Em về bên anh đi, được không? (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thêm một chút về cặp đôi những chàng trai yêu mèo, các cậu có thể tưởng tượng được một người suốt ngày chỉ có chơi bóng rổ và yêu mèo con lại đột nhiên lao đầu vào học tập được không? Luke đã thích Hayden từ cái nhìn đầu tiên đấy. Đôi khi hắn bị Eugene phát hiện, nhưng lại luôn phủ nhận điều đó.

- Cậu khai mau! Có phải cậu thích Hayden lớp 9D không?
- L.. Làm gì có chuyện đó!!! Tớ không th.. thích ai hết! - Luke xoay đi với ánh mắt lúng túng.
- Quỷ tin cậu! Mà tớ nói nhé, sắp tốt nghiệp rồi. Mau đi " tỉnh tò " người ta đi. Nếu không sẽ bị hớt tay trên đó~~~
- T.. Tớ ngại lắm.... - Luke lấy tay che mặt.
- Hahaha! Tớ biết mà! Nhanh lên nhé, biết đâu người ta cũng có tình cảm với cậu?

Luke ngượng đỏ hết cả mặt, cậu lập tức bỏ chạy khi thấy Hayden đang đi về phía mình.

- N.. NÀY! LUKEEE.... - Chưa kịp nói gì thì hắn ta đã chạy mất.

Hayden thấy vậy, khuôn mặt thoáng chút buồn rầu.

- Bạn... Của cậu có vẻ không thích tôi lắm...
- Kh.. Không đâu... Cậu ta...

Hayden định rời đi thì bị Eugene gọi lại. Cậu bảo cậu trai ấy đi xuống gốc anh đào ở sân sau, còn lại làm gì thì tự Hayden biết.

Eugene mừng thầm, cả hai cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nếu cậu và anh cũng được như vậy...
.
.
.

- N.. Này! - Hayden đi đến chỗ Luke đang úp mặt vào gối.
- Oái... Sao cậu ở đây!? - Luke giật mình ngẩng lên.
- T.. Tôi... Cảm giác cậu đang trách mặt tôi. - Hayden ngồi xuống bên cạnh.
- Kh.. Không phải!!! Tôi.... - Luke ngập ngừng không nên lời, từng nhịp tim giật liên hồi khiến cậu khó xử.

Hayden chỉ nhích người sát vào Luke, cậu chàng vô thức thốt ra một câu...

- Tôi... mến cậu... - Hayden sau đó cũng ụp mặt xuống gối.

Luke bên này ngẩng mặt lên, hắn không khỏi ngạc nhiên khi người hắn thầm thương cũng có cảm tình với hắn.

- Tôi... Cũng không ghét cậu....

Sau đó, không có sau đó nữa, Hayden đơn giản là dựa vào bờ vai của Luke. Điều đó... Tim Luke lỗi nhịp rồi...

Từ trên cửa sổ, chàng trai với mái tóc hồng phớt đang mừng cho cậu bạn của mình. Nhưng cậu lại nhanh chóng ỉu xìu vì bị cướp mất thằng bạn thân....

- Rồi cái thân tôi ai hốt đây??? - Eugene mặt mếu máo.
.
.
.

Thấm thoát, ngày tốt nghiệp đã đến. Luke thì đang rất hạnh phúc bên người hắn thương. Còn Eugene, cậu chỉ âm thầm tìm kiếm bóng dáng cao gầy kia. Anh đã không có mặt tại buổi lễ đó. Cậu buồn, đây là ngày cuối cùng cậu gặp anh, nhưng anh lại không có ở đây. Cậu chỉ lủi thủi nơi gốc đào ấy.

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, cậu chỉ âm thầm nhìn ngắm lại ngôi trường. Tất cả mọi người nhanh chóng ra về, chỉ còn lại mình cậu.

- Haizz, thầy ấy thực sự không đến...

Cậu ra về, nhưng ở cổng trường có một người đàn ông đang đợi cậu. Cậu nhìn lên, là anh! Cậu chầm chậm bước ra, bóng dáng anh lặng lẽ, một chiếc lá đã rơi lên bờ vai anh từ lúc nào.

Anh xoay người lại, thấy cơ thể nhỏ bé đang dần tiến tới, chỉ nở nụ cười buồn.

- Chúc mừng cậu tốt nghiệp, Eugene. Tôi rất tự hào về cậu. - Anh đưa một tay xoa xoa đầu cậu.
- ... - Cậu chỉ im lặng, sau đó lại hơi rưng nước mắt.
- Coi kìa, đừng khóc! Cậu sắp là một chàng thanh niên rồi đấy. Đại nam nhân sao có thể dễ dàng khóc được!? - Anh cúi xuống lau nước mắt cậu.

Cậu và anh cho nhau cái ôm thật chặt. Anh và cậu cùng rút điện thoại ra. Thấy nhau như vậy, họ nhìn nhau cười lớn. Họ chụp một kiểu ảnh, làm kỉ niệm.

Kể từ hôm đó, cậu cũng không đến nhà anh học thêm nữa...

CÒN NỮA....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro