Tong hop 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh không chi dực

tác giả: la ni

Người dịch: tkhk1918

Nguồn: Tàng Thư Viện

THIÊN HÀ TUNG CÁNH

Chương 12: Ưng non tung cánh.

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Được rồi! Nhóc con, đây là lần đấu tiên của chú mày, không cần khẩn trương, dù sao thì chú mày cũng ngồi nghế trước nhiều lần rồi, bay cũng không tồi, hiện giờ không có bọn ta ngồi sau chỉ đạo, chắc cũng không có vấn đề gì đâu, không, phải nói là chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

"Vâng, chỉ huy."

"Khởi động động cơ, chuẩn bị cất cánh."

"Báo cáo! Rõ!"

Hôm nay là lần đầu tiên Thụy Sâm được thả đơn, cậu đưa mắt nhìn sang bên trái khoang lái, đưa ngón tay cái lên ra hiệu, bên đó có một nhóm người đứng nhìn, đó là những người đã hết lòng giúp đỡ để cậu có được giờ phút này, thiếu tá Lôi Minh, thượng úy Văn Tư Sâm trong bộ quân phục màu đen cùng trung đội trưởng trung đội kỹ thuật phụ trách bảo dưỡng Nữ Yêu của các trung đội 17 và 19, còn có cả thiếu tá Laiden, thượng úy Alex, trung sĩ Jack Russell, những chỉ huy trực tiếp, những người đã khuyến khích và hết sức tạo điều kiện để cậu có được ngày hôm nay.

Ánh mắt họ nhìn Thụy Sâm đầy mong đợi, tựa như nhìn một chú ưng non đã trưởng thành, chuẩn bị tung cánh lao vào bầu trời xanh, Thụy Sâm là kết quả của mọi người, cũng là niềm kiêu hãnh của họ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tên nhóc này không những khắc phục được say máy bay cùng một đống chướng ngại, chuẩn bị sẵn sàng để tự mình cất cánh, tung hoành trên bầu trời.

Có điều, họ cũng hiểu rằng đó chỉ là bước chân đầu tiên của Thụy Sâm vào nghiệp phi công, cậu còn rất nhiều điều phải học tập, từ lý luận một cách hệ thống đến huấn luyện chuyên môn...

Thụy Sâm đưa ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cái nút khởi động màu hồng, tựa hồ ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng động cơ vang tên từ phía sau khoang lái, đưa tay đẩy nhẹ cần ga về phía trước, tiếng động cơ to dần rồi trở thành một tiếng gầm rít kéo dài, chiến đấu cơ như rung lên khe khẽ dưới lực đẩy cực mạnh của động cơ ion, hai luồng ion xanh biếc phun ra sau hàng mét, áp lực khiến cả đường băng như muốn run lên.

Bàn tay đang cầm cần điều khiển của Thụy Sâm chợt trở nên cứng đờ, cậu cảm thấy bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi cũng thấm đẫm lần áo sau lưng, cậu cảm thấy bản thân thực sự vô dụng, không phải là bay một mình sao, có gì phải sợ chứ, những lần trước bay cùng với các giáo viên trên Nữ Yêu hai chỗ ngồi không phải mình vẫn hoàn thành tốt đó sao? "Trước đến giờ làm thế nào thì bây giờ cũng làm như thế, thư giãn đi, Thụy Sâm, mày nhất định sẽ làm tốt" Thụy Sâm tự khích lệ bản thân, nhất định không phụ sự trông đợi của các chỉ huy.

Đúng thế, nhất định không thể phụ công của mọi người. Ngay từ khi Thụy Sâm còn chưa bắt đầu đăng ký tham gia tuyển chọn, các phi công đã dạy trước cho cậu rất nhiều, cho cậu ngồi trên Nữ Yêu hai chỗ ngồi huấn luyện bay để khắc phục trạng thái mất cân bằng khi bay, bây giờ lại cho cậu cơ hội được bay đơn. Vì chỉ đạo cậu, thượng úy Văn Tư Sâm và thiếu tá Lôi Minh tự mình ngồi khoang sau trực tiếp chỉ đạo. Thượng úy Alex và thiếu tá Laiden đặc cách cho cậu "nghỉ phép" dài hạn để tham gia huấn luyện, trung sĩ Jack Russell và các anh em trong đơn vị gánh luôn cả phần việc của cậu để Thụy Sâm có thêm thời gian học tập. Thụy Sâm cảm thấy một làn hơi ấm chạy khắp người, hai mắt ươn ướt, hai giọt nước rịn ra qua khóe mắt, từ ngày ông bà qua đời, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy được thực sự quan tâm chiếu cố.

"Trung tâm kiểm soát! Cáo Đỏ 02, Thụy Sâm Nepali Gore xin được cất cánh!" Thụy Sâm đưa tay lau mắt, cậu cảm thấy toàn thân như dãn ra, cảm giác căng thẳng biến mất.

"Cáo Đỏ 02, được phép cất cánh, chúc may mắn."

"Nghe rõ, trung tâm!"

Thụy Sâm đẩy mạnh cần ga hết cỡ, nới tay phanh, tại hệ thống phóng điện tự trên đường băng và hai động cơ ion cùng tác động, đang trong trạng thái đứng im, Nữ Yêu đột ngột lao vút đi đạt đến tốc độ cực lớn, rời khỏi trạm Cardoso, tiến thẳng vào khoảng không bao la...

"Chim non cuối cùng cũng dang cánh rời tổ rồi..." Thượng úy Văn Tư Sâm như đang nói với chính mình.

"42 giây, cậu ta không cần phải lo đến chuyện thi tuyển nữa, thông qua là điều chắc chắn, tuần trước tôi đã chuyển đơn xin xét tuyển của Thụy Sâm cũng như các nhận xét của chúng ta lên cấp trên, chăc cũng sắp có kết quả rồi." Thiếu tá Laiden gật đầu nói.

"Thật không ngờ, trong số lính của tôi lại có ngày xuất hiện một phi công thiên tài, cám ơn cậu, Tư Sâm, không có cậu thì chú nhóc chắn vẫn ở lại làm thợ máy đến hết đời, cậu đã thay đổi cả cuộc đời nó." Thượng úy Alex nhìn sang bên nói.

"Thật sao? Thực ra không hiển sao tôi phân vân không biết chúng ta làm như thế là tốt hay xấu, bây giờ là chiến tranh, có khi làm một thợ máy bình thường lại sống lâu hơn, khi hoàn thành huấn luyện, khả năng Thụy Sâm sẽ ra thẳng tiền tuyến." Thượng úy Văn Tư Sâm càng nói càng nhỏ, đến cuối câu hầu như không ai nghe thấy anh nói gì nữa.

---------------------

Đang lúc mọi người cảm khái về cuộc đời và chiến trạnh, một lính thông tin của trạm đi tới cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Thật may quá, cả thiếu tá Laiden và thiếu tá Lôi Minh đều có ở đây, trung tá Ghale mời hai vị đến văn phòng một có việc."

"A... Biết rồi! Bọn ta sẽ đến ngay, biết có chuyện gì không?"

"Xin lỗi chỉ huy, tôi cũng không rõ, chỉ nghe đâu có mệnh lệnh từ bộ tham mưu Đế Quốc truyền tới." Anh lính thông tin trả lời.

"Bộ tham mưu?" Hai vị thiếu tá nhìn nhau một cái, sự việc có vẻ không đơn giản chút nào.

---------------------------------------

Quá tuyệt vời! Thụy Sâm điều khiển chiếc Nữ Yêu với tốc độ gần 900 dặm một giây lướt ngang trạm không gian Cardoso, thực hiện một động tác thắt vòng ăn mừng, bụng chiến đấu cơ hầu như lướt sát cột tín hiệu của trạm. Khi những giây phút hồi hộp ban đầu qua đi, Thụy Sâm lại tìm lại cảm giác tự tin như vô số lần ngồi trong khoang mô phỏng huấn luyện, mọi thứ tựa hồ đều trong tầm kiểm soát của cậu, hiện tại là lúc cậu tận tình hưởng thụ khoái cảm khi thực hiện những vòng lượn thắt xoắn ốc ở tốc độ cực cao của Nữ Yêu, còn có gì khích thích hơn thế, tàu vận tải hàng hóa, tàu vận chuyển quân dụng, để bọn chúng bò đi xuống địa ngục đi!

Trước mặt xuất hiện một khối thiên thạch cực lớn, che khuất cả ánh sáng mặt trời, Thụy Sâm nhẹ nhàng đẩy cần điều khiển sang trái, Nữ Yêu vẫn giữ nguyên tốc độ cao lướt qua sát bên trái khối đá, sau đó trở lại đúng tuyến hành trình. A... lại một khối nữa xuất hiện trước mặt, lần này Thụy Sâm cho Nữ Yêu vòng qua dưới bụng nó...

Bốn mươi phút bay đơn đầy hạnh phúc chỉ như chớp mắt, Thụy Sâm đưa Nữ Yêu về vị trí thẳng với tuyến hạ cánh, hôm nay chỉ đến thế thôi, trạm Cardoso đã phát thông báo hạ cánh, sau này còn đủ thời gian để bay, đủ thời gian để huấn luyện.

"Trung tâm kiểm soát Cardoso, Cáo Đỏ 02 xin được hạ cánh."

"Nghe rõ, Cáo Đỏ 02, chuẩn bị hạ cánh tại đường băng hangar số 2, chúc mừng cậu, anh bạn trẻ, cậu làm được rồi."

"Cám ơn! Trung tâm kiểm soát, Cáo Đỏ 02 tiến vào tuyến hạ cánh..."

---------------------------

Đưa chiếc Nữ Yêu vào đúng vị trí trên kho xong, Thụy Sâm mở khoang lái nhảy ra ngoài, chỉ liếc mắt cậu đã thấy hai vị thượng úy Alex và Văn Tư Sâm vẫn còn chờ, những người khác đã đi đâu mất, hai vị sĩ quan đều có nét mặt nghiêm túc, khắp hangar đầy những binh sĩ mặc đồng phục lam đang chạy đi chạy lại đầy bận rộn... Có chuyện gì xảy ra vậy? Tâm trạng hưng phấn của Thụy Sâm lập tức vơi đi, chẳng lẽ mình làm gì sai, hay mình bay không đạt yêu cầu?

"Chỉ huy." Thụy Sâm bỏ chiếc mũ phi hàng ra, cầm trên tay trái, chuyển tư thế đừng nghiêm đưa tay phải lên chào, cậu cũng không biết tại sao, chỉ có cảm giác là nên làm như vậy.

"Nghỉ! Binh nhất Thụy Sâm Nepali Gore!" Thực sự ngoài suy nghĩ của Thụy Sâm, hai vị thượng úy bình thường tưng tửng phớt đời, hôm nay nghiêm túc đưa tay lên đáp lễ, điều này càng khiến tâm trạng cậu trở nên bất an, có chuyện gì xảy ra vậy? Thụy Sâm còn nhớ tình cảnh khi mình mới đến trạm không gian, tình hình không đúng à, bắt đầu từ bao giờ các chỉ huy lại chú ý đến lễ nghi như vậy? Thường ngày mọi người còn đùa với nhau là không biết chào như thế nào, thế mà hôm nay...

"Binh nhất Thụy Sâm Nepali Gore, lập tức quay lại phòng của cậu thu thập tư trang cá nhân, hai tiếng đồng hồ nữa cậu sẽ đi theo tàu tiếp tế Sussex rời trạm đến căn cứ Renier thuộc thiên hà Montrie, sau đó tiếp tục đi tàu vận tải đến Trung tâm Huấn luyện sơ cấp của không quân tại hành tinh New Berlin, ở đó cậu sẽ được tham gia tuyển chọn và huấn luyện, đây là quyết định điều động." Thượng úy Alex đưa cho Thụy Sâm một tờ lệnh.

Sao lại nhanh thế nhỉ? Thụy Sâm đưa mắt nhìn quyết định điều động, mới nhận được hôm nay mà, tuy cậu mong ngày mong đêm cái ngày này, nhưng đến khi cầm quyết định trên tay, Thụy Sâm chợt thấy không nỡ chia tay đồng đội và các chỉ huy.

"Báo cáo... xếp... xếp... tôi..." Thụy Sâm đột nhiên trở nên cà lăm, cậu rất muốn nói những lời cảm tạ và từ biệt mọi người, nhưng không hiểu sao ngôn từ cứ nghẹn lại trong cổ họng.

"Đi đi! Chú em." Nét mặt thượng úy Văn Tư Sâm dịu lại. "Chúc cậu đi đường may mắn, đừng để bọn ta thất vọng nhé!"

"Tuyệt đối không, thượng úy." Thụy Sâm ưỡn ngực đứng thẳng người nói. "Chúng ta nhất định còn gặp lại, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ xin tình nguyện trở lại trạm Cardoso."

"Không cần đâu." Đại đội trưởng thượng úy Alex cắt ngang lời cậu. "Cậu có quay lại cũng không gặp được mọi người đâu, tiểu đoàn kỹ thuật 1142 và liên đội chiến đấu cơ 862 hiện nay đã được phối thuộc vào biên chế thái không mẫu hạm mới đóng xong, chiếc Độc Lập, hiện nay bọn ta đang chuẩn bị cùng nó đến khu vực hành tinh Haynie, tham gia tác chiến với Liên Bang, tàu Độc Lập hiện nay đang tiến vào thiên hà Ahl The Mellon, dự kiến sẽ đến trạm lúc 6 giờ tối nay, từ giờ đến đó, bọn ta có hàng đống việc phải giải quyết. Thụy Sâm, đi đường cẩn thận, khi cậu đi sợ rằng không ai có thời gian ra tiễn cậu mất."

"A!" Nét mặt Thụy Sâm cứng lại... Chiến tranh, đúng rồi, dường như cậu quên mất mình đang ở trong một cuộc chiến...

Bàn Long Hội

Bát quái du thân thủ---> A Tro

MTR01 đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho MTR01 Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

30 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay":

Remove Your Thanks

anhemvankiep (Hôm qua), blueocean2007 (hôm nay), bobobebe (10-12-2009), chu_teu (10-12-2009), codon73 (10-12-2009), cuibap1412 (Hôm qua), dera (10-12-2009), dongtrust (Hôm qua), drhien (10-12-2009), gavietnam1 (10-12-2009), hatvang (10-12-2009), hoangchat11 (10-12-2009), huyhao (10-12-2009), kingpeturi (10-12-2009), lamson_jsc (Hôm qua), loichanlong1 (10-12-2009), loiho000 (Hôm qua), longkhaucusi (Hôm qua), nghson01 (hôm nay), nguyen162 (10-12-2009), pacchom (10-12-2009), phamdonggiang (10-12-2009), psbeobeobeo (hôm nay), quangvinh1104 (10-12-2009), rongnho_hcm76 (hôm nay), tamdoant (Hôm qua), tranhoang2482 (Hôm qua), truongngvan (10-12-2009), tuanbvphusan (Hôm qua), Xuân Cận (10-12-2009)

MTR01

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới MTR01

Tìm các bài viết của MTR01

Thêm MTR01 vào danh sách liên lạc

Old 10-12-2009, 11:34 PM #13

MTR01

Thiên Sứ

MTR01's Avatar

Bài viết: 2,208

Giới tính: Male

Tham gia từ: Oct 2008

Yahoo: MTR101

Thanks: 1,863

Thanked 244,159 lần trong 2,454 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

MTR01 is on a distinguished road

Tiền: 3,497

Send a message via Yahoo to MTR01

Default

Tinh không chi dực

tác giả: la ni

Người dịch: tkhk1918

Nguồn: Tàng Thư Viện

THIÊN HÀ TUNG CÁNH

Chương 13: Cậu ta là học sinh giỏi nhất tôi từng dạy

Bấm vào đây để xem nội dung.

Thụy Sâm mang theo chút vương vấn bước lên tàu Sussex, đúng như thượng úy Alex nói, không ai dành được chút thời gian ra tiễn cậu, mỗi người đều bận sấp sấp dập ngửa, đến tận thời điểm này còn có quá nhiều việc phải làm. Thái không mẫu hạm Independent là một chiếc tàu mới xuất xưởng, đến hiện nay vẫn chưa được biên chế đủ nhân viên, hiện trên tàu chỉ có số ngưởi tối thiểu đảm bảo cho các hoạt động cơ bản, ba liên đội chiến đấu cơ thậm chí còn chưa biết đang ở đâu, trừ ở trạm Cardoso tiếp nhận hai liên đội, tàu còn phải đi đến một số trạm nữa để nhận nốt liên đội thứ ba, chưa kể còn cần thời gian để huấn luyện phối hợp giữa các liên đội mới có thể hình thành khả năng chiến đấu của toàn hạm, do đó thời gian nó dừng lại ở Cardoso rất ngắn ngủi. Không chỉ có thế, toàn bộ trang thiết bị để đảm bảo chiến đấu cho ba liên đội như đạn dược, năng lượng, linh kiện, thiết bị đều cùng với tiểu đoàn kỹ thuật 1142 lấy từ trạm Cardoso lên, do thời gian chuẩn bị chỉ có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hầu như mọi người đều phải vắt chân lên cổ mà chạy, ai cũng chỉ ước sao lúc này mình có ba đầu sáu tay để làm việc. Còn về vấn đề trạm Cardoso bị biến thành cái xác không thì mặc kệ để những người tiếp quản sau xử lý.

Thụy Sâm thực sự không muốn đi, nhất là vào thời điểm mọi người đang bận rộn như thế này, cậu cảm thấy có lỗi khi các đồng đội chỉnh trang chuẩn bị ra tiền tuyến, cậu lại lên tàu lùi về hậu phương, điều này khiến cậu có cảm giác như mình đang đào ngũ, tuy không ai nói gì nhưng Thụy Sâm cảm thấy nhức nhối trong lòng.

Nhưng thỉnh cầu được ở lại của cậu bị thượng úy Alex dìm trong một tràng chửi rủa, thượng úy xổ ra một tràng các loại lí do, từ chống lệnh điều động của quân đội đến phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho Thụy Sâm, theo lời thượng úy, lính hậu cần có thể dùng rổ mà xúc cả đống, thiếu Thụy Sâm cũng không chết ai, phi công chiến đấu là tinh hoa của quân đội, Thụy Sâm lại là tinh anh trong số đó, nếu không mọi người tốn thời gian lo cho cậu để làm gì? Cho dù cùng mọi người lên tàu Independent thì giải quyết được vấn đề gì? Cuối cùng thượng úy tuyên bố nếu không qua được đợt tuyển chọn Thụy Sâm cũng không cần về làm gì, quay trở lại Hyde chui xuống mỏ cho đến hết đời luôn cho xong, lính của ông không có loại như vậy.

Thụy Sâm cuối cùng cũng đành nuốt lệ ra đi, khi chiếc Sussex rời khỏi trạm, Thụy Sâm đứng im nơi khung cửa sổ cuối hạm, nhìn trạm không quan từ từ lùi xa rồi chìm vào trong bóng đen của khoảng không, cậu đứng nghiêm, đưa tay lên chào.

"Thái không mẫu hạm Independent? Ta nhất định sẽ trở lại, ta sẽ không để mọi người thất vọng, ta nhất định sẽ trở lại với huy hiệu đôi cánh vàng của một phi công chiến đấu, các chỉ huy, các anh em, tôi xin thề!"

------------------------

Thụy Sâm đã trúng tuyển, là lực lượng tinh hoa của quân đội, tỷ lệ trượt khi tuyển chọn phi công là rất cao, nhưng những người phụ trách tuyển chọn không tìm được vấn đề nào từ Thụy Sâm, tố chất cơ thể tốt, phản ứng linh hoạt, thị lực, cảm giác thăng bằng, khả năng phối hợp các cử động tốt, khả năng phán đoán chuẩn xác, không chỉ có vậy, Thụy Sâm còn thuộc số ít người đã có kinh nghiệm bay trong số những người tham gia tuyển chọn lần này, có điều những người biết được thông tin đó rất hạn chế. Chính vì vậy, trong lần đầu tiên cất cánh cùng với huấn luyện viên trong bài tập cơ bản, giáo viên huấn luyện ngồi ở khoang sau đã phải giật mình trước những động tác lão luyện của cậu, ông đoán trước đây Thụy Sâm chắc đã tham gia một câu lạc bộ hàng không nào đó, khi được biết Thụy Sâm đã từng bay trên chiến đấu cơ kiểu Nữ Yêu ông mới hết ngạc nhiên, có thể điều khiển Nữ Yêu đương nghiên không thể bị những bài bay cơ bản làm khó mặc dù hệ thống điều khiển trên thiết bị huấn luyện và chiến đấu cơ có nhiều điểm khác nhau.

Tuy Thụy Sâm đã từng học bay trên Nữ Yêu, cậu vẫn phải cùng các học viên khác bắt đầu lại từ đầu, trước tiên là bay trong bầu khí quyển, thực ra điều này không thừa, bởi lẽ mặc dù bọn họ thuộc lực lượng không quân vũ trụ nhưng trong chiến tranh những phi vụ công kích và yểm hộ trên bề mặt hành tinh cũng không thiếu, mặc dù cũng không phải thường xuyên.

Do đó, các phi công chiến đấu không những cần nắm chắc kỹ thuật tác chiến trong vũ trụ mà còn cần nắm chắc kỹ thuật không chiến trong tầng khí quyển. Tại vũ trụ bao la, không có lực cản của không khí và trọng lực ảnh hưởng, cũng như không bị hạn chế bởi địa hình, các phi công có tùy ý cơ động chiến đấu cơ theo mọi hướng, ngược lại, những điều kiện của hành tinh không những ảnh hưởng đến khả năng cơ động mà còn rất dễ va chạm với địa hình, dù chiến đấu cơ có màn chắn năng lượng nhưng không cẩn thận cũng rất có khả năng đâm sầm xuống đất. Cần phải nắm vững cả hai kiểu tác chiến cũng có nghĩa là cần nắm vững những điều kiện ảnh hưởng trong hai không gian khác nhau, cần có hai cách tư duy khác nhau về cơ động, hai cách phản ứng khác nhau trước các nguy hiểm, không những thế còn cần chuyển đổi rất nhanh giữa hai cách đó, nêu không phi công sẽ rất dễ mất mạng. Thụy Sâm đối với việc bay trong tầng khí quyển hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, về điểm này thì xuất phát điểm của cậu cũng như mọi người.

Nhưng Thụy Sâm thích ứng với điều kiện mới cực nhanh, khả năng cần bằng tốt cũng như phối hợp ăn ý giữa các bộ phận trên cơ thể là một lợi thế của cậu, hơn nữa những người thiết kế chiến đấu cơ đã có sự tính toán kỹ lưỡng sao cho các thao tác điều khiển giữa hai hoàn cảnh không khác biệt lớn, điều này cũng giúp Thụy Sâm một phần, chỉ qua năm lần cất cánh, huấn luyện viên của cậu đã quyết định cho Thụy Sâm được thả đơn. Trong số các học viên, đó có thể côi là một kỷ lục, trong khi những người khác còn đang khắc phục tình trạng nôn mửa, còn đang dò dẫm từng bước để thích ứng với các động tác bay cơ bản, Thụy Sâm đã bước vào những bài bay huấn luyện bổ nhào, xoắn vòng, nhào lộn cùng các động tác cơ động chiến thuật khác, khi các học viên bước vào luyện tập các động tác cơ động chiến thuật đầu tiên, Thụy Sâm đã khoan khoái trong cảm giác lướt sát mặt đất khi tập các bài bay cực thấp, đồng thời rón rén đặt chân vào hệ thống không chiến thực tại ảo để gửi đi những lời khiêu chiến đầu tiên.

Đợt huấn luyện bay sơ cấp trong bầu khí quyển kéo dài một tháng, các học viêm bắt đầu chuyển sang huấn luyện trong vũ trụ, những học viên không qua được đợt huấn luyện này đều biến mất, họ không có tố chất để trở thành phi công chiến đấu, tất cả quay lại đơn vị cũ, đối với họ đó cũng là một chuyện tốt, không thể miễn cưỡng bay bằng không không chờ đến lúc giáp mặt kẻ địch họ đã tự mất mạng trong quá trình luyện tập rồi.

Đợt huấn luyện thứ hai trong vũ trụ đối với Thụy Sâm lại càng không thấm vào đâu, đừng quên anh ta bắt đầu bay là trên một chiếc Nữ Yêu, huấn luyện viên đối với việc đó còn chút bán tín bán nghi nên lần đầu tiên Thụy Sâm vượt qua tầng khí quyển của New Berlin, ông ngồi ở khoang sau bay kèm. Có điều từ lần thứ hai trở đi, ông đã yên tâm để cậu bay đơn.

Phi cơ huấn luyện không hoàn toàn giống với Nữ Yêu, do không thiết kế để chiến đấu nên nó không trang bị hệ thống vũ khí, điều này khiến Thụy Sâm cảm thấy hơi tiếc nuối, vũ trụ không có chỗ cho cậu hưởng thụ cảm giác bay cực thấp, trong khi đó những học viên khác vừa dò dẫm những bước đầu tiên vào vũ trụ, còn chưa nắm vững kỹ thuật cơ bản, hà huống đã nếm đủ mùi khi bị Thụy Sâm khiêu chiến trong các bài bay ở tầng khí quyển nên đều quyết định không dây dưa gì với gã biến thái này nữa. Thụy Sâm trước mắt cũng chẳng còn cách nào, cậu chỉ còn biết dồn hết nhiệt tình vào các động tác bay cao cấp như xoắn vòng, nhào lộn, khoan vòng và đặc biệt là động tác vừa xoắn vòng quanh trục vừa cơ động.

Thụy Sâm vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cậu ngồi trên khoang lái của Nữ Yêu, thượng úy Văn Tư Sâm đã biểu diễn cho cậu động tác này, nó có thể giúp cho phi công trong khi vẫn giữ nguyên hướng bay đồng thời chuyển động mũi chiến đấu cơ theo các hướng khác nhau, động tác này cực kỳ hữu dụng khi tấn công các mục tiêu được bảo vệ bởi hệ thống tháp pháo tự động, trong không chiến, nó cũng là một tuyệt chiêu để cắt đuôi đối phương, thượng úy đã từng nói với cậu, những phi công lão luyện thường có thể đảo ngược tình thế bằng cách xoay vòng mũi chiến đấu cơ về một hướng khác sau đó kết hợp với động cơ chính chạy hết công suất, động tác này cho phép thoát khỏi chiến đấu cơ đang bám đuôi một cách dễ dàng. Tất nhiên học được kỹ xảo không đủ, luyện tập thường xuyên để thành thục cũng như khả năng nắm bắt tình thế trong thực chiến cũng là rất quan trọng, nếu không không những nó không có tác dụng gì mà bản thân mình còn tạo cơ hội tốt cho đối phương ngắm bắn.

Nhìn Thụy Sâm thực hiện một loạt các động tác cơ động đến chóng mặt hoa mắt, tất cả học viên không khỏi há mồm trợn mắt, không ít người trong lòng ngấm ngầm thề rằng nếu có cơ hội tuyệt đối không về cùng một đơn vị với tên biến thái này, nhìn hắn bay thực sự khiến mình không còn chút tự tin nào! Không phải vậy sao? Cùng là học viên mới, mình mới lẫm chẫm biết đi hắn đã luyện chạy 100 mét rồi, trong hoàn cảnh đó dù ai cũng không chịu nổi.

"Tôi chưa bao giờ gặp một học viên như vậy, cậu ta là học viên xuất sắc nhất mà tôi đã từng dạy, có lẽ về sau cũng khó mà có một người thứ hai như vậy nữa." Đó là lời nhận xét của một huấn luyện viên đối với Thụy Sâm.

Bàn Long Hội

Bát quái du thân thủ---> A Tro

MTR01 đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho MTR01 Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

29 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay":

Remove Your Thanks

allies1 (Hôm qua), anhemvankiep (Hôm qua), blueocean2007 (hôm nay), bobobebe (Hôm qua), chu_teu (10-12-2009), codon73 (Hôm qua), cuibap1412 (Hôm qua), dera (10-12-2009), dongtrust (Hôm qua), drhien (Hôm qua), gavietnam1 (Hôm qua), hoangchat11 (Hôm qua), huyhao (Hôm qua), kingpeturi (Hôm qua), lamson_jsc (Hôm qua), loichanlong1 (10-12-2009), loiho000 (Hôm qua), longkhaucusi (Hôm qua), nghson01 (hôm nay), nguyen162 (10-12-2009), phamdonggiang (Hôm qua), psbeobeobeo (hôm nay), quangvinh1104 (10-12-2009), rongnho_hcm76 (hôm nay), tamdoant (Hôm qua), tranhoang2482 (Hôm qua), truongngvan (Hôm qua), tuanbvphusan (Hôm qua), Xuân Cận (Hôm qua)

MTR01

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới MTR01

Tìm các bài viết của MTR01

Thêm MTR01 vào danh sách liên lạc

Old hôm nay, 12:06 AM #14

MTR01

Thiên Sứ

MTR01's Avatar

Bài viết: 2,208

Giới tính: Male

Tham gia từ: Oct 2008

Yahoo: MTR101

Thanks: 1,863

Thanked 244,159 lần trong 2,454 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

MTR01 is on a distinguished road

Tiền: 3,497

Send a message via Yahoo to MTR01

Default

Tinh không chi dực

tác giả: la ni

Người dịch: tkhk1918

Nguồn: Tàng Thư Viện

THIÊN HÀ TUNG CÁNH

Chương 14: Chẳng lẽ mình thực sự là thiên tài.

Bấm vào đây để xem nội dung.

Ba tháng sau, khóa huấn luyện bay cơ bản đã kết thúc, trong số những phi công ở trung tâm huấn luyện sơ cấp, Thụy Sâm nổi lên như một ngôi sao sáng, các huấn luyện viên không ngừng kinh ngạc trước khả năng tiếp thu và kỹ xảo bay của cậu, các nhận xét sau khi kiểm tra cũng là một mớ những lời tán dương không ngớt, đến khi các học viên khóa sơ cấp 807 tốt nghiệp, Thụy Sâm được các giáo viên giới thiệu tiếp tục học chuyên sâu để trở thành phi công chiến đấu như một lẽ đương nhiên, điều này khiến Thụy Sâm cực kỳ phấn khởi, cậu đã không phụ sự mong mỏi của đại đội trưởng Alex, thượng úy Văn Tư Sâm cũng như các chỉ huy, đồng đội khác. Nếu như không đạt mà bị điều đến học ở các đơn vị không quân cường kích kiểu Đoản Kiếm, hay trở thành một người lái tàu đột kích đổ bộ hoặc tàu con thoi, Thụy Sâm không biết còn mặt mũi nào để gặp lại những người đã hết lòng giúp cậu trở thành một phi công nữa hay không.

Sau khóa sơ cấp là khóa huấn luyện cao cấp, căn cứ vào năng lực, các học viên được phân ra theo các chuyên ban rồi được đào tạo sâu hơn về chuyên môn của mình. Trung tâm huấn luyện sơ cấp là một phần của một căn cứ huấn luyện lớn, có diện tích tới hàng vạn dặm vuông, ở đó huấn luyện cho hầu như đủ các phương tiện bay. Thụy Sâm và các bạn học lên các xe buýt đệm từ đi về phía một bình nguyên nằm ở cách khu trung tâm hơn 200 km về phía bắc, nơi tọa lạc của căn cứ "Cờ Đỏ" chuyên huấn luyện các phi công chiến đấu.

"Hi! Mọi người lại đây mà xem, bọn ta tới rồi." Một bạn học mới của Thụy Sâm tên là Robert Parnell lớn tiếng gọi mọi người, đưa mắt sang phải, qua khung kính trong suốt của xe, xa xa hiện lên những hangar khổng lồ làm bằng hỗn hợp kim loại và xi măng xếp thành hàng vuông vắn, thậm chí còn thấp thoáng hình dạng quen thuộc của những chiếc Nữ Yêu, cậu cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác nôn nao chờ đợi, lần này có thể chiến đấu thực sự rồi.

"Thụy Sâm, nghe nói mày đã từng bay trên Nữ Yêu?" Thunder Dofe, một người bạn mới lên tiếng hỏi.

"Ừ! Trước đây tại trạm Cardoso, tao là thợ máy bảo dưỡng cho loại Nữ Yêu này, cũng may được chỉ huy cho phép, từng được bay vài lần trên loại này." Thụy Sâm gật gật đầu với vẻ hiền lành, những người bạn mới này không giống như mấy gã ở cùng đơn vị huấn luyện sơ cấp vừa sợ vừa phục cậu, cũng có thể do không cùng một đơn vị huấn luyện, thái độ của bọn họ vừa hiếu kỳ, vừa bất phục lại vừa hăm hở muốn tỷ thí.

"Khó trách! Mày đã từng bay trên Nữ Yêu, chút xíu ở khóa huấn luyện sơ cấp coi như bỏ, hây, có cơ hội anh em mình thử một chút đi, các giáo viên khen mày lên tận trời, toàn lấy làm điển hình "giáo dục" bọn ta." Trong mắt Thunder Dofe tràn đầy khát vọng chiến đấu.

"Các huấn luyện viên cũng quá khen thôi, tao cũng mới chỉ được bay trên Nữ Yêu có mỗi một lần, so với người bình thường có thể nắm các kỹ thuật nhanh hơn chút xíu, thực ra thì bọn họ có ý kiếm cớ để chỉnh bọn mày thôi, tao bị lôi ra làm điển hình vì thế chứ thực đã lên đến khóa này, trình độ mọi người cũng sàn sàn như nhau cả." Thụy Sâm khiêm tốn nói, trong lòng thầm nhủ "Này nhé, tao không có nói dối, ta đúng là chỉ bay trên Nữ Yêu có một lần, những lần có huấn luyện viên ngồi sau... không tính!!"

Thời điểm này Thụy Sâm đã chịu đủ cảm giác cây cao gió lớn, bị mọi người cô lập, nhân cơ hội xắp xếp lại đơn vị, các bạn mới chưa hiểu hết về bản thân điều chỉnh lại hình tượng một chút, cũng may là cũng đơn vị cũ không có ai được phân vào đơn vị phi công chiến đấu cùng cậu. Huống chi, được giới thiệu lên đơn vị này đều không phải là loại kém, nếu nói khoác quá lời bị người khác "dạy dỗ" cho một trận thì quá mất mặt, còn nếu suốt ngày thể hiện bản thân mà không để ý đến thái độ của mọi người, kết cục chỉ là thêm một lần nếm mùi đau khổ khi bị cô lập.

"Có phải không đó? Vậy vì sao huấn luyện viên không bao giờ nói đến tên của Thunder Dofe? Này Thunder, mày chắc chắn cũng chưa bao giờ nghe thấy cái tên Robert Parnell của tao phải không?" Robert Parnell hoài nghi hỏi.

"Làm quái gì có! Trở đi trở lại luôn luôn là thiên tài Thụy Sâm Nepali Gore, thiên tài Thụy Sâm Nepali Gore!" Thunder Dofe lắc đầu đáp.

"Đơn vị của tạo cũng vậy, cái tên Thụy Sâm Nepali Gore tao đã nghe đến phát ngán lên tận cổ rồi, còn cứ tưởng là quái vật ba đầu sáu tay gì đó, bây giờ nhìn thì... Thụy Sâm, mày có giấu cái đầu nào không đấy??? Sao các huấn luyện viên bảo mười đứa bọn tao cộng lại cũng không phải là đối thủ của mày??" Ralph một người bạn khác quay đầu hỏi.

"E hèm... e hèm..." Thụy Sâm lúc này đúng xanh cả mặt, cậu chửi thầm các vị huấn luyện viên muốn giết mình đây mà, nói thế khác nào đẩy mình thành kẻ thù của quần chúng? Không được, nhất định phải thay đổi cái chiều hướng này...

Cậu khẽ ho mấy cái để thông giọng: "Tao khẳng định với bọn mày là các ông ấy bốc phét đấy, chúng mày nghĩ tao là siêu nhân hả, chỉ bay qua Nữ Yêu một lần là cái gì cũng biết? Trình độ của bọn mình đều xấp xỉ như nhau, nếu không tao cũng không đến trung tâm này huấn luyện sơ cấp mà ra thẳng đơn vị chiến đấu làm phi công cho rồi."

"Nghe cũng có lý!" Parnell ngẫm nghĩ một chút rồi gật gật đầu nói. "Có điều sau này tao sẽ kiếm cơ hội thử sức với mày."

"Đứa nào thua phải mời tất cả mọi người, có mặt là có phần..."

"Yeah! Một tuần một lần, mà không, mỗi ngày một lần, tao sẽ chờ hàng ngày để xem..."

"Uầy! Uây! Bọn mày đừng có quá đáng nhé, bọn tao chỉ có chút tiền còn, mỗi ngày bao cơm cho bọn mày, chúng tao uống gió bắc để sống hả?"

............

Thụy Sâm cười cười nhìn các đồng đội nói đùa, thật là tốt, cậu không nén nổi thở dài, cảm giác cao cao tại thượng đương nhiên là cực thích, nhưng quá độ là không ổn, Thụy Sâm không thích thế. Làm gì cũng nên khiêm tốn một chút, một thanh kiếm quá sắc bén không những làm người khác bị thương mà còn có thể làm chính người dùng nó cũng bị thương, làm cùn một chút hoặc chí ít làm mờ vầng hào quang của thanh kiếm so với bản thân nó vốn có, như thế có khi lại tốt hơn...

---------------------------------

Khóa huấn luyện cao cấp bắt đầu bằng đợt huấn luyện với thiết bị mô phỏng, Thụy Sâm vừa nhìn lại anh bạn cũ MN-6 đã cảm thấy kinh ngạc rồi. Quả nhiên hệ thống mô phỏng ở đây không có gì khác biệt so với Cardoso, trong thời gian đầu các học viên tổng hợp lại những gì đã học trong khóa huấn luyện sơ cấp, biến nó thành kỹ năng và luyện tập nhuần nhuyễn trên thiết bị mô phỏng, sau đó bắt đầu với mê cung, chỉ có những ai thông qua Mê cung ở cấp bốn mới được tiến thêm một bước nữa vào khoang lái một chiếc Nữ Yêu thực sự.

Thụy Sâm không dám nói cho ai biết là mình đã qua cả cấp sáu của Mê cung, càng không dám lần đầu tiên vào mê cung đã lướt qua cấp sáu, cậu thực sự không muốn người khác nhìn mình như nhìn một con quái vật! Thụy Sâm chờ mãi hơn một tuần, khi đã có người qua được mê cung mới dám phóng tay thể hiện, tuy là vậy, thành tích của cậu cũng vẫn là thứ nhất thứ nhì trong lớp, không những thế còn là người đầu tiên thông qua cấp sáu, tuy rằng không phải là người nhanh nhất. Trong ánh mắt khâm phục của các đồng đội, chỉ có bản thân Thụy Sâm biết rằng cậu đã đạt đên trình độ nào, bản thân thông qua cấp sáu mất bao nhiêu thời gian.

Sau khi thông qua Mê cung, các học viên được phép đến với Nữ Yêu để huấn luyện thực tế, khoa mục thứ hai là huấn luyện xạ kích, một trong những mục quan trọng nhất. Nói cho cùng bọn họ huấn luyện là để trở thành những sát thủ trên không, bay lên là để tiêu diệt đối thủ, Thụy Sâm trước đây đã từng luyện tập với thiết bị mô phỏng, nay được huấn luyện thực tế khiến cậu càng thêm hưng phấn, đem hết tinh thần ra học tập.

Nữ Yêu là một dạng chiến đấu cơ hạng nhẹ, được cấu tạo thiên về cơ động và linh hoạt, nó được trang bị hai khẩu pháo ion cỡ nòng lớn và hai khẩu pháo laser tốc độ cao, ngoài ra, dưới bụng chiến đấu cơ còn có ba giá treo, có thể mang sáu quả tên lửa đối không loại dùng đầu dò hình ảnh hoặc đầu dò nhiệt hoặc hai quả ngư lôi lượng tử. Đứng về mặt hỏa lực mà nói thì Nữ Yêu không thực sự xuất sắc, thông thường nhà sản xuất cũng không đề nghị trang bị ngư lôi cho nó bởi vì trọng lượng và thể tích của ngư lôi sẽ ảnh hưởng lớn đối với khả năng cơ động và tính linh hoạt của Nữ Yêu, coi như loại bỏ thế mạnh lớn nhất của nó, nên nếu mang theo đủ ngư lôi, Nữ Yêu sẽ rất dễ bị tiêu diệt nếu đối mặt với chiến đấu cơ của đối phương, do đó, trừ phi không còn cách nào khác hoặc xác định chắc chắn không có chiến đấu cơ đối phương ở trong không phận giao chiến, bằng không thì tốt nhất là không dùng Nữ Yêu cho các nhiệm vụ cường kích, những nhiệm vụ loại đó đã có loại Đoản Kiếm đảm nhiệm.

Đối với tên lửa, Thụy Sâm nhận xét rằng cần hết sức cân nhắc khi sử dụng, tên lửa số lượng đã ít, sử dụng tại tầm xa rất dễ bị kẻ địch dùng đạn mồi đánh lừa, thậm chí các phi công lão luyện còn có thể dễ dàng dùng các động tác cơ động mạnh để tránh né, thêm vào đó, ngày nay các chiến đấu cơ đều có màn chắn năng lượng bảo vệ, thông thường dù bị một quả tên lửa đánh trúng trực tiếp cũng chưa chắc bị hạ. Do đó, Thụy Sâm không bao giờ quên lời cảnh cáo của một anh hùng phi công trở về từ "Cối xay thịt Haynie" : "Sử dụng tên lửa hợp lý nhất là ở cự ly gần, khiến kẻ địch không có thời gian phản ứng, trước hết dùng hỏa lực pháo làm yếu màn chắn năng lượng của địch rồi bồi thêm một quả tên lửa để dứt điểm."

Cho nên nắm chắc kỹ thuật xạ kích bằng pháo đối với Thụy Sâm là vô cùng quan trọng, Thụy Sâm chưa bao giờ được huấn luyện xạ kích trong thức tế nên về mặt này cậu và các đồng đội có xuất phát điểm tương đương, thậm chí nếu những giờ huấn luyện trên thiết bị mô phỏng trước đây có giúp cậu có thêm chút ưu thế nhưng cũng không quá lớn. Có điều khi đi vào thực tế huấn luyện không bao lâu, Thụy Sâm chợt nhận ra sự khác biệt lớn giữa cậu và các đồng đội, với kỹ thuật bay điêu luyện, ở cự ly gần cậu dễ dàng hơn trong việc chiếm vị trí công kích, điều khiển mũi chiến đấu cơ để khóa chặt mục tiêu trong vòng ngắm, ở cự ly xa, trực giác nhạy bén cùng đôi mắt tinh anh là nhân tố tuyệt vời giúp cậu luôn đạt tới tỷ lệ bắn trúng mở mức kinh người.

"Chẳng nhẽ mình thực sự là thiên tài???" Đôi khi Thụy Sâm phân vân tự hỏi.

Bàn Long Hội

Bát quái du thân thủ---> A Tro

MTR01 đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho MTR01 Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

21 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay":

allies1 (hôm nay), blueocean2007 (hôm nay), cuibap1412 (hôm nay), dera (hôm nay), DoctorCrazy (hôm nay), dongtrust (hôm nay), drhien (hôm nay), huyhao (hôm nay), kingpeturi (hôm nay), lamson_jsc (hôm nay), loichanlong1 (hôm nay), loiho000 (hôm nay), longkhaucusi (hôm nay), nghson01 (hôm nay), nguyen162 (hôm nay), phamdonggiang (hôm nay), quangvinh1104 (hôm nay), rongnho_hcm76 (hôm nay), tranhoang2482 (hôm nay), truongngvan (hôm nay), tuanbvphusan (hôm nay)

MTR01

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới MTR01

Tìm các bài viết của MTR01

Thêm MTR01 vào danh sách liên lạc

Old hôm nay, 11:13 PM #15

MTR01

Thiên Sứ

MTR01's Avatar

Bài viết: 2,208

Giới tính: Male

Tham gia từ: Oct 2008

Yahoo: MTR101

Thanks: 1,863

Thanked 244,159 lần trong 2,454 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

MTR01 is on a distinguished road

Tiền: 3,497

Send a message via Yahoo to MTR01

Default

Tinh không chi dực

tác giả: la ni

Người dịch: tkhk1918

Nguồn: Tàng Thư Viện

THIÊN HÀ TUNG CÁNH

Chương 15: Tốt nghiệp.

Bấm vào đây để xem nội dung.

Sau một tháng liên tục huấn luyện xạ kích, Thụy Sâm đạt được một kết quả xuất sắc trong tất cả các khoa mục, từ tấn công mục tiêu mặt đất đến không chiến cậu luôn đạt một tỷ lệ trúng rất cao, đặc biệt là trong không chiến, chẳng những tất cả mục tiêu giả định đều bị phá hủy mà tỷ lệ hơn 70% hỏa lực trúng mục tiêu lại một lần nữa khiến Thụy Sâm trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Những khoa mục huấn luyện cuối cùng là không chiến tầm gần (dogfight), chiến thuật tác chiến, hiệp đồng biên đội, xem ra chiến tranh khiến nhu cầu về phi công chiến đấu ngày càng cấp bách, các huấn luyện viên cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để truyền thụ tất cả những gì cần thiết, cả lý thuyết lẫn thực hành nhồi vào đầu học viên. Mỗi ngày Thụy Sâm cùng các đồng đội thức dậy từ khi trời chưa sáng, cất cánh ngay khi có ánh nắng đầu tiên, một tuần bảy ngày, mỗi ngày cất cánh sáu lần, từ sáng sớm đến chiều tối, ngày nào cũng như ngày nào. Bọn họ lao mình vào tập đánh quần vòng, huấn luyện đạn thật, hiệp đồng biên đội, luyện tập các bài bay hộ tống, bay trinh sát, bay tuần tra cùng các buổi diễn tập trong không gian thực tại ảo. Ngày lại ngày, đam học viên mệt đến mức toàn thân rã rời, cùng với đó là cảm giác của hơi thở chiến tranh đã gần kề.

Ngày tốt nghiệp đến gần, Thụy Sâm cũng ý thức được ngày mà mình phải ra tiền tuyến cũng sắp đến, lúc này trong lòng cậu xuất hiện sự mâu thuẫn, Thụy Sâm sợ chiến tranh, sợ cái chết, mặ dù khát vọng được bay mạnh hơn tất cả, nhưng vào cái giây phút ý thức rằng mình sắp phải đặt chân lên chiến trường, sự bàng hoàng và sợ hãi càng ngày càng vây quanh cậu, thậm chí có những đêm, trong giấc mơ của mình, chiếc khu trục hạm chở đầy quan tài ở Luo River Desch Peaceful lại hiện lên đầy lạnh lẽo, cậu không thể không nghĩ đến những điều đang chờ đợi mình, mà không chỉ có riêng Thụy Sâm, hầu hết anh em trong đơn vị ít nhiều đều có sự xao động.

Thụy Sâm nhớ lại cái điều mà từ lâu rồi cậu đã thôi không tìm đáp án cho nó nữa, chúng ta chiến đấu với Liên Bang để vì cái gì? Bảo vệ Đế Quốc vĩ đại? Vì vinh quang mở mang bờ cõi? Vì trừng phạt những kẻ đã che chở cho những tội phạm của Đế Quốc? Hoặc vì để tiêu diệt kẻ địch lớn nhất của Đế Quốc, để đảm bảo hòa bình vĩnh cửu cho Đế Quốc? Tóm lại, đối với những lời có cánh của các vị chính khách, Thụy Sâm luôn giữ một thái độ hoài nghi, nói cho đúng, căn bản cậu không tin chút nào những điều sáo rỗng đó.

"Ngừng ngay những suy nghĩ lung tung của các ngươi lại, nên nhớ, tại chiến trường, chần chờ, ngơ ngác, sợ hãi, bàng hoàng sẽ nhanh chóng khiến các ngươi mất mạng!" Một huấn luyện viên cảm nhận được sự xao động trong tâm trí đám học viên đã nói. "Nếu có thời gian và tinh lực để nghĩ ngợi linh tinh, không bằng các ngươi tập trung vào huấn luyện đi, sống được rời khỏi chiến trường mới là điều quan trọng nhất."

Thụy Sâm như chợt nhận ra chân lý, vì sao lại phải chiến đấu với Liên Bang? Có lẽ sự việc không phức tạp như cậu nghĩ, cũng có lẽ huấn luyện viên nói không sai, sống sót được là điều quan trọng nhất, nhắm vào kẻ địch mà chần chờ không chịu bóp cò, kẻ bị bắn rơi nhất định là mình, không phải sao? Bản thân vì gia đình, cha mẹ, vợ con của người ta cảm thấy đáng thương, nhưng nếu ngươi bị bắn rơi thì sai sẽ thương xót ngươi, ai sẽ lo cho gia đình ngươi? Đơn giản chỉ vậy thôi, phải không? Thụy Sâm không phải là thượng đế, cậu chỉ là một phi công thôi, trước khi lo lắng cho vận mệnh của người khác, lo cho mình trước đi.

Cuối cùng Thụy Sâm cũng tìm được một lý do, một lý do thật đơn giản, rất thực tiễn, tâm trạng của cậu dần ổn định lại, bất chợt cậu nhớ lại một câu danh ngôn, dường như của một phi công chiến đấu nổi tiếng ở Địa Cầu ngày xưa: "Để được bay, tôi nhất định phải tìm cách sống đến ngày mai." Đối với Thụy Sâm lúc, câu nói ấy trở thành chân lý, chết, là sự kết thúc của tất cả, đương nhiên Thụy Sâm chưa muốn kết thúc nhanh như vậy, còn có bao điều tốt đẹp chờ cậu trong tương lai, cậu mong có một gia đình đầm ấm, một người vợ hiền lành xinh đẹp với những đứa con ngoan ngoãn dễ thương, nếu có người muốn phá hủy tương lai đó, cậu không cần phải nghĩ cũng biết phải làm thế nào!

-----------------------------

"Xin chúc mừng, thiếu úy Thụy Sâm Nepali Gore, anh là niềm tự hào của trung tâm huấn luyện này, chúng ta sẽ dõi theo sự nghiệp của anh, hãy để những kỹ thuật điều luyện của anh được phát huy, hãy để sức mạnh hủy diệt của những khẩu pháo trút lên đầu kẻ thù đáng thương của chúng ta, hãy để kẻ thù phải rên rỉ vì sợ hãi trước lực lượng của anh... Vì vinh quang của Đế Quốc..." Sau một tràng những lời cổ động đầy tha thiết, vị thượng tá tự tay đeo chiếc huy hiệu đôi cánh vàng vào trước ngực Thụy Sâm trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh.

"Vì vinh quang của Đế Quốc! Xin cám ơn ngài, thượng tá!" Thụy Sâm đứng nghiêm lớn tiếng đáp đồng thời đưa tay lên mũ chào theo đúng tiêu chuẩn.

Đó là lễ tốt nghiệp của những phi công khóa 807, Thụy Sâm không những nhận được chiếc huy hiệu đôi cánh vàng mà cậu mong đợi từ lâu mà còn nhờ vào thành tích huấn luyện xuất sắc được đề bạt lên thiếu úy, trở thành một vị sĩ quan, giờ đây cậu cũng giống như những phi công của liên đội 862 ở Cardoso trước đây, khoác lên mình bộ quân phục màu đen dành cho những người lính tinh anh trong quân đội.

---------------------------------

"Thiếu úy! Không tồi nhỉ, phần thưởng này rất xứng đáng với cậu, xin chúc mừng, Thụy Sâm. Còn nữa, đây là quyết định điều động của cậu, xem đi, có lẽ cậu sẽ thất vọng đấy, đơn đề nghị của cậu bị từ chối, tôi phải nói rằng thật đáng tiếc." Sau lễ tốt nghiệp, Thụy Sâm trở lại căn cứ "Red Flag", trong văn phòng của huấn luyện viên, cậu nhận được quyết định điều động.

"Đến thiên hà Cockran, bổ sung cho tuần dương hạm Columbo thuộc hạm đội 11... Thiên hà Cockran? Lại còn phải có mặt báo cáo trong vòng một tuần? Sao gấp quá vậy?" Thụy Sâm lẩm bẩm đọc tờ quyết định màu đen, trợn tròn đôi mắt.

Trước khi tốt nghiệp, Thụy Sâm đã gửi một lá đơn đề nghị được phục vụ trên thái không mẫu hạm Independence, cậu thực sự mong muốn được gặp lại các đồng đội cũ ở Cardoso, hi vọng được gặp lại thượng úy Alex, thượng úy Văn Tư Sâm cùng các vị chỉ huy. Cấp trên của cậu khi nhận được đơn vừa ngạc nhiên vừa hứng thú, bởi vì thông thường quân đội không cho phép binh sĩ được chọn đơn vị phục vụ, nếu không tất cả mọi người đều chọn vào cũng một đơn vị thì còn gì là quân đội nữa? Trước đây sau đợt huấn luyện cơ bản, các tân binh ưu tú được tự do tuyển chọn đã là trường hợp đặc biệt rồi, mà cũng chỉ được chọn lựa binh chủng thôi.

Cho nên, mặc dù nộp đơn đề nghị nhưng Thụy Sâm không mấy hi vọng thành công, cậu ngay từ đầu đã chuẩn bị sắn tâm lý bị từ chối, có điều dù sao cũng đã cố hết sức, cuối cùng thành công hay không cũng không nằm trong sự chọn lựa của cậu. Điều khiến cậu ngạc nhiên là mình được điều đến thiên hà Cockran, nó chính là thiên hà có cổng siêu không gian JP1 nối với thiên hà Ahl The Mellon, nơi có trạm không gian Cardoso của cậu, vũ trụ này xem ra cũng không lớn lắm nhỉ!

"Còn sở dĩ lệnh điều động quy định thời gian ngắn là do yêu cầu của hạm đội 11, bọn họ vừa mới ra khỏi cái "Cối xay thịt Haynie", do bị tổn thất nặng nên được lệnh lùi về thiên hà Cockran là khu vực tương đối yên tĩnh để khôi phục lực lượng, hiện nay họ đang rất thiếu các phi công chiến đấu, cậu đã hiểu chưa, thiếu úy?"

"Báo cáo! Rõ! Huấn luyện viên, bọn tôi sẽ chuẩn bị để sẵn sàng lên đường ngay." Thụy Sâm cao giọng trả lời.

"Tốt" Vị huấn luyện viên gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng với trạng thái tinh thần của Thụy Sâm. "Mười bảy giờ mười lăm ngày mai, tàu vận tải Sagittarii (Chòm sao Nhân Mã) sẽ đi qua thiên hà này, sau đó đến thiên hà Cockran, đi cùng nó có một chiếc khu trục hạm làm nhiệm vụ hộ tống, trên tàu có chở theo các chiến đấu cơ chuẩn bị bổ sung cho hạm đội 11, bọn ta đã sắp xếp rồi, đến lúc đó cậu cùng với các phi công khác được điều đến hạm đội 11 sẽ đi luôn trên Sagittarii. Chú em, cũng có thể chiếc chiến đấu cơ mà cậu sẽ sử dụng cũng nằm trên có, cố gắng tìm hiểu chúng một cách cẩn thận nhé!"

"Vâng thưa chỉ huy."

Thụy Sâm vừa bước chân ra khỏi văn phòng là đám bạn đã ùa đến vây quanh cậu, Robert Parnell nhanh tay nhanh mắt thoáng cái đã giật quyết định điều động từ tay Thụy Sâm mở ra xem, liếc qua một cái, anh ta lớn tiếng hoan hô.

"Quá tốt rồi, thiên hà Cockran, đi cùng với tao, thế là chặng đường sắp tới của bọn ta có thêm một người bạn nữa rồi.

"Thật không! Quá hay, huấn luyện viên nói lần này anh em mình nguyên một trung đội được điều đến đó, a... a... đi đâu cũng được, chỉ cần không đến "Cối xay thịt Haynie" là tốt rồi."

"Xui quá đi mất, tại sao không có ai đi cùng tao cơ chứ? Ai! Bọn mày thì sướng rồi, đi có anh có em có gì còn có người giúp đỡ." Thunder Dofe thở dài nuối tiếc, anh ta bị điều đến một thiên hà khác ở biên giới.

"Đó là vấn đề nhân cách không tốt." Robert Parnell đắc ý nói.

"Mày... Thôi, cứ coi như tao không biết chọn bạn, có điều, thiên hà Cockran, ai, Thụy Sâm, tao nghe nói gần đây khu vực này Liên Bang đang tăng cường hoạt động đấy, cẩn thận vào."

"Yên chí đi, không có gì đâu, ở đó tương đối bình tĩnh, ít nhất là không như "Cối xay thịt Haynie", nếu không mày nghĩ tại sao cấp trên lại đưa hạm đội về đó bổ sung." Robert Parnell nói với vẻ bất cần.

"Một vài xung đột nhỏ cũng là chuyện bình thường, chắc không có chiến sự lớn đâu, hiện nay Liên Bang đang tập trung lực lượng đối phó với quân ta ở Haynie, chắc không có lực lượng để mở một chiến trường mời đâu." Thụy Sâm gật đầu đồng ý với Robert Parnell. "Còn mày, Thunder Dofe, đến nơi mới, không có bọn tao ở cạnh, cẩn thận nhiều vào, cố tạo quan hệ tốt với các đồng đội mới, nghe chưa?"

"Biết rồi! Tao cũng không phải là một phi công tồi đâu, bọn mày không cần phải lo."

"Hừ! Còn nói không tồi! Trình độ của mày liên Robert Parnell còn không bằng chứ đừng nói đến Thụy Sâm, cứ nói phét mãi." Là bạn thân với nhau nên đám phi công ăn nói không nể nang chút nào.

"Cái này..." Thunder Dofe đỏ mặt. "Đó là do tao không cẩn thận nên thua, mày xem, những lúc tao tập trung là thắng bọn nó ngay đấy thôi!"

"A! Té ra là thế, đại bộ phận khi luyện tập trong không gian mô phỏng mày đều không tập trung cả..." Robert Parnell kéo dài giọng đầy vẻ trào phúng.

"..................."

"Ha... ha... ha..., không còn gì để nói hả, đi đi nào, bọn ta đi uống rượu mừng ngày tốt nghiệp, hôm nay là ngày được nghỉ ngơi, anh em cứ thoải mái uống." Đám phi công cười nói ầm ĩ kéo nhau về quán bar, nơi giờ đây đã trở nên cực kỳ náo nhiệt với những học viên vừa tốt nghiệp...

Ị GIỚI CHI QUANG NÃO UY

QUYỂN 1 : UFO

Chương 61 : Tra hỏi

Dịch : anhhungvole

Nguồn : 4vn

Bấm vào đây để xem nội dung.

Trên địa cầu , con người thuần phục dã thú trở thành gia súc khiến chúng mất đi bản tính hoang dã , vì thế chúng trở thành mục tiêu để các dã thú khác săn bắt

Tương tự trên đại lục này việc đó cũng không khác gì

Sau khi con người thuần phục được hơn mười loại hạ cấp ma thú , mặc dù trong cơ thể chúng cũng có sinh ra ma hạch nhưng cấp bậc ma hạch lại hạ thấp dần , thậm chí còn có một số loại ma hạch chỉ còn lại một phần năm , thấp hơn nữa cũng có

Tuy nhiên lợi ích tốt nhất từ việc thuần hóa ma thú đó là có được một lượng lớn ma hạch hơn nữa còn đảm bảo được lượng cung ứng Lợi ích đó chính Tiếu Ân cũng được hưởng qua , qua việc mỗi tháng hắn đều được cấp mười khối nhất cấp ma hạch

Ma hạch ẩn chứa năng lượng càng lớn , tốc độ bổ sung lực lượng tinh thần càng nhanh .Cho nên giá cả ma hạch thuần hóa không thể so với giá cả của ma hạch dã sinh

Đây cũng là vấn đề khiến Tiếu Ân đau đầu

Trước kia học tập ma pháp trên cơ bản Tiếu Ân không phải sử dụng ma hạch để bổ sung lực lượng tinh thần .Bởi vì hắn toàn luyện tập ma pháp trong không gian hư cấu

Do hắn điên cuồng luyện tập nên hiện tại mới có thể nắm giữ ma pháp một cách thuần thục

Có thể nói , ma pháp hắn nắm giữ đã trở thành bản năng , chỉ cần tâm niệm động , có thể thuần phát ma pháp một cách hoàn mỹ

Ma pháp sư khác muốn làm được như vậy thì phải trải qua hàng nghìn vạn lần khổ luyện nhưng lực lượng tinh thần mỗi cá nhân đều có hạn , muốn làm được như thế cơ hồ là khó có khả năng .Phần lớn các học đồ đều thiếu thốn ma hạch , chỉ có độc nhất Tiếu Ân được phát ma hạch nhưng lại không hề dùng đến

Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp đã qua , sau khi hắn học tập cách tồn trữ tạc đạn thuật , thì ma hạch lại khiến hắn phải đau đầu

Mặc dù ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ không cần các loại tài liệu ma pháp dùng để tồn trữ nhưng để chứa đựng được thì ma hạch là yêu cầu nhất định cần phải có

Năng lượng của ma pháp tạc đạn thuật cũng không lớn , lực lượng tinh thần hao phí để tạo ra cũng chỉ tương đương với nhất cấp ma pháp

Nhưng độ phức tạp của nó lại vượt xa nhất cấp ma pháp thậm chí có thể so sánh với một tam cấp ma pháp đơn giản

Muốn tồn trữ loại ma pháp này thì chỉ dựa vào số lượng ma hạch thuần hóa là điều không thể

Dựa theo số liệu mà Nhất Hào thu thập được trong đoạn thời gian này , nếu dùng nhất cấp ma hạch thì chỉ có ma hạch dã sinh mới đáp ứng đủ năng lượng

Chỉ là ma hạch dã sinh rất trân quý cho dù là nhất cấp dã sinh ma hạch cũng không phải là thứ mà Tiếu Ân có khả năng kiếm được

Mấy ngày nay hắn đau đầu chính là vì chuyện này .Nếu có thể , hắn tình nguyện đổi hai mươi viên ma hạch thuần hóa lấy một viên ma hạch dã sinh đồng cấp Nhưng do tính trân quý của ma hạch dã sinh nên người nguyện ý hoán đổi rất ít , ít nhất hắn cũng không có cơ hội trùng hợp gặp được

Đang lúc suy nghĩ tìm biện pháp , thì ma pháp sư Maren đột nhiên truyền gọi hắn tới lầu chín

Lầu chín là nơi Maren dùng để tiếp khách và là nơi hắn truyền thụ tri thức ma pháp cho đệ tử

Chính tại đây Tiếu Ân đã học được những hiểu biết cơ bản về trụ cột ma pháp , ngoài trụ cột ma pháp ra , Maren không truyền thụ lại bất cứ ma pháp nào cho hắn

Trong lòng thấp thỏm không yên , Tiếu Ân tới lầu chín , ngoài ý nghĩ của hắn , trong phòng còn có cả David Kirby

Hơn hai năm không gặp vị ma pháp sư anh tuấn này vẫn ôn hòa mỉm cười với Tiếu Ân , đôi khi Tiếu Ân rất hâm mộ đệ tử của David Kirby , ở cùng vị sư phụ , chắc chắn là sẽ tốt hơn nhiều so với ở cùng với Maren

"Tiếu Ân , ngươi tới đây đã được bao lâu ?"Maren thuận miệng hỏi

Tiếu Ân khóe miệng hơi giật , ở lâu với Maren hắn phát hiện được một chuyện rất thú vị

Có lẽ do ma pháp sư có tính mạng dài hơn người bình thường cho nên bọn họ đối với thời gian có khái niệm hết sực mơ hồ , thậm chí còn có kẻ không nhớ rõ bản thân đã sống được bao nhiêu năm

Cúi đầu cung kính Tiếu Ân nói :"Sư phụ , ta đã tới đây được hai năm "

"Ân , hai năm , ngươi học được những gì rồi ?"

Tiếu Ân ngẩn ra , suy nghĩ một chút nói :"Sư phụ những gì ngài dạy con, con đều nắm được hết "

"Trừ bỏ những thứ đó ra còn gì nữa ?"Maren có chút chờ đợi nói

"Ân , lục thư con mang theo cũng đã nắm được"Nói xong Tiếu Ân mới nhớ ra bản thân mình đã nắm giữ được bảy nhất cấp ma pháp , đương nhiên trong đó có bốn ma pháp hắn học được từ lục thư

Maren khẽ cau mày hỏi :"Hiện tại ngươi nắm giữ được mấy ma pháp ?"

"Sáu cái "Tiếu Ân cố ý đem tạc đạn thuật cùng cách tồn trữ tạc đạc thuất giấu giếm

Maren cùng David Kirby liếc mắt nhìn nhau , trong mắt bọn họ lộ ra thần thái khó tin

"Tiếu Ân , ngươi nói ngươi nắm giữ sáu ma pháp ?"

"Đúng ạ "Tiếu Ân không chút do dự nói

Bất quá trong lòng hắn bồi thêm một câu , ma pháp tạc đạn thuật thuộc một loại công nghệ ma pháp , nên không tính là ma pháp đi

"Tốt "Maren chậm rãi hỏi :"Thế ngươi nắm giữ ma pháp nào có uy lực lớn nhất ?"

Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt Maren lộ ra tinh quang , trong lòng hắn đột nhiên thất kinh , hắn nhớ lại thái độ của vị sư phụ này đối với mình hình như là thay đổi từ sau trận đấu với Dearing

Trong lòng tựa hồ hiểu ra , hắn vội vàng nói :"Uy lực lớn nhất , đó là tạc đạn thuật "

"Tạc đạn thuật ?"Maren cùng David Kirby nhìn nhau , ma pháp này họ chưa có nghe nói qua ?

"Đây là ma pháp gì ?"

"Đây là ma pháp mà con học được lục thư nguyên tế triệu hoán hệ mà người đưa cho con "Tiếu Ân mặt không hề đỏ bình tĩnh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro