111. [B] 17 năm của Đạo Mộ Bút Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Đúng hẹn
• Tác giả: Thiên Tạng Khởi Linh
Nguồn bài dịch: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪

“50 năm trước, Phiêu Tử Lĩnh, Trường Sa.”
Câu chuyện bắt đầu từ hôm nay của mười bảy năm trước.

Đó là một con đường dài, người theo đuổi tụ tập, bước chân đuổi theo ánh sáng, bông lúa theo gió mà lay, lúa trưởng thành nâng đỡ mầm mới, hội tụ biến thành một biển lúa vàng mênh mông hôm nay.

Sự khởi đầu hình thành của vũ trụ, giống như một vụ nổ nhỏ, hàng trăm nghìn chữ Hán được ghép lại thành câu, kết nối thành chương, chắp nối thành một câu chuyện chậm rãi từ miệng Ngô Tà truyền ra. Người ngoài sách tụ tập dưới chỗ ngồi của hắn, nghe hắn gõ Kinh Đường Mộc trên bàn, ánh xuân ấm áp của Hồ Tây từ trong cốc bay ra, chiếc quạt xếp chậm rãi đung đưa, đó là một trận tuyết rơi đến từ tháng tám núi Trường Bạch.

Đó là những năm tháng, bắt nguồn từ câu chuyện truyền miệng, những dấu chấm than liên tiếp sau dấu phẩy, văn chương dài bất tận sau những dấu chấm chéo ngắn ngủi.

Người kể chuyện chậm rãi nhấc tay, tinh hà Mặc Thoát chảy ra từ ngòi bút của hắn, cát trắng từ tay áo hắn buông xuống, chương mới cùng người mới tiến về phía bạn cũ của thế giới cũ.

“Chúng tôi tới rồi.”

Đó là của hàng ngàn người hò hét, từ miệng của người hâm mộ các nơi trên thế giới, vang vọng khắp Trường Bạch vào tháng tám năm đó.

Câu chuyện có thể tiếp tục, đó là một dấu chấm câu được tô thêm, vào thời điểm mà mọi người mơ màng sắp ngủ, lại thắp sáng lên mỗi một cửa số của từng căn nhà nghỉ.

“Cậu già rồi.”

“Đi thôi.”

Ngô Tà nói như vậy, hắn nói với Trương Khởi Linh, nói với Bàn Tử, nói với mỗi một người theo đuổi ngoài sách, cũng nói với tác giả thời trẻ khi đó.

Vì thế bọn họ mới đi rồi, bước lên một con đường mới, hành trình mới, câu chuyện mới.

“MR.218.109.112.*, cảm ơn mọi người.”

“Tác giả Nam Phái Tam Thúc, may mắn không phụ lòng.”

Đó là một đêm mưa bão, tiếng sấm vang vọng trong đêm tối, soi sáng tiêu đề một chương mới dưới ngòi bút của ông ấy.

《Đạo Mộ Bút Ký》từ đấy《Trùng Khởi》
Thời gian trôi nhanh, độ dài của câu chuyện khó có thể ước lượng bằng lời, những người theo đuổi ban đầu có thể đã thành gia lập nghiệp, một câu chuyện dài đi qua thời thanh xuân, giống như một vết xăm khắc trên da, để lại dấu ấn sâu sắc trong sinh mệnh.

Cho tới bây giờ, đã suốt mười bảy năm.
“Tất cả mọi chuyện đều sắp kết thúc rồi [1].”

Đây là một dấu chấm than, rơi trên những ký tự lẽ ra phải diễn biến vô tận, phá vỡ sự yên bình ban đầu. Đó là một tín hiệu, giống như một vòng tròn vững chắc biến thành một dấu chấm câu khổng lồ mà đông cứng.
Nhưng xin đừng lo lắng câu chuyện kết thúc, đường của bọn họ vẫn như cũ xa xôi, chỉ là bút của tác giả thoáng ngừng lại, không có lời đáp nào so với “Còn tiếp” tốt đẹp hơn. Đã đồng hành lâu như vậy, sớm quen thuộc giống như linh hồn, ăn ý như ảnh ngược của nhau.

Bọn họ vẫn như cũ tiến về phía trước từ một góc độ khác của thế gian, mà ánh trăng trong sách, sớm đã soi sáng đôi mắt mệt mỏi của người nghe, chiếu vào giấc mơ sâu thẳm của những người theo đuổi.

Sau hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm trong tương lai hay ngàn năm sau, đừng quên ý định ban đầu, đừng quên ước hẹn.

“Chào mừng về nhà.”

[1] Vào thời điểm viết bài này, tác giả đã nói “Tất cả mọi chuyện đều sắp kết thúc rồi” khi phỏng vấn, được cho là Đạo Mộ Bút Ký sắp kết thúc.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro