tong hop 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Cấp 3

atvgp's Avatar

Bài viết: 284

Giới tính: Male

Tham gia từ: Jul 2008

Nơi Cư Ngụ: Hà nội

Yahoo: atvgp

Thanks: 13,256

Thanked 22,858 lần trong 175 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

atvgp is on a distinguished road

Tiền: 4,990

Send a message via Yahoo to atvgp

Default

Vũ hoàng tại dị giới

Tác giả: Vũ Thần Vũ

Quyển 4 : Dong binh đoàn

Chương 2: Đi uống rượu ư, sao lại không đi (3)?

Dịch: atvgp

Biên tập: atvgp

Nguồn: 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

......

Quân Vũ Hiên và cô gái trêu ghẹo lẫn nhau một trận lâu, làm cho cô gái hưng phấn không thôi, sau đó cô gái phục vụ đã quay lại. Lúc này,trên tay nàng chính là đang bưng một cái mâm tròn , mà ở bên trong, đang có hai chén giống nhau đều là chất lỏng màu xanh biếc.

"Tiên sinh, rượu của ngài đã tới. "

Đem rượu đặt lên bàn , nữ lang nói tiếp : "Tiên sinh ,còn cần bất kỳ cái gì nữa, chỉ cần giáng xuống một tiếng là được. "

Quân Vũ Hiên cười gật đầu, nói : "Được rồi. "

Nữ lang cung kính cúi khom người, sau đó mới xoay người rời đi.

Quân Vũ Hiên đem bàn tay cô gái đang ôm lấy mình, gỡ ra. Mà cô gái đã đang từ trên đùi của Quân Vũ Hiên đứng dậy, dựa vào người hắn, ngồi ở bên cạnh.

"Đây là chính rượu 'mặt trời chói chan xuân tuyết' sao ? "

Đem chén rượu ở trên bàn cầm lên, dưới ánh sáng của đèn quang đăng đang toả ra quang mang đủ loại màu sắc, chất lỏng màu xanh biếc tản ra một loại mị lực trầm tĩnh mà ưu nhã-trông ra thật là một chén rượu ngon .

"Loại rượu này, chỉ uống từng ngụm một, mới có thể cảm giác được nó tuyệt vời đến mức nào. Bất quá.....Rượu này cũng rất mạnh,nếu tửu lượng mà không tốt......thì tốt nhất không nên uống bậy a. "

Dựa vào bên người Quân Vũ Hiên, cô gái phục vụ nhẹ nhàng giải thích. Nếu nghe qua, rất có vẻ quan tâm đến Quân Vũ Hiên. Nhưng xem con mắt nàng đang cười cười, rõ ràng là muốn cười nhạo Quân Vũ Hiên.

Quân Vũ Hiên cũng là cười nói: "Tửu lượng của ta , bình thường cũng là khá lớn đó nga. Không biết rượu của các ngươi ở nơi này mạnh đến như thế nào đây ? "

Cô gái nghe vậy sửng sốt, đang định nói chuyện. Đã thấy Quân Vũ Hiên nhanh chóng uống một ngụm lớn chất lỏng màu xanh biếc vào trong bụng......

Một cổ hơi thở mùi thơm ngát ,đầu tiên là từ trong miệng thấm vào bên trong cổ họng, sau đó, một cảm giác ấm nóng tuyệt vời từ yết hầu lan tới ngực, dừng lại một lúc, rồi lại sinh ra một cỗ hơi thở băng hàn như kỳ tích phát sinh, làm cho người ta nhịn không được, cơ hồ chỉ muốn đánh nhau ......

"Quả nhiên hảo tửu! "

Quân Vũ Hiên có chút kinh ngạc thở dài một tiếng--trước đồng đã nói qua. Vân Dật của kiếp trước , chính là một gã tửu quỷ. Tại những lúc hắn không phải nhận nhiệm vụ, cơ hồ đều là uống rượu. Đi tới dị giới này, nhưng vì tìm không được loại rượu mạnh giống như nhị oa đầu của kiếp trước, làm cho hắn hơn một lần vì thế âm thầm tiếc hận. Không nghĩ tới, hôm nay trong lúc vô tình đi tới đích tửu lâu này, cư nhiên có thể gặp được loại rượu có thể so được với nhị oa đầu, thậm chí mùi chỉ có hơn chớ không kém Kê vĩ tửu......Thật ra có chút ngoài dự liệu của hắn.

Mà cô gái tắc nhìn Quân Vũ Hiên, có chút giật mình há to miệng - nàng đương nhiên biết loại rượu 'mặt trời chói chan xuân tuyết' này mạnh mẽ như thế nào. Trước kia nhìn thấy một gã dong binh cấp bậc đại kiếm sư , sau khi uống một hơi hết một chén,sắc mặt hắn lập tức đỏ rực lên, phải rất lâu sau mới bình thường trở lại. Lúc trước nói đố hắn một ngụm uống hết, cũng bất quá chỉ là một câu nói đùa của nàng mà thôi......Nhưng cái gã thiếu niên với hình dạng tuấn tú trước mặt này, thật đúng là chỉ một ngụm đã uống hết! Hơn nữa......Lúc uống xong , thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có chút biến hoá. Mặc dù đã lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng rõ ràng lại mang theo bộ dáng mừng rỡ......Phải biết rằng, tửu lượng bình thường là tương đương với thực lực. Chẳng lẻ thiếu niên này-cũng có thực lực của đại kiếm sư sao ? !

"Các ngươi ở nơi này có bao nhiêu loại rượu này a? "

Thanh âm của Quân Vũ Hiên vang lên đã làm cho cô gái từ trong khiếp sợ chợt tỉnh lại, nhưng phản ứng sau khi tỉnh lại cũng là tràn đầy nghi hoặc.

"Ngươi muốn làm gì a? ? "

Quân Vũ Hiên đưa một chén chất lỏng màu xanh biếc này uống tiếp,sau đó nói: "Quả nhiên là hảo tửu. Ta định mua hết, miễn cho sau này không có rượu uống ... "

Cô gái nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói: "Cụ thể có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng......Bất quá......Ngươi có biết rượu này có giá bao nhiêu không ? Ngươi có biết một chén rượu này hết bao nhiêu tiền không ? "

Quân Vũ Hiên sửng sốt, nói: "Bao nhiêu tiền? ? "

"Tựu như thế nho nhỏ một chén, cũng phải 1cái kim tệ! "

Lời cô gái vừa nói ra,trên mặt lộ ra vẻ "Thật sự là rượu quý " . Song câu trả lời của Quân Vũ Hiên lại làm cho nàng nhất thời tức cười......

"một kim tệ a ? Rất quý sao ? "

Cô gái không nói gì thêm, âm thầm đánh giá đối phương--xem quần áo của đối phương chính là một tên quý liêu tử ......Thật là một gã công tử thế gia a ......Nghĩ đến hoàn cảnh của chính bản thân mình......Nếu như gia thế của mình cũng như hắn, nga không, là chỉ cần bằng một nửa của hắn......Chính mình cũng không phải làm việc cả ngày ở đây......Mặc dù bằng vào sự thông minh của chính mình, trong hai năm qua vẫn giữ gìn thân thể trong sạch ......Nhưng hàng năm xuất nhập loại địa phương này, luôn luôn bị khách nhân chiếm chiếm tiện nghi , luôn tránh không được ......Không người nào nguyện ý làm như thế này... Hết thảy, chỉ vì cuộc sống bức bách......

Trong ánh mắt của cô gái lộ ra một tia buồn bả cũng không có tránh được con mắt của Quân Vũ Hiên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng đã cũng đủ làm cho Quân Vũ Hiên biết rất nhiều chuyện......Bất quá--Quân Vũ Hiên cũng không định để ý đến những chuyện này......Trước đã nói qua. Hắn - Quân Vũ Hiên cũng không phải là đấng cứu thế . Đối với bên người hắn còn có rất nhiều việc, hắn tự nhiên là không thể phân tâm. Đối với những sự việc loại này , không hề có lien quan đến hắn......Hắn cũng không định hỏi thăm. Sự buồn bã trong mắt cô gái, hắn sẽ coi như không có nhìn thấy......

"Có thể giúp ta đi hỏi xem, nơi này còn có bao nhiêu loại rượu này? Ta nghĩ ta sẽ mua toàn bộ ... "

Quân Vũ Hiên nói, làm cho cô gái từ trong trầm tư bừng tỉnh lại .

Cô gái miễn cưỡng cười cười, nói: "Vậy ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút......" Nói xong, đứng lên xoay người hướng quầy phục vụ đi đến......

Nhìn theo bóng lưng cô gái, Quân Vũ Hiên lắc đầu có chút tiếc hận - mặc dù mới cùng cô gái này nói mấy câu. Nhưng Quân Vũ Hiên lại có thể cảm giác được cô gái bề ngoài nhu nhược này có tâm tư rất là kiên cường......Đối với cô gái với những tao ngộ như thế này, Quân Vũ Hiên cũng rất thông cảm ,Nhưng......Cũng chỉ là thôngcảm mà thôi......

Cô gái nhỏ chỉ đi một chốc lát ,sau đó liền quay lại. Chắc là đã kiềm chế được cảm giác thê lương ở trong lòng, cho nên lúc này lại nói cười có vẻ rất vui vẻ......

"Vừa rồi đã hỏi rồi, bọn họ nói loại tửu này còn lại cũng không nhiều lắm. Bất quá chỉ khoản hơn mười bình mà thôi......Nếu là tiên sinh nói mua hết , chắc phải 20 ngân tệ......Dù sao, loại rượu này cũng không dễ sản xuất,tửu lâu của chúng ta cũng là thu thập từ bên ngoài mà thôi. "

Quân Vũ Hiên gật đầu, cười nói: "Bảo bọn họ chuẩn bị sẵn cho ta. Chờ lúc ta rời đi, sẽ qua lấy luôn. "

Cô gái gật đầu, xoay người rời đi......Thông minh như nàng tự nhiên biết. Lúc này Quân Vũ Hiên đã không cần chính mình ở lại bên người hắn nữa.....

Đợi đến lúc cô gái rời đi, Quân Vũ Hiên mới cầm lấy một chén rượu 'mặt trời chói chan xuân tuyết', nhấm nháp, bắt đầu lưu ý mục đích hôm nay mình tới đây.....

Vừa mới lắng nghe xong, quả nhiên. cái nhiệm vụ S cấp này đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, không thể nghi ngờ chính là đối tượng của tất cả mọi người đang tập trung thảo luận . Trong lúc nhất thời, tất cả các phán đoán cũng như hiểu biết của mọi người về nhiệm vụ đều được mang ra nói chuyện- truyền thuyết về di thế chi kiếm , đều được Quân Vũ Hiên lắng nghe và ghi nhớ hoàn toàn.

Trong đó, để cho Quân Vũ Hiên lưu tâm nhất, phải kể tới mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ này, cùng với truyền thuyết về di thế chi kiếm......

Thái Ất Vô Song Du Thân Chuỳ ---> Ta là A Pờ

Phá diệt thời không

Tác Giả: Nhâm Oán

Chương 3: Âm thầm che giấu (thượng).

Dịch: hoakylan154

Nguồn:www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Giữ kín bí mật trong thời gian dài quả thực là một gánh nặng, nhưng nếu bí mật này liên quan đến cuộc sống tự do của mình trong tương lai thì việc giữ kín cũng rất đáng giá.

- Hắc! Triệu Lập! Làm thế nào mà lần thi này ngươi lại xếp thứ ba thế? - Johnny hết sức tò mò. Bởi vì thời gian học tập của mọi người là như nhau, làm thế nào mà mỗi lần Triệu Lập đều đứng ở vị trí thứ ba? Mà hắn cũng chẳng có chỗ nào để mà dựa dẫm...

Cố gắng duy trì tu luyện ở một mức độ bình thường là một điều hết sức khó khăn, nhưng nó cũng mang lại một số cái tốt. Có nhiều thời gian nên Triệu Lập có thể học các môn học khác so với các bạn của mình. Vì thế ngay từ đầu, thành tích của Triệu Lập luôn ở trong nhóm đứng đầu.

- Việc tu luyện của ngươi thế nào rồi? - Mọi người đi học về đều đi bằng xe buýt. Mặc dù đứng rất sát nhau ở trên xe, nhưng Johnny vẫn cẩn thận ghé sát lại gần, dáo dác nhìn xung quanh rồi mới thì thào hỏi hắn.

Triệu Lập giật nảy mình:

- Đang yên đang lành, lại đi hỏi chuyện đó làm gì? - Triệu Lập lo lắng Johnny phát hiện ra bí mật của mình?

- Nói nhỏ với ngươi: mỗi ngày ta đều tu luyện thêm một tiếng. - Johnny thấy xung quanh không có ai mới nói nhỏ với Triệu Lập một câu.

- Ngươi không muốn sống nữa à? - Triệu Lập kinh hoảng. Johnny cũng coi như là đứa bạn lớn lên từ nhỏ với hắn vì bây giờ chẳng còn xã hội phương Đông, phương Tây nữa, mọi người sống lẫn lộn với nhau. Theo thây hướng dẫn thì Johnny làm như vậy là hết sức nguy hiểm.

- Chẳng qua là giáo viên cố gắng nghiêm trọng hóa vấn đề mà thôi. - Johnny vung tay, bất chấp nói:

- Cũng chỉ là tăng cường thể chất thôi mà. Có được cơ bản càng tốt thì việc tu luyện sau này sẽ càng nhanh chóng. Ngươi cũng không phải không biết là hầu hết các học sinh khác cũng làm như vậy mà. Chỉ có thằng ngốc như ngươi mới tuân thủ lời nói của giáo viên mà thôi.

Johnny nói xong, trong lòng nổi lên một mối nghi ngờ, quay qua dò xét Triệu Lập:

- Thành thật mà nói thì ngươi cũng không hề gia tăng mức độ tu luyện. Vậy ngươi làm thế nào mà kết quả so với bọn ta cũng không khác là mấy hả?

- Hắc ...hắc - Triệu Lập không biết nói gì, đành cười khỏa lấp cho xong chuyện. Johnny cũng ra bộ ta đây quân tử, vỗ vỗ bả vai Triệu Lập, không nói đến chuyện này nữa.

- Ta định sẽ tu luyện tiếp cự lực thuật cùng với cương thể thuật. Còn ngươi định tu luyện cái gì? - Johnny thay đổi đề tài, nói về dự định trong tương lai.

Triệu Lập không biết trả lời thế nào, chỉ cười cười:

- Ta còn chưa xác định rõ, cần phải hỏi qua ý kiến của cha mẹ đã.

Mặc dù không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng Triệu Lập vẫn hết sức cẩn thận. Trong việc tu luyện thể chất, Triệu Lập đã giảm bớt thời gian tu luyện, cố gắng duy trì mức độ cùng với đám bạn học, ở một mức độ bình thường. Cố gắng không để nổi trội nhất hay quá yếu kém.

Chẳng còn cách nào khác, trong việc củng cố cơ bản ở các trường trung học, để tránh xảy ra sai sót trong quá trình tu luyện thể chất, luôn luôn có một giáo viên hướng dẫn theo dõi, ghi lại kết quả tu luyện của mỗi người. Nếu không có gì bất thường thì cứ như vậy duy trì cho đến cuối trung học phổ thông mới hết.

Đương nhiên tình huống dị thường ở đây là chỉ trong quá trình tu luyện, đột nhiên một người có tốc độ tu luyện gấp mấy lần so với bình thường, thì kết quả tu luyện của người này sẽ được kiểm tra. Sau đó căn cứ vào kết quả để có thể được vào học tại trường năng khiếu hay là không. Dù sao thì quá trình tu luyện cũng không phải là không có sự thay đổi, chẳng may có một lúc nào đó, một đứa ngốc đột nhiên lại vọt lên thì cũng là chuyện có thể.

Triệu Lập vô cùng cẩn thận, ít nhất là phải chờ hết trung học phổ thông. Sau khi cơ bản đã hoàn thành thì lúc đó mới có thể tu luyện đến một loại công pháp cao hơn.

Mặc dù đã cẩn thận như vậy, mà hắn vẫn có kết quả bình thường như những người khác. May mắn là tất cả mọi người đều nghĩ hắn tăng thêm thời gian luyện tập, nên cũng chẳng có ai nói gì. Nhưng dù như vậy thì Triệu Lập vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều chăm chỉ, nên chính mình thiếu chút nữa lại trở thành thiên tài...

Trong xã hội, công pháp tu luyện được chia thành chín cấp. Nhưng tu luyện cơ bản không có nằm trong số này. Nó là loại cơ bản nhất, tất cả các công pháp đều được phát triển dựa trên công pháp này. Chẳng thể đánh giá nó ở loại cấp bậc nào, nếu có thì nó chỉ ở cấp không mà thôi.

Củng cố nền tảng cơ bản ở trung học trong hai năm, sau đó có thể tu luyện công pháp cao hơn. Theo tu vi ngày càng cao, thì cũng có thể tiếp nhận công pháp tu luyện cao cấp hơn.

Bình thường, mỗi người có thể tu luyện đến xấp xỉ công pháp cấp 6. Một số ít người có thể vượt qua được cấp 6, đạt đến cấp 9.

Công pháp ngoài cấp chín, trong xã hội bình thường không được lưu truyền. Chỉ nghe nói trong quân đội mới có loại công pháp này. Đương nhiên, đó chỉ là tin đồn, chưa có ai chính thức được thấy loại công pháp này. Tuy nhiên trong quân đội có tồn tại loại công pháp tu luyện nhanh chóng, điều này là một thực tế không thể chối cãi.

Sau khi gia nhập quân đội, chỉ cần không phải người ngu ngốc, thì chỉ cần một thời gian ngắn sẽ đột phá cửa ải tứ cấp, tiến vào tu hành cấp năm. Chẳng qua, dù có nhanh đến mấy, cũng chỉ có thể từ cấp hai lên tới cấp năm. Còn muốn có tu vi cao hơn thì chỉ có dốc lòng tu luyện, chứ không có biện pháp nào khác.

Tại tầng thứ ba, có thể lựa chọn tu hành một loại công pháp có cấp bậc nào đấy. Công pháp có cấp bậc thực chất cũng chỉ là một loại tu luyện thân thể cao cấp hơn so với một ít công pháp cơ bản. Nhưng nó cũng không giống với phương pháp tu luyện thân thể bình thường mới chỉ tác dụng đến tiểu chu thiên trong cơ thể, với những công pháp khác nhau sẽ tác dụng tới một bộ phận kinh mạch khác nhau.

Nếu hy vọng sau này mình sẽ như một vận động viên thể hình thì có thể lựa chọn "Cự lực thuật". Đúng như tên gọi của nó, tu luyện loại công pháp này làm cho cơ bắp toàn thân tăng trưởng nhanh chóng, đương nhiên cơ thể cũng biến hóa theo. Trên cơ bản chỉ cần tu luyện công pháp cấp hai, mỗi người cũng có thể giống như Schwarzenegger.

Nếu không muốn làm một người cơ bắp, thì có thể lựa chọn "Nhu nhận thuật". Đương nhiên, sau này toàn thân cơ thể, các đôt ngón tay đạt được sự mềm dẻo có thể làm cho người khác giật mình. Chẳng qua loại công pháp này đa phần là nữ giới lựa chọn tu hành, nam giới chỉ có một bộ phận nhỏ lựa chọn mà thôi.

Ngoài ra, còn có một loại chuyên nhằm huấn luyện não bộ như "Kiện não thuật". Sau khi tu luyện, não bộ sẽ có lối suy nghĩ nhanh, sâu sắc hơn so với bình thường rất nhiều. Nhưng mức độ cũng có hạn, trừ khi hết sức kiên trì tu luyện còn không cũng không hơn được mấy.

KNIGHT of MIP PANG

spam Family

Sát thủ [ ♥ Batman ♥ ]

khánh sầu đời vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho khánh sầu đời Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

33 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của khánh sầu đời vì cảm thấy "rất là hay":

Remove Your Thanks

chauhuy9 (hôm nay), chu_teu (hôm nay), concovang01 (Hôm qua), daimatroi (hôm nay), dat92683 (hôm nay), fick (hôm nay), ha_da2002 (hôm nay), hoangly2008 (hôm nay), HTG2 (hôm nay), huyetkiem (Hôm qua), huyhao (hôm nay), ilymtics1 (Hôm qua), kehieudam (hôm nay), kimtudao (hôm nay), linhtq82 (Hôm qua), liz1102 (hôm nay), loiho000 (Hôm qua), ngokhong126 (hôm nay), nguongsatca (hôm nay), omegawan (hôm nay), phth01 (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), Quy_dien_lang_y (hôm nay), rongnho_hcm76 (hôm nay), thaiduy9 (hôm nay), thaihx (hôm nay), tranhoang2482 (hôm nay), truong pro (hôm nay), tuanmanh09 (Hôm qua), xuanle (hôm nay), xyzmatcodon (Hôm qua), yaiba2020 (hôm nay), zoomx4 (Hôm qua)

khánh sầu đời

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới khánh sầu đời

Tìm các bài viết của khánh sầu đời

Thêm khánh sầu đời vào danh sách liên lạc

View Blog

Old hôm nay, 04:57 PM #6

truong pro

Ma Cấp 1

truong pro's Avatar

Bài viết: 100

Giới tính: Male

Tui ...

Tham gia từ: May 2009

Nơi Cư Ngụ: Long cốc

Tuổi: 16

Yahoo: tridung0493

Thanks: 22

Thanked 224 lần trong 44 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

truong pro is on a distinguished road

Tiền: 92

Send a message via Yahoo to truong pro

Default

Phá diệt thời không

Tác Giả: Nhâm Oán

Chương 3: Âm thầm che giấu (hạ).

Dịch: hoakylan154

Nguồn:www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Ngoài ra, một số người chuyên tu luyện về tốc độ. Họ lựa chọn "khinh thể thuật". Nghe nói khi tu luyện đến một mức độ cao có thể nhẩy xa mấy chục thước. Hơn nữa, còn có truyền thuyết rằng bọn họ có thể phi hành trên không. Nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là truyền thuyết, cũng chưa hề có ai thấy qua.

Một số người lại chuyên tu luyện cho thân thể cứng rắn. Họ chọn tu luyện "cương thể thuật". Tu luyện đến mức độ cao, toàn thân rắn như sắt thép, có thể ví như kim cương bất hoại.

Mỗi một loại công pháp đều đi theo một hướng nhất định. Hầu hết mọi người đều lựa chọn tu luyện một loại, như vậy khiến cho bản thân có được lực lượng thích hợp.

Cũng có thể lựa chọn mấy loại công pháp tu luyện. Ví dụ như diễn viên múa cần cơ thể có được sự mềm dẻo thì lựa chọn kết hợp giữa "nhu nhận thuật" với "khinh thể thuật" rất ít để ý đến các công pháp khác. Hầu hết nữ tử đều không lựa chọn những loại công pháp như "cự lực thuật".

Bắt đầu bước vào tu luyện công pháp cấp một, thì việc tu luyện đã dần thay thế giấc ngủ truyền thống. Thời gian tu luyện càng ngày càng nhiều. Nhưng ngay ngày đầu tiên của quá trình học, giáo viên hướng dẫn đã nhắc nhở rằng không được vượt quá tu vi cực hạn của bản thân, nếu không sẽ bị tàn tật cả đời.

Câu nói này luôn được nhắc đi nhắc lại trong suốt cả quá trình học tập. Đã có rất nhiều tấm gương nên có rất ít người dám làm trái. Ngày thường trong khi tu luyện kiện thể thuật, vận hành đủ chín vòng thì cần phải thu công. Nếu muốn tiếp tục, cũng phải nghỉ ngơi một thời gian sau đó mới lại bắt đầu.

Thật ra, những trường hợp mắc phải sai lầm đều gặp khi tu luyện những công pháp cao cấp. Còn tu luyện "kiện thể thuật" cơ bản sẽ không mắc phải những tình huống như vậy. Chính vì vậy mà mọi người mới đều gia tăng thời gian tu luyện, cố gắng xây dựng một nền tảng vững chắc cho bản thân. Hơn nữa, khi ở nhà thì cha mẹ cũng sẽ theo dõi việc tu luyện kiện thể thuật, nói chung rất khó xuất hiện tình huống ngoài kiểm soát.

Nhưng Triệu Lập thì không như vậy. Hắn thậm chí còn không dám để cha mẹ biết tình hình thực sự của mình. Cha hắn là một người nghiêm khắc, cho dù là con trai mình hay những người khác thì ông cũng đối xử như nhau. Con của người khác là thiên tài có thể bị nghiên cứu thì chính hắn cũng không có ngoại lệ. Nếu để cho cha hắn biết sự thực, nói không chừng ông ta lại nổi hứng lôi hắn đi nghiên cứu cũng nên.

Trong đầu của mỗi người luôn có một niềm yêu thương con vô bờ bên, nếu không thì trong lúc say rượu cha hắn cũng không nói ra những lời như vậy. Triệu Lập hiểu rõ điều này. Nên để sau này mình không phải chịu khổ cũng như cha hắn không phải gặp những khó khăn, hắn quyết định giấu nhẹm sự thực về bản thân.

- Tốt nghiệp trung học xong ngươi định làm cái gì? - Không biết hôm nay ăn cái gì mà Johnny nói rất nhiều. Khiến cho Triệu Lập có chút mất kiên nhẫn, nhưng hắn cố gắng không để lộ ra mặt.

- Cha ta hy vọng ta có thể vào học ở đại học Thanh Hoa. Nhưng ta cũng không có dám chắc về kết quả học của mình. - Triệu Lập thở dài nói.

- Vì vậy có khả năng ta sẽ nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, ta đi thi sẽ thêm phần chắc chắn.

Cả cha và mẹ đều là những nhà nghiên cứu. Nên từ nhỏ đến lớn, Triệu Lập luôn được cha mẹ nhồi nhét vào đầu cái ý tưởng phải thi đỗ vào đại học Thanh Hoa, làm rạng rỡ gia môn.

Tại Trung Quốc, thậm chí cả trên thế giới thì đại học Thanh Hoa nối tiếng là một trong những trường đại học hàng đầu. Không biết từ lúc nào, cha mẹ của Triệu Lập luôn nhắc nhở hắn phải cố gắng để vào được đó.

Vào được đại học Thanh Hoa cũng chính là nguyện vọng của Triệu Lập. Mặc dù ban đầu là do cha mẹ áp đặt, nhưng đến bây giờ thì nó cũng bị ảnh hưởng trở thành mục tiêu của hắn.

Chẳng qua đầu vào của đại học Thanh Hoa không hề dễ một chút nào. Từ khi đại học Thanh Hoa Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa Tân Trúc ở Đài Loan sát nhập lại trở thành đại học Thanh Hoa danh tiếng hàng đầu thế giới thì việc thi vào đó đã trở thành ngoài sức tưởng tượng của người dân.

Chẳng những thành tích học tập các môn học đòi hỏi đã cao, mà ngay cả kết quả tu luyện cũng yêu cầu hết sức khắt khe, so với các trường đại học khác cao hơn đến 50%. Cũng chính vì vậy mà câu châm ngôn của vị hiệu trưởng trường đại học Thanh Hoa từ "Vì Tổ quốc cống hiến năm mươi năm" đã trở thành "Vì nhân loại mà cống hiến hai trăm năm".

Đúng vậy, đó chính là hai trăm năm. Con người nhờ tu luyện kiện thể thuật mà tuổi thọ đã đột phá hai trăm tuổi. Còn đối với những người được coi là thiên tài thì sống lâu hơn nữa cũng không phải là chuyện khó. Vì vậy câu nói khỏe mạnh mà cống hiến hai trăm năm cũng trở thành một lời giáo huấn.

- Đừng có buồn! - Johnny thấy vẻ mặt đau khổ của Triệu Lập cũng chẳng biết làm thế nào, vỗ vỗ vai thằng bạn. Cho dù kết quả học tập của Triệu Lập luôn đứng thứ ba thì cũng khó có cơ hội được vào đại học Thanh Hoa. Cho nên, Triệu Lập nói nhập ngũ xong rồi mới đi thi lại có lẽ cũng là một cơ hội.

Tuy nhiên, gia nhập quân ngũ cũng phải mất vài năm rèn luyện. Mặc dù tố chất thân thể của mỗi người đều tăng lên, nhưng nhàn nhã luyện công cùng với việc ma luyện trong quân đội là hai việc hoàn toàn khác nhau. Johnny biết chính mình không có được cái quyết tâm này. Cũng may cha mẹ hắn không có đòi hỏi hắn một cái yêu cầu quá cao như thế.

- Nhập ngũ cũng tốt. Khi ngươi trở về, nếu có người khi dễ ta liền có ngươi ra mặt dọa chúng. Ha ha...- Johnny nghĩ tới những cái lợi không khỏi cười lên hô hố.

- Ngươi chết đi! - Triệu Lập nghiến răng nghiến lợi đá Johnny một cước. Johnny nhanh mắt lách mình né tránh. Trên khuôn mặt hắn điểm một nụ cười khiến người ta tức điên. Rõ ràng là cười trên nỗi đau khổ của người khác mà.

Nhưng Johnny nói cũng không sai. Trong quân đội có thể được tiếp xúc với một hệ thống võ học đa dạng, có đủ các chủng loại từ công kích đến phòng ngự. Đây toàn là những thứ mà những người sống trong xã hội không bao giờ được học. Mặc dù sau khi xuất ngũ phải ký vào một cam kết không tiết lộ, nhưng cơ bản cũng rất ít khi bị truy cứu. Cho dù là xuất thủ đánh người, nếu không có vấn đề gì lớn thì cũng chẳng có ai sờ đến.

Mỗi khi tu luyện kiện thể thuật, Triệu Lập không khỏi nhớ đến Lý Mộng Diệp. Thân là một thiên tài tu luyện, hiển nhiên nàng có thể nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba. Không biết có phải lúc này, nàng đã bắt đầu tu luyện công pháp cấp một hay một loại công pháp cao cấp nào đó hay chưa? Trong quân đội, loại công pháp này hiển nhiên là có.

Nhưng dù có ngưỡng mộ tu vi của nàng thì Triệu Lập cũng không bao giờ có thể chấp nhận cái cuộc sống mà Lý Mộng Diệp đang có. Lúc nào, nàng cũng bị giám sát một cách nghiêm ngặt, đồng thời cũng trở thành những con chuột bạch trong mắt các nhà nghiên cứu, nhằm có thể tìm ra những lợi ích cho nhân loại.

Triệu Lập không bao giờ mong muốn một cuộc sống như vậy.

Càn Khôn Du Thân Đao A Rồ

Click vào ảnh trên để đăng ký vào Bàn long Hội!!!

truong pro vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho truong pro Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

21 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của truong pro vì cảm thấy "rất là hay":

Remove Your Thanks

chauhuy9 (hôm nay), chu_teu (hôm nay), concovang01 (hôm nay), daimatroi (hôm nay), dat1612 (hôm nay), ha_da2002 (hôm nay), hoangly2008 (hôm nay), HTG2 (hôm nay), huyetkiem (hôm nay), kehieudam (hôm nay), liz1102 (hôm nay), loiho000 (hôm nay), nguyen ngoc lan (hôm nay), omegawan (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), Quy_dien_lang_y (hôm nay), rongnho_hcm76 (hôm nay), thaiduy9 (hôm nay), tranhoang2482 (hôm nay), xyzmatcodon (hôm nay), yaiba2020 (hôm nay)

truong pro

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới truong pro

Tìm các bài viết của truong pro

Thêm truong pro vào danh sách liên lạc

Old hôm nay, 05:38 PM #7

Truyền nhân của ác quỷ atula ...

khánh sầu đời

♥ vampire ♥

khánh sầu đời's Avatar

Bài viết: 13,236

Giới tính: Male

Tui ...

Tham gia từ: Sep 2008

Nơi Cư Ngụ: ♥HP or HN♥

Tuổi: 19

Yahoo: die rồi ... (:|

Thanks: 4,057

Thanked 90,843 lần trong 6,551 bài

Blog Entries: 2

Quà tặng: [Tặng quà]

khánh sầu đời is on a distinguished road

Tiền: 260

Send a message via Yahoo to khánh sầu đời

Default

Phá diệt thời không

Tác Giả: Nhâm Oán

Chương 4: Lời khuyên của giáo viên (thượng).

Dịch: hoakylan154

Nguồn:www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

- Mấy đứa nhóc này! Đừng tưởng là chúng tôi không biết các em lén lút tăng cường thời gian tu luyện. - Đứng trên bục cao, viên giáo viên hướng dẫn vỗ vỗ tay để cho mọi người chú ý. Nghe thấy câu nói của giáo viên, tất cả mọi người đều chột dạ cúi đầu xuống.

Ánh mắt của giáo viên đưa tới chỗ nào, người đứng ở chỗ đó đều cúi gập mặt xuống. Triệu Lập không muốn bị chú ý nên cũng cố ý cúi đầu. Loại cảm giác này khiến cho viên giáo viên cảm thấy rất thích thú.

- Chẳng qua... - Rất ít khi giáo viên nói như vậy, nên mọi người cảm thấy nhẹ nhõm một chút, đều ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn giáo viên.

- Tất cả sự tiến bộ của các em, chúng ta đều nắm rõ. Cũng không có ai tiến bộ một cách thái quá nên lần này bỏ qua cho mọi người. - Lời nói của giáo viên vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy vui sướng, hò reo ầm ĩ.

- Vạn tuế! Thầy vạn tuế! - Đó là những lời xuất phát từ đáy lòng của mỗi học sinh. Trong quá khứ, bất cứ ai mắc phải một lỗi nào đó, đều phải chịu sự trừng phạt của giáo viên. Nên bây giờ, khi biết lỗi của mình được bỏ qua, ai nấy đều không khỏi cảm thấy vui sướng.

- Được rồi. - Uy nghiêm của giáo viên có thừa, vì vậy mới chỉ hừ nhẹ một tiếng, tất cả mọi người đã im phăng phắc.

- Từ giờ trở đi, chương trình tu luyện cơ bản của các em chấm dứt. Tiếp theo, các em có thể lựa chọn một loại công pháp để tiến hành tu luyện. - Giáo viên hướng dẫn chính thức tuyên bố cho tất cả mọi người.

Khóa học kết thúc, có nghĩa là từ nay mọi người không phải gặp lại giáo viên khó tính này nữa. Vậy là có thể tự do tu luyện mà không còn bị hạn chế, không còn lo lắng tu luyện cơ bản sẽ xuất hiện tình huống không đúng. Tóm lại là:.....tự do.

Mỗi người đều hy vọng ngày này sẽ đến, nhưng khi nó đến lại khiến cho tất cả mọi người ngơ ngác. Ai cũng đưa mắt nhìn giáo viên, chỉ sợ thầy nói dối.

- Không phải mỗi ngày, các em đều muốn tăng cường nền tảng một cách nhanh chóng hay sao? Sao đột nhiên lại im hết cả như thế? - Giáo viên cười cười trêu ghẹo mọi người, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ít nhất bốn mươi tiểu tử do hắn quản lý đều không có ai gặp phải một vấn đề gì hết. Tất cả đều hoàn thành nội dung cũng là một chuyện khiến cho giáo viên vui vẻ.

- Ầm - Rốt cuộc hiểu được giáo viên không phải nói đùa, tất cả mọi người đều nhảy lên, gõ bàn, gõ ghế loạn xị.

Triệu Lập cũng không ngoại lệ, nhanh chóng gia nhập vào đám người đang cuồng loạn. Tu luyện cơ bản hoàn thành... cũng có nghĩa là không còn phải nơm nớp lo sợ giáo viên kiểm tra tốc độ tu luyện. Không phải khống chế mức độ tu luyện của bản thân. Không còn lo lắng bị phát hiện là thiên tài tu luyện, biến thành một con chuột bạch cho người khác mổ xẻ. Như thế không vui mới là lạ.

Đợi cho sự vui sướng qua đi, giáo viên nhắc mọi người trật tự:

- Bài tập cuối cùng: hôm nay về nhà, cùng cha mẹ bàn luận xem nên tu luyện theo phương hướng như thế nào. Nhớ rõ phải cũng cha mẹ bạn luận, không được tự ý quyết định.

Chuyện này đương nhiên chẳng có ai lo lắng, nó chẳng phải là chuyện gì xấu.

- Ta đề nghị, nam sinh tốt nhân nên chọn tu luyện "cự lực thuật" - Nói xong giáo viên chứng tỏ cho mọi người thấy cơ bắp của mình.

- Như thế này mới có nam tính. - Buổi cuối cùng, nên tậm trạng mọi người có phần buông lỏng, đều nhao nhao bình luận.

- Khóa học kết thúc. Tất cả mọi người rời đi. - Giáo viên vỗ tay một cái, tuyên bố kết thúc khóa học.

- Lời cảnh cáo cuối cùng: bắt đầu tu luyện công pháp cấp một không được phép vượt quá cực hạn của bản thân.

Lời nói này mọi người đã nghe vô số lần, tai đã sắp chai lại. Tất cả đều đồng loại hô to:

- Dạ! Nhớ rõ.

Triệu Lập là người cuối cùng đi ra. Trước mặt hắn là một đám như ong vỡ tổ đang chạy về nhà. Triệu Lập cũng chẳng có gì phải vội vàng. Cha mẹ hắn về nhà rất muộn.

Từ từ thu xếp mọi thứ, rồi mới chuẩn bị rời đi. Ngẩng đầu lên thì thấy giáo viên vẫn còn ở trong lớp, đang nhìn hắn.

Nói thật...giáo viên hướng dẫn cho dù có nghiêm khắc thì cũng đều vì học sinh. Nhìn từ khía cạnh khác thì đó cũng là trách nhiệm của họ. Là một giáo viên, phải nói ông là người rất tận tâm.

Khóa học đã kết thúc, giáo viên cũng không còn gì để dạy. Buổi học cuối cùng, bao giờ cũng muốn đứng nhìn tất cả mọi người rời đi rồi mới có thể ra khỏi lớp.

Triệu Lập đi đến trước mặt giáo viên, cúi đầu nói:

- Cảm ơn thầy.

Trên mặt giáo viên cũng hiện ra một nét hạnh phúc, cười nói:

- Về sau nhớ chú ý đến bản thân.

- Vâng thưa thầy. - Triệu Lập trả lời ngay lập tức rồi tò mò hỏi giáo viên một câu:

- Thầy có ý kiến gì về việc tu luyện tiếp theo không?

- Ý kiến? - Giáo viên sửng sốt một lúc, sau đó mới mở miệng nói:

- Nếu có thể, em nên tu luyện cơ bản chắc một chút. Mặc dù hai năm vừa rồi cũng đủ có được một nền tảng nhất định. Nhưng tu luyện "kiện thể thuật" thêm một thời gian nữa cũng rất tốt. Đó là kinh nghiệm của riêng thầy, em có thể tham khảo.

- Cám ơn thầy. - Triệu Lập vô cùng thành khẩn cúi đâu nói:

- Thưa thầy! Hẹn gặp lại.

- Hẹn gặp lại! Nhóc con, nhớ tu luyện cho tốt. - Chờ Triệu Lập bước ra khỏi phòng học, giáo viên mới từ từ đi ra ngoài.

Chậm rãi đi về nhà, Triệu Lập không có gặp Johnny. Chắc hắn đã nhanh chóng về nhà thương lượng với cha mẹ rồi. Triệu Lập cũng chẳng có gì phải vội, thong thả lên xuống xe rồi từ từ đi về nhà, tận hưởng cảm giác được tự do.

Buổi tối, Triệu Lập đem những lời của giáo viên hướng dẫn nói lại cho cha mẹ mình. Sau đó, hắn cũng cha mẹ thương lượng xem nên làm cái gì tiếp theo. Cha mẹ đều là những người tu luyện đến công pháp cấp bảy, tự nhiên sẽ biết được cái gì là nên, cái gì không nên.

- Giáo viên của con nói cũng đúng. - Cha Triệu Lập gật đầu nói:

- Trước kia cũng không có ai nói cho chúng ta như vậy. Nên vừa kết thúc xong, chúng ta liền lập tức tu luyện công pháp cấp một. Về công pháp cấp một, con có suy nghĩ gì?

- Con định tu hành "cự lực thuật", "nhu thể thuật" và "cương thể thuật". - Triệu Lập trả lời một cách thẳng thắn. Dù sao thì hắn cũng quyết định trước hết nhập ngũ. Mà mấy công pháp này đều là những thứ cần thiết trong quân đội.

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 14

Quá tam quan

Dịch : La Bat Chap

Nguồn : tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Cái lão này ra oai thật đúng là không chút lưu tình a. " Mập mạp nói thầm trong lòng rồi đi ra ngoài.

Vừa tới doanh trại đã bị một trận dằn mặt, mập mạp cảm thấy có chút không thoải mái, cái gã doanh trưởng hai trăm năm mươi này có phải là rèm cửa không vậy? Nói cuốn là cuốn nói thả là thả. Thật là muốn lấy mạng người ta mà. Bát cơm này đúng là không thể ăn rồi. "

Đi tới trước chiếc robot xập xệ của mình, mập mạp vừa ngẩng đầu lên thì thấy một gã trung uý lưng hùm vai gấu đang tươi cười đi về phía mình.

"Ngươi là liên đội phó Điền trung uý mới tới phải không? Hoan nghênh! Ta là Rashid liên đội trưởng liên đội 1 " Nói xong hắn liền vươn cánh tay to lớn của mình ra, hung hăng bắt tay mập mạp. Nếu không nhờ có mấy tháng tập luyện trong phòng trọng lực, mập mạp chắc chắn sẽ bị người này bóp thành mấy khúc rồi.

Mập mạp rút tay ra hành lễ, tươi cười nói: "Cám ơn, ta cũng vừa mới đến, sau này mời liên đội trưởng chỉ huy, ta cam đoan sẽ phục tùng mệnh lệnh. "

Rashid thấy mập mạp mặt không đổi sắc, bộ dạng như không có gì xảy ra thì thầm tán thưởng, cười ha hả vỗ vai mập mạp, nói: "Tới nơi này rồi thì chính là anh em sống chết có nhau, cái gì mà chỉ thị với chả chỉ huy chứ. Vừa rồi bị doanh trưởng dằn mặt phải không? Ha ha. "

Rashid là người tính tình hào sảng tính, cũng không chờ mập mạp trả lời đã kéo tay hắn lôi đi, vừa nói: "Ngươi đừng để bụng, doanh trưởng là người thô lỗ, hắn chỉ có mỗi một chiêu đó để ra uy thôi, ai tới cũng bị hắn cho một trận thế cả. Đi, ta dẫn chú em đi một vòng quanh liên đội, làm quen với mọi người. "

Mập mạp đành phải để lại robot của mình, đi theo Rashid. Trên đường đi Rosetta vừa chỉ chỏ giới thiệu vừa nói: "Bọn ta nghe nói sẽ có một người lập được quân công hạng nhất tới làm liên đội phó, đợi mãi, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Qua vài ngày nữa là nơi này chuẩn bị đánh nhau tiếp rồi. Mẹ kiếp, đám bộ đội đặc chủng của Đế quốc gần đây lại giở trò, tiêu diệt một trạm hậu cần tiền tiêu của chúng ta, tính cả nhân viên bàn giấy và vệ binh thì chết hơn hai trăm người. Bây giờ đại quân hai bên đều đang tập kết, nếu có thể đánh một đường về phía tây Catho thì chúng ta có thể chia cắt Đế quốc quân thành hai khối. Chính vì thế cấp trên ra lệnh trinh sát doanh chúng tá phải thăm dò thật rõ động tĩnh và tình huống của địch, tiện thể xử lý vài bộ chỉ huy địch, đả kích sĩ khí của bọn chúng một chút. "

Diệt một cái bộ chỉ huy đã là quá khó rồi, lại còn đòi hai ba cái, gã nào ra lệnh mà dở hơi vậy. Những bộ chỉ huy đều không gần tiền tuyến, lại có trọng binh bảo vệ, xung quanh cũng chẳng thiếu quân địch đóng trại. Tiêu diệt bộ chỉ huy, nói nghe thì dễ lắm!. " Mập mạp thầm tính toán trong lòng.

"Doanh chúng ta là doanh trinh sát đặc chủng duy nhất của toàn Liên bang, là nòng cốt xây dựng Sư đoàn 16. Quân bộ cũng đã vài lần muốn triệt tiêu cách xây dựng này, nhưng mà doanh chúng ta từ cuộc chiến tranh giành độc lập tới nay vẫn là anh hùng doanh nên vẫn không bị triệt tiêu. Mấy đại đội robot của liên đội trinh sát và doanh bộ đội đặc chủng của sư đoàn từ lâu đã không thích chúng ta. Liên đội trinh sát cảm thấy công việc của họ và chúng ta đều như nhau, nhưng trang bị và đãi ngộ của chúng ta lại tốt hơn bọn họ. Doanh bộ đội đặc chủng thì vẫn hận chúng ta cản đường bọn chúng, các sư đoàn thiết giáp khác vẫn lấy doanh bộ đội đặc chủng làm nòng cốt xây dựng, chỉ có Sư đoàn 16 chúng ta bởi vì có doanh trinh sát đặc chủng làm nòng cốt cho nên biên chế của lính đặc chủng vẫn chỉ có một doanh, nếu có thể vượt qua chúng ta, doanh bộ đội đặc chủng bọn họ có thể được thăng cấp lên binh đoàn. Phi, thật đúng là cái đám ngu ngốc không biết trời cao đất dày là gì. "

Cái gã Rashid này hoàn toàn chẳng có giác ngộ của một sĩ quan gì cả, nói chuyện vừa được vài phút đã đem toàn bộ tình huống của doanh trinh sát đặc chủng nói hết cho mập mạp, cả một đống thông tin ấp tới khiến mập mạp chóng hết cả mặt.

Hai ngươi đang nói chuyện thì đã tới nơi đóng quân của liên đội 1, nơi đóng quân này cũng không lớn, gồm vài chiếc lều lớn và hai sân huấn luyện tạo thành, khắp nơi trong doanh trại là các loại robot và ôtô, thậm chí còn có vài chiếc máy bay chiến đấu nữa. Ở cửa lớn của doanh trại đang có ba gã trung đội trưởng đứng chờ. Mập mạp vừa muốn theo Rosetta vào cửa thì bị hắn cản lại.

Rashid cười một cách kì quái, nói: "Chúng ta là lính trinh sát đặc chủng, có một số quy củ ngươi phải biết, ngươi là liên đội phó do cấp trên phân tới, khi lên chiến trường sinh mệnh của các anh em đều giao vào tay hai chúng ta, một tướng vô năng hại chết ba quân, phải qua ba của là không tránh được đâu. Người anh em, tha lỗi nhé. " Hắn nói xong liền để Điền Hành Kiện ở trước cửa, chạy tới chỗ ba gã trung đội trưởng.

"Mẹ kiếp, cái gã liên đội trưởng hỗn đản này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. " Mập mạp cảm thấy đau đầu, quan hệ với cái đám này, sử dụng miệng lưỡi là vô dụng, chỉ khi được bọn họ thừa nhận thực lực thì mới nhận được sự tôn trọng của những người này.

"Được rồi, hôm nay ta đành liều mình bồi tiếp. Mau nói đề mục ra đi. " Nếu người ta đã không để cho còn mặt mũi thì cũng không cần phải giấu diếm, có bao nhiêu bản lãnh hôm nay đều lôi ra hết, nếu không qua được cửa này thì sau này đến thời khắc mấu chốt thì người đầu tiên bị vứt bỏ sẽ chính là hắn mà thôi.

Đứng ở phía trước là một trung đội trưởng da đen đang cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng trắng bóc, nói: "Xin thay mặt các anh em lĩnh giáo kỹ thuật chiến đấu tay không của liên đội phó. " Nói xong, hắn liền tiến lên phía trước, cởi phăng áo ngoài, để lộ ra một thân thể cường tráng, màu da đen bóng khiến hắn trông như được đúc từ thép ra vậy.

Điền Hành Kiện đi tới trước mặt gã trung đội trưởng, nhéo thử cánh tay cứng như sắt đá của y, cả kinh nói: "Sức bộc phát của ngươi nhất định là rất mạnh. " Anh chàng da đen đó nghe vậy thì cười hắc hắc nói: "Liên đội phó cần phải cẩn thận nắm đấm phải của ta đó, lực đánh của cánh tay này là 500 kg, đánh vào trên người thì chẳng hay ho gì đâu. "

Mập mạp nghe xong thì thầm than, hỏi: "Vậy khả năng chịu đòn của ngươi chắc cũng rất mạnh phải không? " Gã trung đội trưởng da đen lại cười gật đầu.

"Bốp! " Mập mạp bật mạnh lên, xoay người tung ra một cước thẳng vào đầu đối phương. Chỉ thấy gã da đen đó bị đá tung lên trời, người quay một vòng 360 độ rồi té xuống đất như một cái bao cát, lập tức hôn mê.

Mập mạp vỗ vỗ ống quần, vẻ mặt giả ngốc tươi cười nói: "Phản ứng hơi chậm rồi. "

Mặc dù tương đối hèn hạ, nhưng đây cũng là một trong những kỹ thuật đánh tay không, cũng không bị tính là phạm quy. Hơn nữa, trung đội trưởng Barack này là người có kỹ thuật chiến đấu tay không hạng nhất của toàn doanh trinh sát đặc chủng, chưa từng có ai có thể một chiêu đánh bại hắn, dù là đánh lén cũng chưa từng có! Huống hồ, mọi người đều biết, phản ứng của Barack tuyệt đối không chậm. Chỉ có điều mập mạp quá nhanh, hơn nữa vẻ mặt của hắn lại quá có tính lừa gạt.

Xem ra,cái gã mập mạp hèn mọn này cũng không dễ bị bắt nạt như tưởng tượng, thậm chí có một số người nghĩ đến cảnh cái gã tiếu lý tàng đao này sẽ trở thành cấp trên của mình thì trống ngực đập thình thịch.

Hai binh lính chạy tới, khiêng trung đội trưởng Barack đang hôn mê xuống. Rashid và hai trung đội trưởng còn lại nhìn nhau, xem ra gã liên đội phó mập mạp mới tới này không hề vô dụng chút nào.

"Ha ha, không ngờ thân thủ của chú em lại tốt như vậy! Cú đá đó vừa nhanh vừa chuẩn vừa hiểm. Chỉ chừng này thôi cũng đủ để chú em qua cửa rồi! " Rashid trầm mặc một chút rồi lại cười ha ha ngay, xem ra tốc độ đổi sắc mặt của gã này thật đúng là không gì sánh bằng.

"Đi tiếp nào, chúng ta tới trường bắn, hãy cho đám không biết trời cao đất dày kia xem tài bắn súng của ngươi đi, cho bọn chúng biết súng phải chơi như thế nào. ".

Vốn muốn cho mập mạp một cái hạ mã uy, kết quả là bị mập mạp một cước đá ngã, mặc dù không phải là thâm cừu đại hận nhưng cũng làm cho Rashid thấy mất mặt, trong hai mục thi sau nhất định phải thắng dược một trận, không thể để cho mập mạp còn chưa vào cửa đã có thể coi thường doanh trinh sát đặc chủng được.

Ở trường bắn ngoài trời có để sẵn hai cái bàn, trên đó để rất nhiều các linh kiện súng ống, còn ở cách đó hai trăm mét là hai cái bia bắn đường kính chỉ khoảng ba mươi cm, đứng từ đây nhìn hồng tâm của bia cơ hồ chỉ lớn bằng hạt vừng.

Lần này bước ra là một hạ sĩ tiểu đội trưởng vóc người thấp bé. Quy tắc của trận đấu rất đơn giản, trên bàn là linh kiện của năm loại súng được trộn lung tung, người tham gia phải lắp ráp lại rồi dùng năm khẩu súng đó bắn năm phát, ai lắp nhanh nhất, bắn chuẩn nhất là thắng.

Người được phái ra đấu với mập mạp là người đạt hạng nhất trong hội thao của sư đoàn thiết giáp số 16, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 Torik.

Một tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Torik sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể, ở lĩnh vực này, hắn tự tin rằng không ai có thể nhanh chuẩn hơn hắn. Khi hắn sắp lắp ráp xong khẩu súng thứ ba thì bên tai đột nhiên vang lên năm tiếng súng. "Không có khả năng! ! " Torik kinh ngạc ngẩng đầu lên, ở bên cạnh mập mạp bắn xong phát súng cuối cùng vừa đặt lại súng lên bàn .

Từ xa truyền đến tiếng hô kinh ngạc của trọng tài: "Năm phát trúng tâm, năm mươi điểm!"

Toàn liên đội 1 hít vào một hơi khí lạnh, cái tên mập này có phải là người không vậy?

Rashid cảm thấy hơi chán nản, phần thi còn lại thì chắc cũng thua đến chín phần rồi, thật là một tên biến thái! Nhưng khi nghĩ đến việc mập mạp sau này sẽ cùng chiến đấu với mình, hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn, không biết cái tên mập mạp này còn có năng lực gì nữa đây chứ.

Hắn trừng với đám binh lính, quát: "Mẹ kiếp, tản ra xem nào. " Quay đầu lại, hắn đã lại cười tươi như hoa, nói: "Trình độ của chú em không ngờ lại cao như vậy, ông anh này cũng đành nhận thua thôi! "

Đột nhiên có một tiếng nói từ phía sau truyền đến: "Cái bản lãnh cùi bắp này của các ngươi cũng đừng lôi ra làm gì cho mất mặt. Phần thi robot chiến đấu này để doanh đặc chủng bọn ta tới giúp cho. "

Rashid và Điền Hành Kiện sắc mặt đồng thời biến đổi, quay đầu nhìn lại thì thấy một trung tá cao to anh tuấn mang theo một nhóm người đi tới, đi theo phía sau gã trung tá là một người quen của mập mạp.

Đó chính là cô nàng Elise vừa bị mập mập đùa giỡn, giờ đang nhìn hắn đầy vẻ tức giận.

-------*-------

Chương 12: kĩ năng liên kích - Bối Thứ.

Dịch: Tặc*Thiên

Nguồn: TTV-4VN

Bấm vào đây để xem nội dung.

" Lão đại ta đã có tin tức, hắn hiện tại đang ở Minh Dạ thành của thành Địch Nhã."

" Hắn có chỉ thị gì chưa?"

" Hắn nói quái cấp 5 sa mạc Mạn Xà trên người có 0,01% xác suất rơi ra cách điều chế sơ cấp hồi phục hoàn, chúng ta giết thêm một ít sa mạc Mạn Xà, chẳng may rơi ra một cách điều chế sơ cấp hồi phục hoàn, thì trong thời kì ban đầu thành lập công hội là phi thường trọng yếu, chúng ta phải tận lực để tìm được nó."

" 0.01%, cái xác suất này quá nhỏ đi, hơn nữa sa mạc Mạn Xà loại quái này số lượng cũng không có nhiều."

" Nhỏ cũng không phải là không có, chúng ta cứ tận lực đi, có thể được hay không dựa vào vận khí vậy."

Tiêu Ngự liếc mắt nhìn hai game thủ đang nói chuyện phiến ở đó một cái, một người là vong linh chiến sĩ, một là ám vu, bọn họ nói chuyện làm cho hắn rất chút ý. Các điều chế sơ cấp hồi phục hoàn? Chính mình cũng đang muốn thứ này, xem ra mình cũng nên đi tìm sa mạc Mạn Xà mới được, muốn tìm nhiều sa mạc Mạn Xà thì mặc dù khá khó khăn, nhưng là vẫn có thể làm được, ngày mai đi tới khu vực của sa mạc Mạn Xà thôi, Tiêu Ngự thầm nghĩ.

Tiêu Ngự đi dạo trong chợ đêm, tỉ mỉ chú ý đến mọi chuyện xung quanh, thường xuyên có thể nghe được một ít tin tức hữu dụng khác nữa.

Đến quá muộn bữa cơm, Tiêu Ngự mới ra khỏi game, TIểu Vũ đã ở nhà, đang nấu cơm, nàng thay một bộ váy màu trắng, chỉnh tề đặt ở trên giường, trên người mặc dù có mặt một bộ quần áo cũ kĩ có thêm vài miếng vá màu trắng, mái tóc thật dài được bó thành một bó, để ở sau lưng, trang phục gọn gàng đơn giản, nhưng lại toả ra vài phần khí chất thanh thuần, y phục màu trắng rộng lớn, nhưng lại không che hết được vóc người uyển chuyển của thiếu nữ.

Tiểu Vũ càng ngày càng xinh đẹp ra, như vậy ở trường học chắc bị không ít bạn học theo đuổi đây, Tiêu Ngự nghĩ tới đây, mỉm cười.

Có thể bởi vì hơi nóng một chút, trên khuôn mặt trắng nõn đã chảy một ít giọt mồ hôi, Tiểu Vũ lấy tay xoa xoa cái trán trơn bóng của mình.

" Ca, huynh ra rồi a." Tiểu Vũ nhìn thấy Tiêu Ngự từ trên giường đứng lên, cao hứng nói, cái miệng nhỏ nhắn tru lên, khoé miệng xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Tiểu Vũ vĩnh viễn tràn ngập hơi thở thanh xuân cùng một tinh thần phấn chấn tràn đầy. Nụ cười vui vẻ ngọt ngào tự như thiên sứ. Làm cho Tiêu Ngự quên mất hết thảy mọi phiền não. Nàng là người thân duy nhất của mình trên thế giới này. Tiêu Ngự sinh tồn chỉ với duy nhất một lý do. Nếu như không phải vẫn còn cái ý chí này chống đỡ. Hắn sợ rằng căn bản mình đã không sống tới bây giờ.

"Ân"

" Chơi game như thế nào?"

" Rất tốt." Tiêu Ngự đáp. Vừa nói đến trò chơi. Hắn không khỏi lại nghĩ tới Bối Thứ và Dịch Cốt hai cái kĩ năng. Tại sao mình thi triển nhiều lần như vậy vẫn không có một chút hiệu quả nào? Đến cùng thì sai lầm ở chỗ nào? Nghĩ tới trò chơi hắn không khỏi tâm trạng có chút trầm lắng xuống.

Tiêu Vũ bưng thức ăn đặt trên mặt bàn.

Mặc kệ là làm chuyện gì. Thói quen của Tiêu Ngự là cực kì chăm chú, đã làm là phải được tốt nhất. Một khi có chuyện gì hứng thú, hắn sẽ đem toàn bộ tâm tư đặt chuyện đó lên hàng đầu. Hắn hiện tại đã hồn nhiên quên mất mình phải ăn cơm.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Ngự, Tiểu Vũ còn tưởng Tiêu Ngự trong trò chơi không được thuận lợi cho lắm, thấy Tiêu Ngự còn đang đau khổ suy tư, không quấy rầy hắn, nâng hàm nhìn Tiêu Ngự đang suy nghĩ thất thần.

" Ca, ta tin tưởng huynh nhất định có thể thành công." Tiểu Vũ trên hai con mắt xinh đẹp, xuất hiện một mảnh sương nhàn nhạt, tràn ngập sùng bái. Trong ánh mắt của Tiểu Vũ, không có gì làm khó được ca ca của nàng cả, hắn vĩnh viễn như là một gốc cây đại thụ ấm áp, che chở cho mình khỏi mưa gió.

" Muội nói cái gì?" Tiêu Ngự phục hồi tinh thần lại, hỏi.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, huynh lên gả luôn cho trò chơi đi, giờ nên ăn cơm." Tiểu Vũ nhếch cái miệng nhỏ nhắn trông thật sống động.

Nghe tiểu Vũ nói, Tiêu Ngự không khỏi mỉm cười, vuốt vuốt cái mũi của Tiểu Vũ một cái: "Ăn cơm."

Tiêu Vũ cau mũi lại, nàng biểu hiện bất mãn, nhưng khoé miệng lại chúm chím hai cái má lúm đồng tiền mờ nhạt.

Sau khi ăn cơm tối song, Tiêu Ngự lại tiến nhập vào game, trong game lúc này trời mới tờ mờ sáng.

Tiêu Ngự tìm tới một của hàng NPC dùng 1 ngân tệ để mua 10 cái bánh mì rẻ nhất, bánh mì là một loại vật phẩm hồi phục huyết lượng, sau này sát quái nếu như bị tổn thất huyết lượng nghiêm trọng, ngồi xuống ăn bánh mì, có thể gia tăng tốc độ hồi phục huyết lượng, vì thế hiệu quả sát quái cũng tăng lên, mấy thứ này vốn không nên tiết kiệm.

Tiêu Ngự tìm thẳng tới khu vực của sa mạc Mạn Xà, sa mạc Mạn Xà thuộc về loại quái vật có số lượng tương đối ít, nhưng bởi vì hiện tại người chơi cấp bậc vẫn còn thấp, cho nên số lượng sa mạc Mạn Xà vẫn còn tương đối nhiều. Nếu chờ các người chơi khác tăng cao cấp bậc một chút, lũ lượt kéo tới, khi đó muốn tìm một con sa mạc Mạn Xà mới sinh ra trở lên phi thường khó khăn.

Nếu muốn bảo trì ưu thế của cấp bậc, như vậy phải đi trước một buớc so với tuyệt đại đa số các người chơi khác, nếu không vẫn đi theo cùng một số lượng lớn người chơi giết quái ở cùng một chỗ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ thăng cấp.

Tiêu Ngự nhìn một chút các kĩ năng, Dịch Cốt cùng Bối Thứ hai kĩ năng này chưa có thi triển tới, vẫn là tâm bệnh của hắn, hai cái kĩ năng cơ bản quan trọng như vậy, không thể không thi triển được, Tiêu Ngự nhất định phải thử qua.

Nếu đem so sánh với kĩ năng Dịch Cốt mà nói, kĩ năng Bối Thứ có vẻ dễ dàng hơn một chút, cái Bối Thứ này với Phản Thủ Bối Thứ cũng không phải không có một chút quan hệ gì, chẳng lẽ cũng là thông qua xoay tròn thân thể mà sinh ra lực đạo đâm vào trong người địch nhân?

Nghĩ tới đây hai mắt Tiêu Ngự sáng lên, nói không chừng có thể thử qua một chút.

Thi triển Tiềm Hành hướng tới một con sa mạc Mạn Xà, đâm thẳng vào ót của sa mạc Mạn Xà, một kĩ năng Thâu Tập hoàn mĩ kích ngất con quái vật.

Tiêu Ngự hơi nghiêng nghiêng thân thể, cả người xoay tròn sườn theo góc độ trên dưới 30 độ, mượn lực xoay tròn của sườn mà sinh ra lực đạo, chuỷ thủ hung hăng đâm vào thân thể của sa mạc Mạn Xà.

Phốc, Chuỷ thủ đâm sâu vào trong thân thể sa mạc Mạn Xà.

Một cái giá trị hơn 20 điểm thương thương tổn hiện lên trên đầu sa mạc Mạn Xà.

Hệ thống: Bối Thứ kĩ năng hoàn thành 63%, tạo thành 68% độ thương tổn do kĩ năng, đạt được 1 điểm liên kích.

Mặc dù độ hoàn thành cũng không cao, nhưng đầy là lần đầu tiên Tiêu Ngự thi triển ra được Bối Thứ, nên có ý nghĩ là rất to lớn.

Sau khi dùng Bối Thứ, liên tiếp là chém thường, đợi sa mạc Mạn Xà xoay người muốn công kích Tiêu Ngự, hắn nghiêng người tránh né, một đòn Phản Thủ Bối Thứ xuất ra, chuỷ thủ trong tay thuận lợi xuyên phá bối giáp của sa mạc Mạn Xà, 100% độ hoàn thành.

Công kích ăn khớp, trực tiếp làm cho sa mạc Mạn Xà mất đi hơn 160 điểm thương tổn.

Tiêu Ngự tiếp tục sử dụng chiến thuật bám dính, làm tiêu hao huyết lượng của sa mạc Mạn Xà, trong khi hắn vẫn còn thừa tới 78% huyết lượng thì sa mạc Mạn Xà đã ngã oạch ra mặt đất.

Quá mạnh mẽ, nếu như chỉ cần có thể thi triển nối tiếp thuận lợi toàn bộ kĩ năng, sát quái vượt cấp là một chuyện khá dễ dàng, Tiêu Ngự vì cái phát hiện mới này mà cực kì hưng phấn. Chỉ là Bối Thứ kĩ năng thi triển xong lại đạt 1 điểm liên kích là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ theo như phân loại: kĩ năng liên kích, kĩ năng chung kết lại có điểm gì liên quan?

culydi_PS vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho culydi_PS Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro