm chầm lấy người “bà” của em

- Cháu nhớ bà lắm! | Em

- Ta cũng nhớ cháu...khục | Sói

Giọng “bà” hôm nay thật trầm. Em nhìn “bà”, thấy “bà” đấp chăn kín mít, lại còn vừa ho, em hỏi

- Bà ơi, bà ốm đã lâu chưa? | Em

- Bà vẫn ổn, cảm ơn cháu đã lo cho ta | Sói

- Bà ơi! Mẹ bảo cháu mang bánh sang biếu bà | Em

- Mùi bánh thơm quá, cảm ơn cháu và mẹ cháu nhé | Sói

Em nhìn “bà”, bất giác ngạc nhiên mà nhích ra một chút

- Bà...sao tai bà hôm nay...lại dài thế?

- Tai bà dài, để nghe cháu nói được rõ hơn | Sói

- Thế còn mắt bà, tại sao mắt bà hôm nay lại to như kia ạ? | Em

- Mắt bà to, để nhìn thấy cháu rõ hơn | Sói

Em cười, vui vẻ hỏi tiếp

- Vậy còn miệng bà? Miệng bà to để ăn được nhiều bánh mẹ cháu làm sao ạ? | Em

“Bà” xoa đầu em, nhàn nhạt đáp

- Đúng vậy, đúng vậy. Bánh của mẹ cháu làm rất ngon | Sói

Em cười tươi rói, dụi vào người “bà”

- Ta có làm chút bánh cho cháu, chờ ta một lúc nhé | Sói

“Bà” rời giường, đi vào bếp lấy bánh

Tầm mười phút, “bà” trở ra cùng chiếc bánh táo thơm lừng

Đặt chiếc bánh lên bàn, “bà” quay sang nhìn em

- Bánh này bà làm cho cháu, nếu không ăn hết thì bà sẽ buồn lắm đấy | Sói

Em nghe xong cũng lật đật nhảy lên ghế ngồi, ngắm nghía chiếc bánh

- Woa, thơm thật đấy bà ạ. Cháu sẽ ăn thật ngon! Cảm ơn bà! | Em

“Bà” nhìn em đầy hài lòng, xoa đầu em

- Cháu thật là ngoan, bà vui lắm | Sói

“Bà” cắt bánh ra để lên đĩa, đẩy qua cho em

- Cháu cảm ơn bà ạ | Em

Nói rồi, em cầm lấy nĩa bắt đầu thưởng thức món bánh thơm ngon

“Bà” nhìn chiếc bánh bây giờ chỉ còn lại vụn, rồi quay lên nhìn em, sức ăn của em cũng thật đáo để

- Cháu no căng luôn rồi! Hì hì! | Em

“Bà” cười, có lẽ bây giờ cũng đến lượt “bà” ăn

Cầm lấy chiếc nĩa, bổ nhào đến chỗ em, trực tiếp đâm vào mắt em

Máu bắn lên tung tóe, em hét toáng lên

- Aaaaa! Bà! | Em

Cùng con mắt còn lại, lờ mờ nhìn kĩ mặt của “bà” em

- Không...không phải...là bà!... | Em

- Cô bé nhận ra rồi sao? | Sói

Xoáy chiếc nĩa thêm sâu

- Aghhh...không...aaa....dừng lại! | Em

Nhìn em quằn quại trong cơn đau, Sói thích thú

- Cô bé ắt hẳn ăn bánh rất ngon lành nhỉ? | Sói

Em khó hiểu, nhưng cơn đau vẫn không suy giảm

- Bà...bà đâu!? | Em

- Một nửa trong bụng ta, nửa còn lại trong bụng cô đấy cô bé | Sói

Em nghe xong, ôm miệng đầy buồn nôn

- Nào, đừng nôn ra hết nhé? Sẽ uổng lắm đấy | Sói

Nhấc chiếc nĩa lên, máu chảy ra không ngừng, chảy xuống loang ra trên sàn gỗ, thấm cả một mảng

Ngực em phập phồng, không ngừng thở, cố lấy lại bình tĩnh

Em...thế mà lại vừa ăn chính thịt của bà em!

- Nếu có kiếp sau, ta mong cô bé sẽ khôn ra một chút | Sói

Sói với lấy con dao chặt, con dao đã chặt đứt cánh tay bà em. Mạnh bạo kéo tay em ra

"Bụp"

Đầu em đứt lìa

Sói nhìn quanh căn nhà một lượt, máu vươn vãi khắp nơi. Liếc mắt nhìn xuống em đang nằm dưới sàn, từ từ xử lý em, đến mẩu xương cuối cùng

Sói bỏ lại căn nhà, trở về nơi rừng sâu núi thẳm

Trong căn nhà bây giờ, chỉ sót lại chiếc khăn choàng màu châu kèm chút huyết tô điểm. Tội cho em nhỉ? Là do em quá tin người, hay là do Sói quá xảo quyệt? Tôi không biết, nhưng...

{ Không có phép màu nào đến với em và bà rồi. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro