Bệnh tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày xui xẻo, cậu thanh niên Eugene của chúng ta đang rất vui vẻ ra về từ cơ quan thì bị vấp chân vào cầu thang. Kết quả là cậu té trật một bên khớp chân.

Khó khăn lê bước đến phòng khám gần nhất, ở đây nghe nói vừa mới có một vị bác sĩ vừa mới đến. Cậu không quan tâm lắm, cái làm cậu để ý là khớp chân đang sưng vù và tím tái kia kìa.

Cậu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một vị bác sĩ trẻ với khuôn mặt điềm tĩnh. Từng đường nét trên khuôn mặt người ấy dịu dàng pha lẫn một ít lạnh lùng. Cậu thơ thẩn khoảng năm giây, sau đó trở về thực tại.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Thưa cậu? - Anh chàng kia cầm lên bìa sổ sách.
- À... Uh... Hình như tôi bị trật khớp rồi, phiền anh xem giúp.

Vị bác sĩ yêu cầu cậu cởi giày ra và đặt chân lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Anh cẩn thận xem xét mắt cá chân cậu.

Thật nhỏ....

Anh xóa nắn khớp và nhẹ nhàng băng bó cho cậu, kĩ năng thuần thục làm cậu không hề có cảm giác đau đớn...

Nhìn nhận đôi chân đã được băng bó kỹ càng, cậu thực sự rất bất ngờ với kỹ thuật của anh ta.

- Cậu hãy đến đây thường xuyên, tôi sẽ xem xét thêm vết thương của cậu!
- Ừmmm.... Tôi biết rồi.

Cậu rời khỏi phòng khám với tướng đi cà nhắc, anh ngồi bên trong nhìn ra chỉ có thể lắc đầu...

Cậu vài lần đến phòng khám đó với vài vết thương nhỏ, không thì là chóng mặt, hoa mắt, ù tai, đau lưng, bla... bla....

Haizzzz, hơn hai tháng sau, cậu xuất hiện lần nữa với thân thể khỏe mạnh. Anh nhìn cậu sau đó là sắc mặt khó hiểu hiện rõ.

Ngồi nhìn cậu trai đối diện mình, anh chỉ đành lòng buông một câu hỏi.

- Có chỗ nào không khỏe?
- Nhịp tim không ổn cho lắm! - Cậu đong đưa đôi chân của mình.
- Bị từ khi nào? - Anh cúi xuống chăm chỉ viết vào sổ bệnh án.
- Từ lúc gặp bác sĩ tới giờ! - Cậu cười cười.
- Thế thì mời cậu về và đừng gặp tôi nữa! - Anh ngước lên với ánh mắt cọc cằn.
- ... Nhưng nếu không gặp sẽ khó thở.... - Eugene nhìn xuống đôi giày của mình.
- Ôi mẹ nó, tại cậu mà tôi cũng đang bị bệnh đây! - Anh bỏ cây bút xuống thô bạo.
- Oái! Tôi không cố ý ... Nhưng anh bị bệnh gì??? - Cậu hoảng hốt.
- Bệnh tương tư.....

* Này tuii vô tình đọc được ở đâu đó trên facebook, nên là... Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro