Em về bên anh đi, được không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bài kiểm tra đầu tiên của lớp 9A, khung cảnh xung quanh thực sự có hơi căng thẳng. Dạo một vòng quanh lớp, anh kiểm tra từng đứa học sinh một. Tuy anh cũng được tính là một ông thầy khá hiền lành nhưng anh lại rất nghiêm khắc trong việc giảng dạy.

Không có chuyện gì bất thường, anh xoay người bước lên bục giảng. Đám học sinh bàn dưới tận dụng cơ hội mà lật tài liệu.

Cậu cũng đang cố gắng hết sức, cậu không muốn phải gian lận, nếu thầy mà phát hiện thì đời này coi như xong!

Trời ạ! Cái đề gì khó như ***. Cậu ngước nhìn đồng hồ, chết chưa! Còn có hơn 20', cậu toang thật rồi. Cố gắng làm hết những gì có trong đề, cậu cẩn thận xem lại một lần nữa. Cầu trời cho cậu trên trung bình.

- HẾT GIỜ! Tất cả bỏ bút xuống. Truyền bài lên đầu bàn cho tôi. - Anh đập mạnh xuống bàn.

Cả lớp nhanh chóng nộp bài, vẻ mặt đứa nào cũng nhẹ nhõm như vừa trải qua đại nạn ấy.
Chỉ có mình cậu là mặt ỉu xìu.

- Những người tôi đọc tên sau đây không được chấm bài nhé. - Anh nghiêm giọng.

Cả lớp khựng lại, chuyện gì thế? Sao lại không được chấm bài???

- Cậu Harley, cậu John, cậu Henry, cậu Jackie, cậu Dylan, cậu Mark. Còn lại tôi sẽ trả lại bài cho các em vào tuần sau. - Anh thu xếp lại bài.

Cả lớp xoay mặt lại nhìn vào những đứa vừa bị đọc tên, ai cũng trợn mắt với đám học sinh này.

- Cả lớp nghỉ! - Anh vẫy tay.

Eugene ngồi ở dưới như mất hồn, làm thế nào mà thầy biết được bọn chúng đang "phao"?

.
.
.

Giờ cả lớp 9A sắp có tiết hoạt động ngoài trời, cậu cùng với Luke đi thay quần áo thể dục. Luke chuẩn bị có một cuộc thi bóng rổ nên cậu ấy có thể miễn tham gia trong thời gian này.
- Chà, Luke! Cơ tay cậu rắn chắc thật đấy. - Eugene nhìn vào bắp tay cậu ta.
- Hehehe, tuyệt không? Do tớ tập bóng rổ suốt nên mới được vậy á. - Cậu ấy vò đầu bản thân.

Cậu đánh giá từ trên xuống dưới Luke. Da nâu khỏe mạnh, thân hình gọn gàng, bắp tay rắn chắc, chiều cao cực khủng. Đây đều là những thứ cậu không có, chán nản nhìn xuống thân hình bé như cục kẹo của mình...

- Cậu tuyệt thật đấy! Phải chi tớ cũng được như cậu ha!? - Eugene nhăn mặt.
- Hahaha! Cậu vầy cũng rất dễ thương rồi còn gì? Đội thêm quả tóc giả nữa là toẹt vời. (≡^∇^≡) - Luke đưa tay xoa đầu cậu.
- NÀY! Tớ là đại nam nhân đó nhé!
- Hahaha! Rồi rồi, cậu là đại nam nhân! Hahaha. - Luke cười lớn.

Cả lớp nhanh chóng đi chuyển ra sân tập. Vẫn là vài động tác khởi động như thường lệ...

Sau khi tiết dạy cuối cùng của buổi sáng kết thúc, từ cửa sổ phòng giáo viên, anh chợt thấy một bóng dáng thấp thoáng dưới gốc anh đào. Khuôn mặt bé bỏng cùng cặp kính cận quen thuộc kia đang ngồi đọc sách. Cậu nhóc ấy chăm chú đến mức không để ý gì cả.

- Này! Có muốn đi ăn trưa cùng không? - Một bàn tay vỗ vào vai anh.

Xoay mặt lại, tưởng là ai, hóa ra là cô giám thị nổi tiếng quyền lực của trường - River.
Cô ta vẫn trưng bộ mặt toe toét đó ra khi gặp mọi người ha.

Anh đi cùng cô ta, thực sự là có thêm một người nữa - Charlie. Nàng ta là một giám thị hết sức quỷ dị. Nàng luôn có cách để trừng phạt các em học sinh vi phạm luật lệ của trường. Bất cứ học sinh nào nhìn thấy Charlie đều sợ chết khiếp.

Cả bộ ba nhân vật đáng sợ của trường lại rất thân thiết với nhau. Vậy là những tên nhóc hư đốn sẽ tự biết kết cục của mình thảm tới mức nào nha~

Vừa dùng bữa xong thì đột nhiên Luke xông thẳng vào phòng.

- THẦY CÔ ƠI! EUGENE BỊ THƯƠNG CHẢY MÁU NHIỀU LẮM!!!!!

Anh nghe xong liền đứng bật dậy, vụt ra khỏi phòng. Cả hai giám thị nữ cũng hối hả chạy theo.

Khi anh vừa vào phòng y tế thì thấy cậu đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc dày cộm.

- Ai làm chuyện này? - Anh đứng yên hỏi Luke.
- D.. Dạ là bọn đầu gấu Harley...ạ. - Cậu ta hơi run rẩy, lần này bọn kia chết chắc rồi.

Anh im lặng nhìn cậu, rất lâu sau mới nói:

- Cô River, cô Charlie, phiền hai cô xử lý triệt để vụ này giúp tôi. Cảnh cáo với các em ấy, nếu còn một lần nữa, tôi sẽ kiến nghị đuổi học! - Mặt anh đen lại.
- Đ.. Được! - Bọn họ nhanh chóng xoay người đi.

Cô y tá vừa rời đi, giờ trong phòng chỉ còn lại hai thầy trò. Anh ngồi ở đó rất lâu, đến khi cậu tỉnh lại...

- Đây... là đâu... thế??? - Cậu vừa định ngồi dậy.
- Đừng! Vết thương của cậu khá nghiêm trọng, tốt nhất là hãy nằm ở đây đi! - Anh đỡ lưng cho Eugene.

Cậu nằm xuống, cảm thấy đầu mình rất đau nhức, cũng tự hỏi sao thầy lại ngồi ở đây? Thầy ấy đã ngồi bao lâu rồi?

- Ouch.... Đầu của em...
- Cậu ổn không? Tôi sẽ xin nghỉ các tiết buổi chiều cho cậu. Mà cậu đã ăn gì chưa? - Anh nhìn cậu lo lắng.

* Ọt ọt ọt *

Cậu nghe thấy bụng mình đánh trống, mặt cậu lập tức đỏ tía tai.

- Phụt! Hahaha, hẳn là cậu chưa ăn gì cả. Tôi sẽ nhờ cô y tá chuẩn bị một phần cho cậu. - Anh che miệng cười.

Anh ngồi trò chuyện với cậu cũng khá lâu và anh đã hứa sẽ quay lại vào giờ ra chơi. Họ tạm biệt nhau khi tiếng chuông của trường vang lên...

Nằm trên giường bệnh, mặt cậu lại đỏ ửng lên. Sau đó cậu đột nhiên kích động đạp tung cả chăn.
-YESSSS! Thầy quan tâm đến mìnhhhhh....

CÒN NỮA....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro