TONG HOP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại La Kim Tiên Dị Giới Lạc Hồn

Tác Giả : Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ

Chương 31: Tẩu Thoát .

Dịch giả : daica80

Nguồn : http://www.rvxs.com/bookhtml/31/31529/812651.shtml

Nguồn dịch 4vn.eu

Đây là dịch giả mới của 4vn, mọi người ủng hộ nhé!!!!

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

Hoa Sen công Chúa vừa hỏi xong thì thấy một khối thật to, đích xác là một chiếc thuyền vô thanh vô thức bay xuống biển rộng, hai người lặng lẽ bước xuống thuyền. Hoa sen rất ngạc nhiên, bọn họ trong bóng đêm tiến nhập vào biển cả mênh mông, im hơi lặng tiếng, thân thể vừa lộn một cái đã lên đến mặt thuyền. Bên tai chợt nghe thấy tiếng động, Hoa sen kinh hãi kêu lên: "Bọn chúng phát hiện rồi"!

Bên tai nàng chợt vang lên câu trả lời: "Đúng vậy"!

"Làm sao bây giờ"? Nàng cất tiếng hỏi.

Trả lời nàng lúc này chỉ có chiếc thuyền lớn trên mặt biển, đột nhiên phát sáng, không phải là lửa mà là ma pháp! Mấy lão giả xuất hiện, trên tay họ là những quang cầu thật lớn đang phát sáng, ánh mắt dữ tợn. Một lão giả mặc áo vải đứng ở trên thuyền, vẻ mặt đã mất đi sự bình tĩnh, thần sắc trở lên dữ tợn kinh khủng, quả đúng là Sử Đại Phu! Có thể so với kiếm thánh! Hắn vừa nhìn người bên cạnh vừa nói, nhãn quang như điện, xuyên qua khoảng cách mấy chục trượng! Hoa sen vẻ mặt có chút thay đổi.

"Ta phát hiện cái nghề ma pháp sư đúng là một nghề nghiệp rất thú vị"! Chu Vũ nói "Ngươi xem, trong đêm tối có thể dùng hoả tinh để chiếu sáng"!

Hoa sen không biết là muốn khóc hay muốn cười nữa, rốt cục cũng đưa ra câu trả lời chung chung cho hắn "Ta phải cảm tạ ngươi đã liều chết cứu giúp, nhưng cũng phải nói cho ngươi biết là ....... Hành động cứu người của ngươi đã thất bại"!

Đối phương có thể là Ma Pháp Sư hoặc tương đương, hiện tại bọn nàng đều giống nhau là không có cơ hội.

Dường như để chứng minh lời nói của nàng, người đứng ở bên phải cất tiếng cười lạnh: "Công chúa điện hạ, người hình như nghĩ sai rồi, người là công chúa của Đế quốc, không phải là Công chúa của Long cung, con đường về nhà không phải là chỗ này, cũng không phải trong biển"!

Thanh âm xuyên qua hơn mười trượng ngoài khơi, trong tiếng gào thét của gió biển vẫn như đang nói chuyện bình thường bên tai vậy.

Hoa sen không trả lời nhưng Chu Vũ cất tiếng nói: "Ngươi sai rồi, Công chúa điện hạ không muốn về nhà như vậy, ta bồi tiếp nàng thưởng ngoạn cảnh đẹp mênh mông của biển rộng, ngươi cũng không nên ngăn trở, mời trở về đi"!

Thanh âm bình thản đều đều.

Tát bố ánh mắt chợt loé sáng: "Lại là ngươi à", thẳng đến tận bây giờ Chu Vũ mới cho hắn nhìn thấy mặt, cũng cho hắn nghĩ lại một màn vô cùng khiếp sợ, người này đánh bại hắn vị tất người khác đã biết, nhưng hắn tự mình cũng biết rằng, lên thuyền cứu người mà không bị phát giác đích thực rất khó khăn, cả hai dạng này đều giống nhau, đều làm cho người ta khó có thể tin được, làm người người ta phải hoài nghi, nhưng hắn không nghi ngờ vì hắn biết người trẻ tuổi trước mặt đích xác là có thể làm được việc đó.

"Đúng vậy"! Chu Vũ cười to: "Các hạ kiếm thuật đích xác là rất cao minh, mặc dù ta cũng rất muốn tiếp tục lãnh giáo, nhưng vì không muốn làm mất nhã hứng của Công chúa nên cũng đành phải nhịn thôi, ha ha!"

Hoa sen Công chúa đang u buồn dường như lại được tiếng cười của hắn xua tan, chậm rãi hé ra khuôn mặt đang tươi cười, cái người này là gan cũng không nhỏ, trong hoàn cảnh thế này mà vẫn trấn tĩnh được như vậy, vẫn bình tĩnh đối phó. Nếu đổi lại là nàng thì chắc nàng cũng không thể làm được như thế.

Lão bên cạnh cười lạnh: "Muốn chạy sao? Ngươi nên bỏ ý tưởng khờ khạo đó đi"!

Hắc y lão giả bên cạnh đột nhiên hai tay đều xuất hiện, nhất thời nước biển rung chuyển một mảng, Hoa sen thấp giọng kêu lên: "Thuỷ ma pháp! Đại ma pháp sư đích xác có thể làm cho giòng nước chảy ngược lại" đây là một phương pháp kỳ lạ, tác dụng chính là ở trong nước khống chế ma pháp làm cho nó thay đổi phương vị, luyện đến cao thâm có thể đoạt quyền tự nhiên là một kỳ công của tạo hoá, chỉ có Đại ma pháp sư mới có thể thuận tiện sử dụng như thế.

Đi ngược dòng nước? Chu Vũ cười: "Ngươi dường như rất thông minh, chúng ta đúng là đi ngược dòng nước".

Hoa sen cúi đầu kinh hãi, tiếng nước chảy nghe được chính là đang hướng về phía chiếc thuyền lớn trôi tới, tốc độ rất nhanh, nhưng chiếc thuyền vẫn tựu chung ngược dòng mà đi, càng ngày càng xa, đây là chuyện gì xảy ra? Là ma pháp sư có ý phóng thuỷ chăng? Hay là hắn ...nàng nhìn về phía Chu Vũ, nhưng hắn vẫn thủy chung không có biến đổi gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền lớn đi càng ngày càng xa, trên khóe miệng còn nở nụ cười thần bí, trông hắn nhất thời có vẻ cao thâm khó lường.

Hoa sen ngơ ngác nhìn nụ cười của hắn, trong đầu ý nghĩ loạn như ma.

Trên đầu thuyền Ma pháp sư hay tay giơ lên, tóc trên đầu rối bời tung bay, động tác càng khẩn trương, quyết liều mạng một phen nhưng mặc cho hắn có lỗ lực cố gắng đến mấy thì chiếc thuyền vẫn vậy, không dừng lại mà cứ tiếp tục tiến lên.

Sử Đại Phu sớm đã biến sắc, tay vung lên: "Tất cả cùng tiến lên!" Có bốn ma pháp sư sớm đã đợi lời nói này của hắn, vừa dứt lời thì cả tám cánh tay đã chuẩn bị sẵn cùng giơ lên, nhất thời biển rộng gào thét, trong biển tức thì xuất hiện mấy dòng suối chảy rất lớn. Sử Đại Phu mũi chân đứng ở đầu thuyền đột nhiên bay lên, lúc này hai thuyền đã cách nhau một khoảng là hai mươi trượng, nhưng chiếc thuyền lớn so với chiếc thuyền nhỏ cao hơn ba trượng, công lực của hắn cỏ thể từ mặt đất bằng phằng bay lên mười tám trượng nhưng lo lắng chiếc thuyền cao hơn, miễn cưỡng có thể nhảy lên được mặt thuyền, Công chúa đã là tù binh của bọn họ, thắng lợi đã chắc, hắn đương nhiên không muốn buông tha.

Tinh quang sáng lạn, ngoài khơi hoả quang chói mắt, giữa cảnh tượng ánh sáng như cơn mưa hoa quỷ dị ấy, lão đầu lăng không phi tới, Chu Vũ vỗ vỗ tay kêu lên: "Người bay trên không! xinh đẹp!"

Sử Đại Phu tại không trung tức giận, nhất thời toàn thân hồng quang mơ hồ, hoá thành một đạo lưu tinh nhắm chiếc thuyền lao xẹt đến, Hoa sen thất sắc, Kiếm thánh toàn lực đánh một kích! Mặc dù hàn mang chỉ có một chút nhưng kiếm quang thì kể gì đến phương vị, mấy trượng phía trước bất kể là người hay Ma thú, thịt cũng chẳng khác gì tảng đá, nếu bị kiếm quang đánh trúng lập tức nát bấy, cái lão đầu này không muốn mang nàng đi nữa hay sao mà lựa chọn cách an táng nàng trên đường về nhà thế này?

Sử đại phu càng ngày càng gần, tay phải căng thẳng, kiếm quang chuẩn bị kích phát, đột nhiên trong gang tấc, chiếc thuyền biến mất không thấy tăm hơi, hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn, chiếc thuyền vẫn đang ở ngoài mấy trượng, kiếm quang bắn ra nhưng tốc độ vận chậm một chút, thuyền vẫn đi trước, kiếm quang đánh vào mặt biển bên tai nghe tiếng Chu Vũ đang cười lớn: "Sử đại Phu, ngươi quá khách khí rồi, tiễn khách cũng không nên như vậy chứ"!

Bõm .... một tiếng kêu lên, bọt nước bắn tung ra tứ phía, âm thanh Sử đại phu rớt xuống nước tạo thành.

Vừa rơi xuống nước, Sử đại phu cảm giác trong nước có một cỗ lực lượng thật lớn, thân thể rất nhanh bơi đến gần thuyền, gần đến nơi hắn toàn thân bay lên vững vàng đứng ở trên đầu mặt thuyền, không một chút dao động, ngoài ba mươi trượng trên chiếc thuyền lớn vang lên âm thanh của Chu Vũ: "Hảo công phu! Nhìn rất đẹp, ta chân thành khen ngợi"!

Chiếc thuyền vẫn đang trôi đi phía trước, nháy mắt khuất trong bóng tối, nửa điểm cũng không nhìn thấy.

Sử đại Phu thân thể có chút phát run lên,không tin vào mắt mình: "Không phải chứ? Tàng hình!"

Năm thuỷ hệ ma pháp sư đồng thời hạ tay xuống cả bọn run rẩy "Tàng hình sao? Không phải bọn họ biến mất chứ?

Một lão ma pháp sư thở dài nói: "Thật là lợi hại, ma vũ song tu!",

Thuỷ hệ ma pháp sư thở dài: "Còn trẻ tuổi mà đã lợi hại như thế, làm người ta khó có thể tin được".

Sử đại quay đầu lại hỏi: "Ngươi khẳng định là hắn sử dụng chính là ma pháp sao?"

Thuỷ hệ ma pháp sư trẩm ngâm một chút rồi trả lời: "Thuộc hạ không cách nào xác định! Căn bản là không cảm giác nguyên tố ma pháp chuyển động, đối phương dường như chỉ là vận lực lên thuyền, làm cho thuyền chạy về phía trước, có lẽ một siêu cấp cao thủ đấu khí cũng không thể làm được như vậy" Chu Vũ sử dụng chính thị là ma pháp nhưng là ma pháp cùng hắn dung vào một thể, ngoại lực không có khả năng cảm ứng điều này.

Sử đại Phu lắc đầu nói: "Tuyệt đối không có khả năng! Không ai có thể đấu khí lợi hại như vậy được, có thể dư sức chống lại sự liên thủ của năm Đại ma pháp sư! Cho dù là có thì tuyệt cũng không phải là hắn!"

Thuyền sớm đã điều chỉnh phương hướng tiếp tục truy đuổi, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng không ai nguyện ý buông tha cho bọn họ, mà cũng không dám buông tha! Tựu giống như một nam tử si tình theo đuổi một mỹ nữ nhưng mỹ nữ chính là đã dung nhập trong một biển người mênh mang, không có biện pháp truy tìm, không có bất kỳ một manh mối nào cả.

Một nam một nữ ngồi trên mạn thuyền nhìn mặt biển rộng mênh mông, trong lòng đúng là kinh hiểm cùng kích thích nhưng hai người trên thuyền này không có điểm kích thích nào, càng không có điểm sợ hãi nào cả, mặt thuyền rất vững vàng, trong vòng mười trượng cũng không hề trông thấy mặt biển, hai người sắc mặt bình thản, Hoa sen Công chúa chỉ hỏi người kia có một câu: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Chu Vũ trả lời một câu, vĩnh viên không có điểm nào hoài nghi, cũng không có bằng chứng nào: "Biển rộng thật là kỳ diệu, tuỳ ý lúc nào cũng có thể có những dòng chảy thất thường, chúng ta có thể do một dòng chảy bất thường nào đó đưa đến nơi này, ai biết được!

Không ai biết, Hoa sen cũng không biết, có lẽ như vậy sao? chẳng lẽ biển rộng thực sự giúp nàng, thiên ý! Cái này là so thiên ý. hoặc là Cha trên trời có linh thiêng phù hộ, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, một màu huyền bí, không trung phảng phất một điểm gì đó bí ẩn như vô tận.

Thanh âm của Chu Vũ truyền đến bên tai nàng: "Ta có một điểm nghi vấn"!

"Ta biết ngươi nghi vẫn điều gì", Hoa sen khoát tay nói: "Ngươi muốn hỏi vì sao bọn họ lại muốn bắt ta, đúng không?!"

"Đúng vậy! Ta đoán Vương cung có lẽ xảy ra biến cố, nhưng ta không rõ, ai là người không quản ngại, khổ tâm muốn bắt ngươi? Ngươi đã lưu lạc giang hồ, không còn gì uy hiếp với họ nữa cơ mà?

Hoa sen thở dài: "Có một số việc, nếu không giải quyết được hắn sẽ không buông tha cho ta, hơn nữa, .... Ta cũng sẽ không buông tha cho hắn'!

"Ân oán liên miên không dứt a", Chu Vũ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, "cái này.... hắn đích thị là đế vương hiện tại?".

Gật đầu!

"Bắt ngươi là bởi vì Vương vị của hắn?"

Do dự một chút, lại gật đầu!

"Nói như vậy.......Ngươi là người uy hiếp đến Vương vị của hắn?" Chu Vũ thản nhiên nói, "Ngươi làm việc cũng chỉ có một mục đích là làm đế vương, có đúng không?"

Nếu cái này là đúng thì tất cả những cố gắng của nàng, sự nhẫn nhịn của nàng cũng có thể giải thích được, một lần công thành để lại vạn khô cốt, một đời đế vương thành tựu đế nghiệp cũng kéo theo vô vàn huyết vũ tinh phong, "Việt vương Câu Tiễn có thể đổ bô cho người, chăn ngựa ba năm; Hàn Tín có thể luồn chôn chịu nhục, một đời làm nên nghiệp lớn" Mỗi một cá nhân thành công trong sự nghiệp đều phải trải qua vô vàn gian nan, khổ ải. Điểm này Chu Vũ cũng không có gì dị nghị, nhưng Hoa sen chỉ là một nữ hài tử như thế nào lại ham muốn quyền lực đến như vậy? Hắn không thể nào đánh giá được, đối với tham vọng quá lớn của nàng, hắn không có hảo cảm. hắn biết rằng nàng tạo ra 'Nghĩa khí Đoàn" đích thị là một thủ đoạn cao minh, nhưng cũng có chút làm hắn không thể chấp nhận được.

Hắn hi vọng nàng cho hắn một câu trả lời rằng không phải như thế, nhưng nàng không có! Đôi mắt nhìn hắn không chớp, thở dài một tiếng: "Ngươi biết nhiều cũng không tốt, việc này cũng không can dự gì đến ngươi, đúng không?"

"Đúng vậy, nếu ngươi không muốn nói cũng không sao cả" Chu Vũ ngả người nằm xuống, cũng không chú ý đến nàng, dù sao thì cũng đã cứu nàng một lần, bất kể nàng nghĩ như thế nào, nàng nhìn hắn như thế nào thì hắn cũng thanh thản, cũng không hối hận, dù sao cũng có một thời gian sát cánh cùng nhau, có một đoạn hữu tình, lưỡng bất tương kiến!

Qua một lúc trầm ngâm thật lâu, Hoa sen chợt lên tiếng: "Ngươi mất hứng thú a?

Không có tiếng trả lời, Chu Vũ đang ngủ, hắn vì nàng làm nhiều việc như vậy, ơn cứu mạng tạm thời không đề cập tới nhưng hắn cũng thập phần cao hứng, đương nhiên cũng không biểu lộ ra trước mặt nàng.

Hoa sen nhẹ nhàng thở dài: "Ta biết ngươi mất hứng, cũng biết chúng ta vốn là cùng một đội, hẳn là cũng muốn gặp lại, nhưng ta ....... Ta không thể liên luỵ nguy hiểm cho ngươi được". Phía sau một câu nói rất nhỏ, dường như không muốn cho người ta nghe thấy, chỉ là lầm bầm, lầu bầu. Chu Vũ cũng không nghĩ đến ai có thể nói ra một câu như vậy, nhưng hắn đã nghe thấy rõ ràng, hắn chậm rãi mở mắt, tinh quang lấp lánh, có một đôi mắt cũng đang nhìn hắn mang theo một tia thần bí!

Chu Vũ hai tay ôm đầu: "Xem ra chúng ta vẫn cứ tiếp tục nói chuyện như cũ", nàng không cần phải nói "Ta đem nguy hiểm đến cho ngươi", bọn ta tiếp tục nói chuyện, bởi vì những lời này là những lời "Nghĩa khí" , nàng cũng không biết được vì sao hắn có thể nghe thấy những lời nàng nói khi nãy.

Hoa sen trầm ngâm: "Ngươi có biết rằng tất cả mọi chuyện có liên quan đến Đế Vương đều phức tạp và nguy hiểm không?"

Gật đầu!

"Ngươi có biết lòng hiếu kỳ đích thị là rất nguy hiểm không?"

Tiếp tục gật đầu! Có một câu danh ngôn rằng "Rất nhiều sự vật là do lòng hiếu kỳ mà ra".

"Biết tất cả những điều này ngươi còn muốn nghe không?"

Chu Vũ đột nhiên cười nói: "Ngươi có biết hay không rằng ta đã bước vào sự nguy hiểm này rồi?"

Hoa sen sửng sốt, "Đúng vậy, ngươi đã tự rước lấy sự nguy hiểm này rồi" từ khi bọn họ cùng nhau sánh vai trên chiếc thuyền này thì cũng đồng thời gánh chịu sự nguy hiểm này rồi.

Chu Vũ thu chân lại nói "Nguy hiểm này cùng với tử vong cũng không sai biệt lắm, trải qua một lần hay một trăm lần thì cũng không có gì khác nhau cả, nhưng ta hi vọng có chết thì cũng không trở thành một con Quỷ hồ đồ",

Hoa sen gât đầu: "Là như thế này ... Ngươi biết không, cái Vương vị này vốn là của ta, đó là ý chỉ của phụ vương, Chuẩn bị khi ta tròn mười tám tuổi thì chính thức tiếp nhận Vương vị, ngay cả Ma Thần cũng hướng đến ta chúc mừng".

Chu Vũ thất thanh kêu lên: "Ma Thần" cái tên này phảng phất mang theo một ma lực thần kỳ, hắn tiến vào cái thế giới này, cái tên này cũng đi theo hắn, đại biểu cho ma lực vô tận cũng đại biểu cho tất cả các ma pháp chung theo một phương hướng.

Hoa sen đã quen với thái độ của Chu Vũ nhưng nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy cũng cảm thất thất sắc! Nhưng Chu Vũ rất nhanh khôi phục lại "Hắn cầm cự ngươi, hết thảy mọi việc cũng đã định, ngươi vì sao còn lưu lạc giang hồ? Chẳng lẽ còn có người dám cùng Ma thần đối kháng?"

Hoa sen chậm rãi lắc đầu: "Không ai dám cùng Ma thần đối kháng! Ta lưu lạc giang hồ cũng chỉ vì một điểm...... hắn có buông tha cho ta không?" Nói đến đây nàng chợt cười, tiếu ý tràn ngập bổ sung một câu "Biết hắn tại sao không buông tha cho ta? ..... Chỉ vì một câu nói! Bởi vì một câu nói mà thay đổi, thật đáng chê cười".

Tiên Mộ

Tác Giả : Phong Cuồng Khô Lâu

QUYỂN I

Chương 135: Tin tức trên tờ báo.

Đội Dịch: Tiên Mộ- Tò.Tí.Te

Biên Tập:hoanghaiha

Nguồn : Bàn Long Chiến Đội - 2T

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa!

Tiêu Khả cảm giác được đúng là mèo mù vớ cá rán ,trong lòng khổ nói không nên lời, rõ rằng là hắn chiếm tiện nghi còn lên tiếng trách mình nữa .

Trong lòng phẫn nộ , nàng không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận phát tiết lên cái thang máy : "Cái thang máy rách nát này ! Sao lại hỏng vào ngay lúc này chứ ! Ngày mai phải hỏi công ty xây dựng cho ra lẽ! "

"Đúng, phải hỏi cho ra lẽ. " Triệu Thụy gật đầu phụ họa, trên mặt mỉm cười .

Tiêu Khả lấy điện thoại ra bật màn hình lên soi soi vào mặt Triệu Thụy , trong lòng càng khó chịu, thầm nghĩ: Cười cái gì mà cười? Chiếm tiện nghi của lão nương rồi rất thích phải không ? "

"Này, sao ngươi không báo bảo vệ ? " Nàng tức giận hỏi một câu.

"Yên tâm, phỏng chừng đợi lát nữa thì có người lại đây cứu chúng ta ra. "

"Chúng ta phải chờ ở đây sao! "

Tiêu Khả ngồi xuống sàn , dựa lưng vào tường , cảm thấy hôm nay xui xẻo cực độ, bị nhốt trong thang máy không thèm nói , lại còn bị người ta chiếm tiện nghi, càng làm cho nàng buồn bực là chính mình cho người ta chiếm tiện nghi !

Tiêu Khả nghĩ rằng hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất của mình!

Cứ cho rằng nàng chủ động nhào vào lòng Triệu Thụy nhưng nếu Triệu Thụy lúc ấy không có ở trong thang máy , như vậy không có chuyện vừa rồi phát sinh.

Đương nhiên, nếu thật sự muốn tìm kẻ đầu sỏ để phát tiết thì chính là cái tên thần bí khoắng sạch viện bảo tàng Chung Nhàn kia .

Nếu như không phải tên kia làm ra vụ án lớn như thế , làm mưa làm gió khiến cho cảnh sát náo động , ngày nghỉ của nàng cũng bốc hơi ? Thì nàng tại sao lại ở trong cái thang máy này để rồi bị người ta chiếm tiện nghi chứ !

"Đúng! Đều là tai họa do tên hỗn đản kia gây ra ! " Tiêu Khả nghiến răng, đem tất cả oán hận trong đầu đổ lên người cái tên thần bí kia "Nếu để cho ta tìm được tên kia, ta nhất định phải cho hắn thoải mái nếm thử thủ đoạn của lão nương ! "

"Này ? Ngươi không sao chớ? " Triệu Thụy nghe nàng lẩm bẩm một mình tưởng rằng tinh thần nàng quá khẩn trương , vội vàng hỏi một câu.

Triệu Thụy đã phát hiện nữ cảnh xinh đẹp này hình như có hai tính cách bất đồng, biểu hiện bên ngoài quyến rũ phong tình, nhưng thực ra lại như một bà cô, quả thực làm cho người ta tưởng rằng nàng bị tâm thần phân liệt .

"Không có việc gì! Ta tốt lắm "

" Nhưng ta vừa nghe ngươi nói. Ngươi hình như muốn tìm người nào? " Triệu Thụy hỏi dò.

Vừa nghe hắn hỏi như vậy , oán khí trong lòng lại phát ra: "Không sai, ta muốn tìm một tên tội phạm , chính là cái kẻ thần bí đã khoắng sạch viện bảo tàng đó !"

"Úc ! Cái tin tức đó ta đã xem qua! Thật sự là rung động . "

" Ngươi có biết gì không? " Tiêu Khả mị mị mắt phượng, nhẹ giọng nói , liền khôi phục lại ngay vẻ quyến rũ lúc trước.

" Không có. " Triệu Thụy liều mạng lắc đầu, ra vẻ mình không có liên quan đến việc này , nói giỡn sao , vụ án kia chính là kiệt tác của hắn, như thế nào hắn lại cung cấp đầu mối cho cảnh sát ?

"Hừ......Nói không chừng nghi phạm chính là ngươi! " Tiêu Khả thất vọng , có chút tức giận nói .

Triệu Thụy trong lòng cả kinh, cảm giác được trực giác của nữ nhân này thật đáng sợ , nhưng miệng vẫn vô tội nói :

"Ăn có thể tùy tiện nhưng không thể nói tùy tiện được đâu . Bây giờ, ta mới biết tại sao rất nhiều người có ấn tượng xấu với cảnh sát ......"

Hai người trong thang máy nhỏ hẹp , đấu võ mồm đến chán . Đúng lúc này bên ngoài có người bắt đầu sửa thang máy .

"Này! Bên trong có người không? "

"Có! Có hai người! " Tiêu Khả vội vàng lớn tiếng trả lời, nàng không muốn ở trong thang máy thêm chút nào nữa .

"Hảo! Chúng ta lập tức cứu các người ra ! " Người bên ngoài lớn tiếng nói , sau đó nhanh chóng bắt đầu phá cửa thang máy .

Một lát sau, cửa thang máy bị phá, một sợi dây thừng ném xuống cho hai người .

Đứng ở bên ngoài phòng bảo an , mấy người bảo vệ khu vực nghe được thông báo vội chạy đến cứu viện .

Tiêu Khả rất là bất mãn hướng tới bọn họ kháng nghị , hỏi tại sao chất lượng thang máy lại kém thế, mới dùng không được bao lâu mà lại gặp vấn đề như thế, vừa rồi thiếu chút nữa là mất mạng !

Thấy vị nữ cảnh quan cao cấp này tức giận , mấy người bảo vệ cùng nhân viên trong tòa nhà chỉ biết mỉm cười , không ngừng gật đầu nhận lỗi, nói rằng sẽ giải quyết vấn đề này rất nhanh.

Tiêu Khả phát tiết xong, cảm thấy phẫn nộ trong lòng giảm bớt mới bỏ qua đi về phòng.

Triệu Thụy không nói gì , cảm giác hương cảnh ướt át trong thang máy vừa rồi thật là thoải mái !

Về đến phòng, liền gọi điện cho Tôn Tiểu Lan hỏi chuyện nàng đến bệnh viện Bắc Giang thực tập ra sao .

Tôn Tiểu Lan ấp úng nói , tựa như có chút khó khăn , còn phải chờ cấp trên một thời gian .

Trong lòng Triệu Thụy cảm thấy kỳ lạ , giọng nói Tôn Tiểu Lan hình như có điều gì khó nói , nhưng hỏi thì nàng không chịu nói .

Triệu Thụy không thể làm gì khác hơn là thôi, nhưng trong lòng lại giống như có một tảng đá đè nặng không bỏ xuống được

Ngủ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Triệu Thụy phải đến trường học , có điều không nghĩ tới là vừa đến thang máy thì lại gặp Tiêu Khả đi làm.

Tiêu Khả chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người đi tựa như không quen biết hắn .

Sự việc trong thang máy tối qua, đối nàng mà nói, thật sự là đả thích quá lớn, để lại trong lòng nàng một khúc mắc .

Trong lòng Triệu Thụy cũng hiểu được , chỉ cười cười không nói gì .

Vốn tưởng rằng chuyện này chỉ là một chuyện nho nhỏ trong cuộc sống , rất nhanh sẽ qua đi , nhưng không nghĩ tới chuyện phát sinh trong thang máy hôm qua lại bị người khác thấy được, đó chính là nhân viên quản lí máy giám sát.

Đúng hơn là bảo vệ trong phòng bảo an , có người có thân nhân là phóng viên một tờ báo nhỏ của thành phố .

Trong lúc vô ý kể chuyện đó , phóng viên này vui mừng khôn xiết như vớ được vàng , vội đem cái tin tức này sửa sang lại một chút , thêm vào tưởng tượng phong phú của mình , thêm mắm thêm muối , làm cho tình cảm dạt dào , mãnh liệt .

Cuối cùng , phóng viên này trở lại tòa soạn , suy nghĩ một cái tiêu đề hấp dẫn để đạt được sự chú ý cao nhất trong mắt người đọc.

" Chuyện tình mãnh liệt của nữ cảnh sát đẹp nhất Bắc Giang và một thanh niên bí mật trong thang máy. "

Biên tập tờ báo xem đoạn tin tức này thật hấp dẫn , do đó đăng nó lên ngay ở trang đầu.

Càng trùng hợp hơn nữa là có một đặc cảnh lại là người thường xuyên theo dõi tờ báo này, sau khi nhìn thấy tin tức liền kinh hãi vội vàng mang tờ báo về phòng làm việc, để đem sự tình kì diệu này cho các đồng nghiệp khác biết.

Những đặc cảnh khác sau khi đọc xong , tất cả đều trố mắt há mồm nhìn nhau , ngây ra như phỗng, hơn nửa ngày mới hét to lên .

"Oa a a! Không thể nào! Ngay cả sếp của chúng ta mà cũng dám chiếm tiện nghi! Thật sự là hâm mộ a ! Đúng là không sợ chết , chưa từng thấy ai như vậy ! "

"Đồ đần, không phải chiếm tiện nghi, là sếp chủ động yêu thương nhung nhớ đó!"

"A,a ! Thật là ngưỡng mộ người này a , ngay cả sếp của chúng ta mà cũng thu phục được "

"Thần tượng a! Thật sự là thần tượng a , người có thể thu phục được sếp của chúng ta thì khẳng định là Tình Thánh ! "

"......"

"......"

Những người này đối với Triệu Thụy tràn ngập sùng bái . Tiêu Khả đi tới văn phòng làm việc thì nghe được tiếng huyên náo. Lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người một cái , rất tức giận hỏi: "Chuyện gì khiến cho các ngươi cao hứng như vậy, có biết là đang trong giờ làm việc không ? "

Sự tình phát sinh trong thang máy đêm qua ảnh hưởng tồi tệ đến tâm trí nàng, cho nên đến bây giờ vẫn buồn bực .

Mấy tên đặc cảnh quỷ quỷ quái quái liếc mắt nhìn nàng một cái , cười khan một tiếng, lặng lẽ đem tờ báo giấu ra sau lưng.

Ai nấy đều thấy được tâm tình Tiêu Khả hiện tại thật không tốt, nếu để nàng thấy được tin tức trên tờ báo thì có quỷ mới biết chuyện gì xảy ra.

Tiêu Khả này được mệnh danh là Thủ Lạt Cuồng Hoa. Bọn họ đã lĩnh giáo qua, lúc này ai cũng không muốn đổ dầu vào lửa .

Nhưng ánh mắt Tiêu Khả rất nhạy cảm . Thấy mấy người này có vẻ không đúng , lại thấy có người giấu sau lưng vật gì đó, phượng nhãn mở ra , trên mặt lộ ra một nụ cười quyến rũ .

"Ân? Tiểu Lý? Ngươi cầm trên tay vật gì vậy ? "

Tên đặc cảnh gọi là Tiểu Lý thân thể nhất thời cứng đờ, cố lộ ra một nụ cười khó coi , lắp bắp nói : "Sếp ......Sếp a, ta không có cầm cái gì . "

"Không cầm cái gì? Không cầm cái gì, ngươi giấy tay sau lưng làm gì ? Ân? Chẳng lẽ......là có đồ vật gì mà mọi người có thể xem còn ta không thì thể ? " Nụ cười trên mặc Tiêu Khả càng tươi , ánh mắt như thu thủy lướt qua .

Nhưng Tiểu Lý thấy ánh mắt này thì lại đổ mồ hôi hột.

Mặc dù mới vào đội đặc cảnh không lâu , nhưng hắn hiểu rất rõ ý nghĩa nụ cười của xếp , đợi lát nữa cười xong thì lại càng khủng bố .

Trong lòng cân nhắc rất nhanh , Tiểu Lý đem tờ báo giấu sau lưng ra , sau đó từ từ cung khai: "Sếp, ta chỉ không muốn để người chịu đả kích cho nên mới không để sếp đọc tờ báo này . "

"Đả kích ? Chịu đả kích cái gì ? Hừ, nhiều năm như vậy, bao nhiêu sóng to gió lớn ta còn chưa bị đả kích ? " Tiêu Khả hết sức khinh thường đích hừ một tiếng, sau đó tay cầm lấy tờ báo lên xem .

Lúc mới đầu xem, sắc mặt Tiêu Khả hết sức bình thường nhưng ngay sau đó mày liễu của nàng dựng thẳng lên ,sắc mặt xanh ngắt .

Đọc xong tin tức của tờ báo kia , nàng đã tức giận đỏ bừng mặt , hung quang trong mắt phượng ánh lên loạn xạ , bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng.

Những đặc cảnh thấy thế, sắc mặt ai cũng đại biến, một đám hoảng sợ vội chạy ra xa , bởi vì bọn họ đều biết đây là dấu hiệu sếp sắp nổi lên giông bão .

"Này......cái tên phóng viên đáng chết này ! Dám nói hươu nói vượn không kiêng nể gì ! Ngươi không yên với lão nương đâu ! " Xem qua một lúc lâu, Tiêu Khả hét lớn , xé tờ báo nát bấy rồi đập mạnh lên mặt bàn .

"Oanh" Một tiếng vang lên , mặt bàn công tác của Tiêu Khả sụp xuống một khối , trên mặt bàn lưu lại dấu tay .

Những đặc cảnh khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật, một chưởng vừa rồi nếu vỗ lên người mình , chỉ sợ lúc ấy liền da tróc thịt bong, đầu khớp xương nát bấy , trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, bảo trì khoảng cách với sếp là một hành động sáng suốt .

Phát tiết xong , Tiêu Khả thấy dường như là không đúng . Vì vậy gọi điện cho toàn soạn kia .

Ai ngờ, phóng viên tòa soạn kia như là cây ngay không sợ chết đứng trả lời : "Chúng tôi không có viết loạn đâu ! Chúng tôi có băng ghi hình làm chứng ! " Tiêu Khả lập tức sửng sốt , trong thang máy có camera , vậy thì việc phát sinh hôm qua của mình với Triệu Thụy sợ là đã bị ghi lại toàn bộ rồi .( cái này ko logic lắm .. thang máy bị mất điện thì làm sao cameras ghi hình được- A Tò)

Trong lòng nàng không khỏi hối hận cực điểm , như thế nào lúc đó lại không nghĩ đến chuyện này , đến phòng giám sát đem đoạn băng kia xóa đi !

Tập 2: Bích Hàn Đầm

Chương 36: Cách nghĩ của Đằng Thanh Sơn

Người dịch: Sessiromaru

Nguồn: www.tangthuvien.com

"Thành thân?"

Đằng Thanh Sơn vội nói, "Phụ thân, nương, hiện giờ bàn chuyện này thực quá sớm. Con tạm thời cũng chưa muốn thành thân."

"Những lời này là sao." Đằng Vĩnh Phàm nhíu mày, buông đũa khiển trách, "Thanh Sơn, 'bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại'* ! Thành thân hay không thành thân, không phải chuyện con muốn hay không muốn, đây là chuyện con bắt buộc phải thực hiện! Con không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho ta và nương của con. Chúng ta đang chờ ôm cháu đó."

Thanh Vũ ở một bên che miệng cười trộm.

Trong lòng Đằng Thanh Sơn phát khổ.

Tư tưởng hiện đại cùng cổ đại hoàn toàn bất đồng, xã hội hiện đại mọi người đối với con cháu đều rất coi trọng, càng đừng nói chi xã hội cổ đại này, đó chính là truyền thừa hương hỏa cả gia đình, so với mạng đều trọng yếu hơn! Nếu Đằng Thanh Sơn dám nói cả đời không muốn thành thân, chỉ sợ Đằng Vĩnh Phàm cha hắn sẽ ghét bỏ đứa con trai này, cũng sẽ tức giận đến mức cầm thương đập hắn.

"Phàm ca, Thanh Sơn qua mấy ngày nữa cũng vừa mới trưởng thành, huynh sốt ruột gì chứ?" Mẫu thân Viên Lan bên cạnh vội lay Đằng Vĩnh Phàm, "Huynh năm đó cũng không phải hai mươi tám tuổi mới có con sao?"

"Chính vì huynh chậm trễ nên Thanh Sơn nó mới phải sớm." Đằng Vĩnh Phàm có chút tức giận, khó bình tĩnh lại, "Sớm kết hôn thì sẽ sớm có hài tử !"

Hai mươi tám tuổi có con, thuần túy xem như sinh muộn.

Giống như đại bá Đằng Vĩnh Tương, chỉ vẻn vẹn lớn hơn Đằng Vĩnh Phàm hai tuổi nhưng con trai Đằng Vĩnh Tương là 'Đằng Thanh Hạo' năm nay đã hai mươi bảy, qua lễ mừng năm mới cũng đã hai mươi tám, đủ lớn hơn Thanh Sơn cả giáp rồi. Ngay cả con cái cũng có ba đứa, Đằng Vĩnh Phàm này làm sao có thể không sốt ruột chứ?

Dù sao chính hắn cũng đã muộn, đương nhiên muốn con mình sớm một chút.

"Phụ thân, thành thân không phải chuyện một sớm một chiều. Đằng Thanh Sơn vội vàng giải thích, "Con cũng không phải nói không cưới, chỉ là chưa vội cưới."

Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này.

Mấy năm ở Đằng gia trang, bị tình thân sâu đậm vây quanh, Đằng Thanh Sơn sớm đã không phải tên sát thủ lãnh khốc như kiếp trước nữa. Hắn cũng không muốn vì chuyện kiếp trước mà kiếp này độc thân cả đời. Cho dù là nghĩ cho cha mẹ, tương lai cũng bắt buộc phải cưới một nàng dâu... Chỉ là Đằng Thanh Sơn chung quy không thể tùy tiện kiếm một nàng dâu trông xinh đẹp thuận mắt là lập tức cưới được. Chuyện này, rất không khả thi.

"Phụ thân, nàng dâu này, con phải tìm một người vừa ý cơ." Đằng Thanh Sơn cười đùa nói.

"Uhm." Đằng Vĩnh Phàm lúc này mới hơi thoải mái.

"Thanh Sơn, ngươi tương lai chuẩn bị lấy mấy nàng dâu hả?" Đằng Vĩnh Phàm còn nói thêm.

"Phụt." Thanh Vũ đang ăn cơm cũng phun cả cơm ra, trợn mắt liếc cha nàng, bất mãn nói, "Phụ thân, cha không thấy đám thúc bá, đa số không phải chỉ lấy một người sao. Cha sao lại nêu ra vấn đề này?"

Đằng Thanh Sơn dở khóc dở cười.

"Đứa nhỏ này, biết gì hả." Đằng Vĩnh Phàm hung dữ nói, "Con xem ngoại công con, có ba người vợ. Tam thúc con ở đầu tây cũng có hai người vợ. Nam nhân càng có bản lãnh thì phải cưới thêm mấy người vợ! Con vào trong thành xem xem, những đại thương nhân, mỗi kẻ đó không phải hàng tá vợ sao."

Đằng Thanh Sơn ôm đầu.

Đau đầu a!

Nếu như mất ký ức kiếp trước thì cũng đã quen rồi. Nhưng Đằng Thanh Sơn thực sự rất không quen.

Đám thương nhân đó, Đằng Thanh Sơn cũng biết. Chánh thê, bình thê, còn có cả một đống tiểu thiếp, con cái cũng là hàng tá. Mà trong bình dân, bởi vì rất nhiều người tự mình cũng nuôi không xong, đương nhiên cũng chỉ cưới một người vợ thôi. Có chút bản lãnh, cưới hai ba người cũng là bình thường.

"Phàm ca, huynh sao không lấy thêm một người a?" Mẫu thân Viên Lan ở bên cạnh lườm Đằng Vĩnh Phàm.

Đằng Vĩnh Phàm cười : "A Lan, huynh có muội là được rồi mà." Nói xong liền kéo tay Viên Lan, "Nhưng Thanh Sơn nó thực sự lợi hại hơn huynh, nên lấy thêm vài người nữa. Nam nhân lợi hại, thứ nhất là xem có bao nhiêu vũ dũng, thứ hai chính là xem con cái có nhiều hay ít! Con cái càng nhiều, tương lai cũng dễ truyền thừa gia nghiệp hơn mà."

"Phụ thân!" Đằng Thanh Sơn lưỡng lự nhưng vẫn quyết định trước tiên nói thẳng chuyện này.

"Sao thế, mất hứng à?" Đằng Vĩnh Phàm hỏi ngược lại Đằng Thanh Sơn.

"Không phải, con có một chuyện bắt buộc phải nói." Đằng Thanh Sơn có chút trịnh trọng.

"Nói đi." Đằng Vĩnh Phàm cũng cẩn thận nghe.

"Phụ thân, hai năm trước con và nhị đương gia Thiết Sơn bang giao thủ, mọi người đã biết con có khí lực vạn cân. Mà hiện tại so với lúc trước, thực lực con vẫn đề thăng. Dựa theo cách nói ở bên ngoài, con hẳn được coi là nhất lưu võ giả." Đằng Thanh Sơn nói.

"Uhm." Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan cẩn thận nghe con trai giảng giải.

Đằng Thanh Sơn nói : "Con cảm thấy Bạch Mã bang và Thiết Sơn bang tranh đấu càng ngày càng mãnh liệt, có lẽ cũng sắp có kết quả rồi. Con nghĩ... Chờ khi hai bang phái này phân thắng bại, Nghi Thành yên ổn xuống, Đằng gia trang khôi phục yên tĩnh. Con muốn rời khỏi Đằng gia trang, gia nhập Quy Nguyên Tông!"

"Rời khỏi Đằng gia trang?" Thanh Vũ ở bên kinh hô một tiếng.

Nhưng ngược lại, phu phụ Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan lại không kinh ngạc chút nào, hai người đưa mắt nhìn nhau.

Lúc Đằng Thanh Sơn vừa xuất sinh trên thế giới này, lập tức đã có ý nghĩ xông pha thiên hạ, kiến thức qua thiên hạ cao thủ, nếu không hắn mỗi ngày khổ tu không hề gián đoạn, tới cùng vì cái gì chứ? Bảo hắn cả đời này co đầu rụt cổ ở mảnh đất Đằng gia trang này, Đằng Thanh Sơn chỉ e chịu không nổi.

"Thanh Sơn." Đằng Vĩnh Phàm mỉm cười vỗ vỗ bả vai Thanh Sơn, "Thực ra ta cùng nương con sớm đã nghĩ đến có một ngày con sẽ nhắc tới chuyện này."

"Năm đó con sáu tuổi." Đằng Vĩnh Phàm cười nói, "Lúc ấy ngoại công con vốn chủ trương tận lực cho con gia nhập Quy Nguyên Tông. Thậm chí còn bức bách con, nhốt con vào phòng chứa củi. Chỉ có điều lúc ấy con không muốn rời đi.... Thực ra ta và nương của con vẫn luôn suy nghĩ, một đứa con thiên tài, thôn trang chúng ta sẽ không giữ con được bao lâu."

Viên Lan bên cạnh cũng cười nói : "Thanh Sơn, nương rất cao hứng, nam nhân chí tại bốn phương, hảo hán nổi danh ở Nghi Thành, có người nào không phải xông pha trong thiên hạ, lập lên uy danh?"

"Nương." Đằng Thanh Sơn lại phát hiện, đôi mắt mẫu thân mình đã đỏ lên.

"Thanh Sơn, với thực lực của con gia nhập Thanh Hồ Đảo đó cũng là việc cực kỳ dễ dàng. Con cũng nên biết, Thanh Hồ Đảo là một trong Cửu Châu bát đại tông phái. So với Quy Nguyên Tông còn mạnh hơn a." Đằng Vĩnh Phàm nói.

Đích xác, thiên hạ Cửu Châu, trong đó Dương Châu đệ nhất tông phái 'Thanh Hồ Đảo' chính là một trong Cửu Châu bát đại tông phái.

Mà Quy Nguyên Tông, mặc dù tại Dương Châu cùng 'Thiết Y Môn" cũng được xưng là đệ nhị, nhưng trên Cửu Châu đại địa, bài danh phải đứng trên mười.

"Phụ thân." Đằng Thanh Sơn cười nói, "Dù sao Quy Nguyên Tông cũng khống chế quận Giang Trữ của chúng ta, sau khi con gia nhập Quy Nguyên Tông thì vẫn ở trong khu vực quận Giang Trưc. Hơn nữa sau này con cũng có thể thường xuyên về nhà thăm cha mẹ! Với thực lực nhất lưu võ giả của con, gia nhập Quy Nguyên Tông, chắc hẳn ra ngoài cũng không khó. Đến lúc ấy cũng có thể trợ giúp Đằng gia trang chúng ta."

Đôi mắt Đằng Vĩnh Phàm sáng lên, vỗ lên bả vai Đằng Thanh Sơn : "Không hổ là con trai ngoan của Đằng Vĩnh Phàm ta!"

"Đúng, Thanh Sơn, sau này một năm về thăm nương một lần thì nương đã rất vui rồi." Khóe mắt Viên Lan phớt hồng, "Những lúc khác, con hãy dốc sức khổ luyện, chuyện của con càng trọng yếu hơn."

"Phụ thân, nương, con bây giờ không phải còn chưa đi sao? Chưa chờ đến khi cục diện hỗn loạn ở Nghi Thành yên ổn lại, con cũng chẳng cách nào an tâm tới Quy Nguyên Tông." Đằng Thanh Sơn nói.

"Ừ." Đằng Vĩnh Phàm gật đầu, lập tức nhìn về phía thê tử của mình, "A Lan, Thanh Sơn đã quyết định tương lai phải đến Quy Nguyên Tông. Vậy...Vậy những bà mối kia, nàng đừng đáp ứng. Con trai chúng ta, thành tựu trong tương lai, ba vị đương gia Thiết Sơn bang và Hồng tứ gia của Bạch Mã bang còn xa mới có thể so bì. Nàng dâu sau này cũng phải là tiểu thư danh gia vọng tộc biết cầm kỳ thi họa a."

Đằng Thanh Sơn không nhịn được cười.

Hắn hiểu rõ cách nghĩ mọi người trong Đằng gia trang, có thể lấy tiểu thư danh gia vọng tộc biết cầm kỳ thi họa, từ mắt bọn họ xem ra thì đó là chuyện làm rạng rỡ tổ tông.

o0o

Tin tức Đằng Thanh Sơn chuẩn bị sắp rời khỏi Đằng gia trang cũng không hề truyền ra ngoài, chỉ có tộc trưởng cùng ít người biết. Mọi người đều rất tán thành quyết định này của Thanh Sơn.

Nam nhi chí tại bốn phương!

Người có bản lãnh mới có thể ra ngoài xông pha.

Đồng thời cũng vì Đằng Thanh Sơn không gia nhập Thanh Hồ Đảo, ngược lại muốn gia nhập Quy Nguyên Tông mà cảm thấy cao hứng. Một khi Đằng Thanh Sơn lãnh chức cao trong Quy Nguyên Tông, vậy Đằng gia trang liền có thể được nhờ cậy rồi.

o0o

Mấy ngày sau, ngày ba mươi tháng chạp, cũng chính là ngày lễ mừng năm mới.

Hôm nay, Đằng gia trang rất náo nhiệt, toàn bộ mọi người của thôn trang đều cùng nhau tụ tập ăn uống, rất vui vẻ. Mà vào buổi tối, Đằng gia trang có một nhóm thanh niên cũng chính thức trưởng thành. Trong đó bao gồm cả Đằng Thanh Sơn.

Buổi tối, xung quanh luyện võ trường đang đốt lửa, rất nhiều tộc nhân đều vây quanh từng chiếc bàn ăn uống.

"Thanh Sơn! Chúc mừng ngươi trưởng thành, sau này đã có thể lấy vợ, sinh con rồi, ha ha...Tới đây, huynh đệ chúng ta cạn một chén." Đằng Thanh Hạo nâng bát đi tới, Đằng Thanh Sơn cũng cười cười rồi nâng bát : "Nào, cạn!" Hai người chạm bát, sau đó ngẩng đầu, một hơi liền uống sạch sành sanh.

"Các vị huynh đệ." Hán tử cường tráng mặc áo da màu đen liếc qua đám người Thanh Sơn, cười nói : "Ta phải nói với mọi người một chuyện."

"Thanh Hổ, có chuyện vui gì vậy?" Từng thanh niên Đằng thị nhất tộc đều nhìn vào Thanh Hổ.

Đằng Thanh Hổ cười nói : "Nếu không có gì bất ngờ, sang năm ta sẽ thành thân."

"Tiểu tử Thanh Hổ ngươi, sớm đã giục ngươi rồi, tiểu tử ngươi rốt cục đã sắp thành thân." Đằng Thanh Hạo không nhịn được cười mắng, dù sao Đằng Thanh Hổ qua lễ mừng năm mới đã đủ hai mươi hai tuổi. Nam nhân hai mươi hai tuổi, tại Đằng gia trang gần như đều đã thành thân.

"Biểu ca."

Đằng Thanh Sơn tóm lấy cánh tay Đằng Thanh Hổ, kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói, "Biểu ca, huynh sao lại nghĩ vậy? Huynh không phải nói chờ khi cục diện hỗn loạn ở Nghi Thành yên ổn, chuẩn bị cùng đệ tới Quy Nguyên Tông sao? Sao trong chớp mắt lại thành thân?"

"Thanh Sơn." Đằng Thanh Hổ cười nói, "Đại trượng phu đương nhiên phải ra ngoài lăn lộn. Có điều, lấy vợ rồi gia nhập Quy Nguyên Tông cũng không sao mà. Dù sao đến lúc đó, chờ khi ta đứng vững ở Quy Nguyên Tông mới tiếp nhận người vợ này! Lúc trước chưa thành thân đó là vì chưa tìm được đối tượng vừa ý, mà người này... Thanh Sơn, chị dâu ngươi, ta thực sự vừa nhìn đã thích."

CC : Mềnh đang suy nghĩ, có nên hưởng ứng lời lão cha Đằng Vĩnh Phàm hay không, để Đằng Thanh Sơn lấy mấy người vợ... Uhm, đây là một vấn đề nan giải a.

* Trích một câu của Mạnh Tử : 'bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại' : người thời xưa cho rằng không sinh con cháu đời sau là chuyện bất hiếu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro