Char 12 Tháng Ngày Ước Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hành trình đi tìm linh châu]

Thắng , kiếp trước hắn là một tiểu tử xuất thân nghèo khó , đã nghèo mà còn chẳng bảo vệ được ngài hắn yêu ...có lẽ chúa thấy hắn tội quá nên trước lúc hắn chết đã cho hắn một đặc ân mà chẳng người thường nào cũng không có được .
Suy ra tính lại nhỏ phải là người đi tìm y nhưng phút cuối chắc là do bấm nhầm nút nên toàn bộ kí ức về kiếp này lại vào đầu y chứ không phải nhỏ . 

________________________

"Cẩn tư ? Cô làm cái bộ tư liện kiểu này là kiểu gì cô muốn chết à?"

Tiếng quát tháo của ông quản lí vang thất thanh bước sồn sồn đến y , y cố giải thích nhưng có vẻ khônh có khả thi cho lắm không những làm gã ta điên lên còn bị ăn một cái tát đau điếng . Y tuổi thân chỉ biết đứng đó ôm mặt nghe sự rầy la của gã

"M về làm lại cho tao, mai chủ tịch về bọn bây lo tiếp đón cho đàng hoàng "

Nói rồi gã vứt đống tài liệu vào người y rồi bỏ đi . Vài người đồng nghiệp ra đỡ y vào còn lại thì bàn về vị chủ tịch giấu mặt này suốt 2 năm thành lập công ty

"Không sao...ổn thôi cẩn tue cô đừng khóc nữa!"

"H-...ức...h-...ức "

"Tên tiểu tử nhà cậu sao còn chưa xuất hiện tôi bị hắn đánh đau đến này mà cậu còn chưa chịu lò đầu ra ,gặp cậu tôi dập chết cậu Quốc Thắng!!!!" y nghĩ thầm ôm mặt gục xuống bàn mà tự nói chuyện một mình , y lại tưởng tượng ra có khi nào ngỏ là vị giám đốc giấu mặt đó , nghĩ tới đó y có sức sống bật dậy mà sửa lại cái đống tài liệu khi .

2 ngày sau

Y hớn hở đến chỗ mà mấy đứa con gái tự tập mà vui vẻ vì có lẽ y sắp gặp được nhỏ nhưng khi vào tới nơi thì mặt y biến sắc chẳng còn chút sức sống nào mà nhìn

"Đụmá...tôi giết cậu Quốc Thắng oiiiiiiiiii"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó y bước ra từ cửa hàng tiện lợi ra ngoài , lủi thủi bước về nhà cửa đi vừa bám điện thoại. Tiếng bước chân y bước nhanh dưới làm gió của đông tới . Bỗng y nghe thêm mỏi tiếng bước chân bừa từ đằng sau cô có chút run mà quay lại nhìn viên ngọc ở ngực cô sáng lên người đối diện cũng sáng lên . Y ngơ ngác nhìn

"Này cô gì ơi? Cô ổn chứ ?"

Giọng người đó vang lên  y bừng tỉnh cố kiềm nén mà ngại ngùng xin lỗi rồi nhường đường cho người kia đi tiếp

"Xuất hiện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro