Em về bên anh đi, được không? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cậu dậy muộn, cái chuông báo thức hôm qua bị cậu làm rơi nên hư rồi. Cậu ngồi dậy, chầm chậm mở điện thoại lên. Ôi Chúa! Gần tám giờ rồi, hôm nay tiết Anh sẽ là tiết đầu tiên.

Cậu xộc thẳng vào phòng tắm và chuẩn bị nhanh nhất có thể. Sau đó chộp lấy cái balo đang nằm dưới đất. Cậu chạy thục mạng đến ga tàu điện, bản thân lại cảm thấy mình đã lập nên kỳ tích. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình sợ bị muộn đến thế, hai năm trước thì cậu sẽ trong trạng thái cực kỳ ung dung bước vào lớp. Nếu không thích thì bản thân nghỉ quách luôn ngày hôm đó. Mà giờ tay chân cậu đang run lên, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào cái màn hình kia. Còn năm phút nữa lớp sẽ bắt đầu, mà giờ mới đi được hơn nửa đoạn đường, cậu không muốn trễ!!!

" Ga 12... chuẩn bị đóng "

Cậu dùng hết sức bình sinh, phi thẳng một mạch đến trường. Cậu không chần chừ phóng thẳng lên lớp.

* RẦM *

- Hộc... Hộc...

Cậu đập mạnh cánh cửa lớp, mọi người bị náo động bởi tiếng động lớn. Đến anh còn không giữ được vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó anh lại trầm giọng.

- Cậu Eugene, cậu đến trễ hai mươi phút. Sau giờ học buổi sáng đến phòng của tôi.

Cậu với khuôn mặt ỉu xìu bước vào lớp, nhưng đã nhanh chóng vui trở lại vì có thể ở riêng cùng anh.

Cả tiết học hôm đó, anh vài lần nhìn trộm xuống chiếc bàn học gần cửa sổ. Không một ai biết được việc đó, cậu cũng không. Mỗi lần anh nhìn xuống, đôi môi kia không kiềm được lại giãn ra một nụ cười. Nhưng nó rất nhanh đã biến mất cùng ánh mắt nhạy bén kia.

Thời tiết vào đông hơi se lạnh, từng đợt gió đông thổi vào lớp khiến ai nấy cũng rùng mình. Lại tiếp tục nhìn xuống, nếu có thể ôm cái cục trắng trắng* kia vào lòng thì ấm phải biết.

Cậu ở bên dưới vẫn không hay biết gì về ý nghĩ vừa thoáng qua đầu ông thầy mình. Cậu vẫn cặm cụi với đống động từ bất quy tắc.

Cậu nhất định sẽ làm anh phải khen mình thật nhiều. Cậu là đứa nộp bài đầu tiên, anh nhìn cậu như chỉ nhìn hai chữ " ngạc nhiên ".

Cậu nở một nụ cười thật tươi, sau đó xoay bước về chỗ ngồi của mình. Những người khác cũng bắt đầu nộp bài theo.

Khi đã yên vị cậu vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, nhưng nó đã nhanh chóng liếc nhìn sang nơi khác.

Sau tất cả các tiết buổi sáng, cậu nắm chặt ống quần mình khi đứng trước phòng của anh. Rất lâu sau đó cậu mới dám gõ cửa.

- Mời vào.

Cậu bước vào trong, hình ảnh đập thẳng vào trong mắt cậu là anh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cafe đen. Thấy cậu vào, anh xoay người lại.

- Cậu ngồi đi. - Anh chỉ tay vào cái ghế đặt cạnh bàn mình.

Eugene khẽ bước vào, trên bài có rất nhiều các bài kiểm tra từ các lớp khác. Nhìn hơn chắc cũng hơn mười lớp. Eugene khó hiểu nhìn thầy của mình.

- Cậu thấy đấy, tôi còn rất nhiều việc. Tôi gọi cậu đến đây để giúp tôi phân loại và sắp xếp những thứ này. Một phần là hình phạt của cậu ban sáng.

Eugene không nói gì, cả hai nhanh chóng ngồi xuống. Cậu nghe theo lời anh, cẩn thận kiểm tra từng bài một. Cậu chỉ có thể xem bài của các em lớp dưới. Những bài của các học sinh chuyên đương nhiên anh sẽ làm.

Họ phân loại, sắp xếp tất cả. Nhờ có cậu, mọi việc cũng nhanh chóng hơn. Cậu rời khỏi phòng anh khi tất cả đã xong xuôi.
.
.
.

Chiều cậu cùng Luke tập chơi bóng rổ. Luke ném nó vào rổ nhưng trái banh đã lần đi mất. Trái banh nảy vào chỗ một cậu trai đang ngồi cùng lũ mèo. Những con mèo đó hoảng sợ khi bị lăn chúng. Cậu trai đó bắt được trái banh, Luke liền chạy tới.

- Tớ xin lỗi, doạ mèo của cậu rồi.
- Không sao, lần sao hãy chú ý hơn. - Cậu trai đó đưa trái banh cho Luke.

Sau khi cậu ấy rời đi, Luke vẫn còn thơ thẩn nhìn theo từng bước chân của cậu chàng ấy.

Biểu cảm khi trái tim vừa rơi cái bộp đã được nhìn thấy bởi Eugene. Cậu khẽ cười, lẩm bẩm:

- Ha! Hắn ta biết yêu rồi.

* Ý nói hoodie của Eugene nhà mình. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro