Giúp việc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan ở trên phòng ngửi được mùi thơm đậm đà liền đi xuống, cơ mặt đều giữ nguyên hệt khúc gỗ. Cậu ta tiến đến bàn ăn liền ngồi xuống, Eugene lúc này đã dọn lên cho cả ba người.

Alan đưa tay húp thìa nước súp, mùi vị cay nồng xen kẽ cùng vị ngọt thanh của xương từng chút đều được cậu ta thưởng thức. Tay còn lại gắp miếng sủi cảo, phần nhân thịt thoang thoảng của mùi hương của gừng tươi . Khẩu phần đơn giản này nhưng lại khiến người ta phải hít hà, Lucas ngồi ngay bên cạnh đã chén xong tô mì từ lúc nào.

Có lẽ Lucas đang muốn ăn nữa...

- Em có muốn ăn thêm không?
- Em muốn lắm nhưng... Ợ... Em xin lỗi.
- Hahaha, không sao. Em thấy ngon là được.

Alan không muốn nói cậu đang chết mê mệt với cái món này đâu. Ngoài mặt nghiêm trang thế thôi, chứ đang đói mốc cả bụng rồi.

Eugene thu dọn bàn ăn, hai đứa trẻ ăn xong đua nhau về phòng. Cậu căn bản cũng không quan tâm hai đứa nhỏ đi đâu, chỉ biết mình sắp phải về nhà làm nốt đống bài tập. Vì làm việc theo giờ nên cậu không thể triệt để dọn dẹp căn nhà này.

Cậu lau dọn xong, đột nhiên nghe tiếng bước chân của ai chạy xuống đây.

- Anh Eugene.....lần sau anh dạy em làm món đó nhé? - Alan siết chặt hai nắm tay lại.

Cậu nghe vậy, mặt nở nụ cười hiền từ khụy gối xuống.

- Được! Anh hứa.

Cậu rời khỏi nhà của bọn họ khi đã hơn 9h đêm. Lặng lẽ ngắm ô cửa sổ còn sáng đèn, công việc này chỉ làm thêm thôi, sau khi tốt nghiệp cậu còn phải tìm việc mới. Hai đứa nhỏ đáng yêu đến thế, sao mọi người lại bảo bọn chúng rất khó bảo? Cậu nghiền ngẫm câu hỏi này trong đầu, đôi chân đã đến ga tàu điện từ lúc nào.

Cậu bước đến hàng ghế ngồi, cả khoang tàu khá vắng vẻ, chỉ còn một cụ bà và một thiếu niên khác. Cậu đeo lên tai nghe của mình, bản thân thưởng thức một bản nhạc buồn. Bên ngoài thành phố vẫn còn rất nhộn nhịp, từng dòng người cứ thế lướt qua nhau. Thành phố này tự hồ không bao giờ ngủ.

Thoáng chốc đã đến nhà ga, cậu lê bước đôi chân mình về nhà.

Vừa về đã vứt balo sang một bên, cậu đổ ập người lên chiếc giường mềm mại. Cậu nằm đó được dăm ba phút liền nặng nề đứng dậy đi tắm. Hàng mi mắt nặng trĩu báo hiệu cậu sẽ ngủ bất cứ lúc nào khi cậu tắm xong. Và quả vậy, bước chân khỏi phòng tắm cậu lao ngay lên giường. Bài tập hay deadline gì đó cứ kệ đi, mai làm cũng chẳng sao. Bằng không thì tìm mượn đứa bạn cho chép ké.

Và cậu giúp việc của chúng ta đánh một giấc tới sáng mà không biết trời trăng gì sất.

CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro