Em về bên anh đi, được không? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngày ngày đem tâm trạng mình viết lại vào cuốn nhật kí, thói quen này bắt đầu từ khi cậu vừa lên cấp ba. Những gì cậu nghĩ, những gì cậu nhớ cậu đều viết vào đây. Hầu như chủ đề chính thì vẫn là anh thôi~

Ngày tháng cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy, không còn nhìn thấy bộ dáng lúc giảng bài, lúc ân cần hỏi thăm cậu nữa...

- Haizzz, em lại nhớ anh rồi... - Từng dòng chữ đều thể hiện cho tâm trạng của cậu.

----------------------

Không biết giờ này em ấy ra sao? Từ lúc lên cấp ba có còn đi trễ nữa không? Em ấy có còn thức khuya để chơi games nữa không?

Vì sao anh biết cậu thường xuyên thức khuya ư? Không phải là nhờ cặp mắt thâm quần như gấu trúc sao? Đôi khi anh lại tự liên tưởng ra bóng dáng cậu ngồi dưới gốc đào đọc sách. Chỉ vừa mới một năm thôi, nhưng anh lại cảm thấy... cô đơn. Hẳn là vậy.

- Eugene à! Lấy giùm tôi tập tài liệu... - Không có ai đáp lại cả.

Trời ạ! Mình ngốc thật!

----------------

Không biết thầy ấy/ nhóc ấy đang làm gì nhỉ?

----------------

Cậu ngắm thành phố qua khung cửa sổ, nơi cậu đang học cách rất xa trường cũ. Nếu không phải vì vậy, cậu có thể đến thăm anh mỗi ngày.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát cậu đã học đến năm cuối. Cậu sắp dự thi một bài kiểm tra tiếng Anh rất quan trọng, nó có thể giúp cậu nhận được học bổng và có cơ hội du học ở Mĩ. Cậu ra sức ôn tập không kể ngày đêm. Người ta nói học giỏi như cậu sau này có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cái cậu muốn vẫn là được ổn định công việc và ở bên cạnh anh.

Nhận kí à, tao sắp có một bài kiểm tra rất quan trọng. Nó có thể giúp tao giành được học bổng và cả du học nữa. Tao thực sự rất có hứng thú. Tao không biết từ khi nào, có một động lực gì đấy thôi thúc tao phải học thật giỏi. Có lẽ một phần vì tao nhớ thầy ấy quá chăng?

Cậu sẽ dành thời gian ôn tập thêm vào buổi tối.

Nó luôn gợi lại cho mình những hình ảnh khi mình còn bên thầy ấy...

Cũng phải thôi, đã ba năm rồi cậu có gặp người kia đâu. Nhớ là điều đương nhiên. Đêm, chính là thời khắc tâm trạng của con người bộc lộ rõ ràng nhất. Không ai có thể che giấu được cảm xúc của chính bản thân mình, cậu cũng vậy.

Ánh đèn đường mờ mờ cùng một cơn mưa nhỏ đã khiến cậu nhớ ai kia da diết. Tình cảm cậu dành cho anh như những cơn mưa, nhẹ nhàng nhưng cũng thật dai dẳng.

Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi
Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời...

Nói chắc chẳng ai tin, anh lại là tình đầu của cậu. Tình đầu là đoạn tình cảm đẹp nhất, nhưng cũng khiến người ta đau lòng nhất...

----------------
Cậu đã hoàn thành bài thi của mình, giờ cậu đã trút được một phần gánh nặng. Còn sáu tháng nữa là cậu phải tốt nghiệp rồi, nếu thực sự cậu đi du học thì không phải học Đại Học ở đây nữa.

Luke và Hayden cũng chúc mừng cho cậu, cả ba dẫn nhau đi ăn. Họ đã bên mình gần bốn năm rồi, tình cảm của đôi bạn trẻ kia chỉ có ngày càng sâu đậm, chứ chưa từng có dấu hiệu phai mờ. Nhìn bạn mình hạnh phúc, cậu đương nhiên sẽ vui theo.
.
.
.

- THẦN LINH ƠI! TỚ ĐẬU RỒI! - Cậu kiểm tra điểm của mình nhưng tay chân không ngừng run rẩy.

Cậu thực sự đã làm được, cậu vừa mừng nhưng cũng vừa luyến tiếc nơi này. Cậu sẽ phải xa nó những sáu năm... Và sẽ không được gặp người đó... trong sáu năm...

Ngày cậu tốt nghiệp, nước mắt cứ thế tuôn xuống. Thời thành xuân cứ thế qua rồi, giờ cậu sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Nhìn những đôi bạn trẻ ôm nhau khóc sưng húp cả mắt, cậu cũng cảm thấy có chút không nỡ... Cậu đang định quay về thông báo với anh về tin này, cũng như tạm biệt anh.

- Thầy ơi! Em về rồi! - Cậu bước vào trong sân trường học cũ của mình.

Vừa vào đã thấy được thân ảnh quen thuộc, cậu đột nhiên khóc. Anh đã nhìn thấy cậu liền xông thẳng đến ôm cậu thật chặt.

- Thằng nhóc chết tiệt, sao lại quay về muộn thế hả? - Anh xoa xoa đầu cậu khiến nó rối bù lên.

River và Charlie cũng đã thấy cậu rồi, họ chạy đến và ôm cậu thật chặt, thật chặt...

- Chúng tôi thực sự rất nhớ cậu!
- Em cũng rất nhớ các cô? Dạo này hai cô thế nào rồi?
- Hoàn toàn ổn! - Charlie nhếch mép.

Các thầy cô của cậu vẫn không thay đổi gì, họ cùng nhau vào một quán nước sau đó nói lại chuyện cũ. Quả là có rất nhiều việc đã xảy ra trong ba năm, nhưng ai cũng đã có thể vượt qua được. Tất cả đã cùng nhau cố gắng vì bản thân, vì nửa kia của mình. Đó là quãng thời gian khó khăn, nhưng nó đã để lại cho ta một ít gì đó, gọi là kỉ niệm...

CÒN NỮA....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro