(H) Đừng Rời Xa Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Warning: có các tình tiết quan hệ nam x nam, cân nhắc trước khi xem.

      Sếp yêu Eugene, phải. Không biết từ bao giờ, gần như là năm năm kể từ cái ngày anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.

Một người anh dành tình cảm nhiều đến vậy, đến nay đã gần năm năm. Những năm đầu tiên, anh sợ hãi, sợ rằng nếu cậu biết được tình cảm của anh mà ghê tởm, trốn tránh anh. Anh đã luôn kiếm cớ để cả hai chạm mặt nhau nhưng sau nhiều lần, anh nhận ra, cậu đang cố gắng tránh mặt anh. Và Sếp hiểu, anh sẽ không có một cơ hội nào nữa. Anh chịu thua, nhưng luôn cố gắng dõi theo cậu, sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Tiếp theo là những năm tháng cố gắng quên đi, anh lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng không phải để tích góp thiện nghiệp đâu. Anh làm như vậy cũng chỉ để quên đi thân ảnh nhỏ bé ấy. Đôi khi, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Càng né tránh, anh lại càng chìm sâu vào thứ tình cảm mà anh cho rằng nó không đáng có. Nhưng anh vẫn không thể nào quên được khuôn mặt đáng yêu ấy bị cặp kính cận tròn vo che đậy cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của những ngày đầu xuân.

Ban đầu, cậu rất ít nói chuyện cũng như sợ hãi anh. Dần dần cậu cũng đã cởi mở hơn, đã trò chuyện nhiều với anh hơn cũng như luôn tâm sự với anh. Những ngày tháng ấy, đối với anh đáng giá hơn cả châu báu kim cương. Anh luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi ở gần cậu, được quan tâm chăm sóc cậu Cơ thể anh muốn nổ tung vì hạnh phúc.

Anh biết, cái danh nghĩa bạn bè này rất khó để đạt được. Và lần đầu tiên trong đời, anh sẽ không muốn làm điều gì ngu ngốc để phá vỡ nó.  Ngày ngày anh đều có thể nhìn thấy cậu, trò chuyện với cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu. Đối với anh như vậy đã quá đủ rồi, anh không có quyền gì để đòi hỏi thêm được nữa.

Không phải anh chưa từng có những ý nghĩ xa hơn. Khi yêu ai mà không muốn người kia đáp lại tình cảm của mình? Nhưng anh luôn giữ cho mình bình tĩnh, anh không được làm tổn hại cậu ấy. Vì anh sợ, sợ một ngày cậu sẽ vụt mất khỏi anh và không bao giờ quay lại nữa.
     
          - Eugene, cậu nên chăm sóc cho bản thân mình. Ta không muốn có một nhân viên cả người ốm tong teo mà đi cũng không vững để làm nhiệm vụ đâu.
Eugene:
          - ... Cảm ơn Sếp, em thực sự rất ổn.

Không nói gì thêm nữa, phất chiếc quạt một cái, sau đó anh biến mất.

Cậu ta vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, cậu làm ta không yên lòng tí nào, Eugene.

Lần mà cậu ấy suýt bị giết bởi tên Jack, anh chỉ có thể thì thầm nhắc nhở cậu ấy nên làm những gì mà không thể hiện thân lên được. Hồn ma không được làm hại người phàm, đó là quy tắc.
Anh hận cái quy tắc này, vì nó mà Eugene suýt chết.

      - Ng.. Ngài luôn theo dõi em à? Nhưng người em gọi tên lúc ấy đâu phải là ngài?
Anh chỉ biết cười:
      - Vì cậu là nhân viên của ta, haha...
Eugene:
      - ...
Sếp:
      - Cậu cũng đã làm rất tốt, cậu về nghỉ ngơi đi.

           BEBEBEBEBEBEBEBEBEBE
   
    Cậu thật ngu ngốc, rõ ràng tình cảm đã sâu nặng như vậy, tại sao còn tránh né anh làm gì? Cậu có tình cảm với anh đã hơn ba năm rồi. Vào cái năm cậu mười tám tuổi, lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào. Nhưng cậu nhút nhát, đâu dám làm gì. Cậu sợ rằng nếu biết, Sếp sẽ đuổi cậu đi, cậu sẽ không thể gặp Sếp được nữa. Cậu chỉ đành chôn đoạn tình cảm của mình vào một góc sâu nhất của trái tim.

Từng ngày cậu đều mong mỏi thời gian trôi qua thật nhanh để có thể gặp lại hình bóng cao lớn ấy. Người ngày đêm làm cho cậu thổn thức. Cậu nghĩ sẽ không bao giờ với tới được, anh cách cậu quá xa, xa hơn muôn trùng biển khơi. Cậu đã khóc, rất nhiều. Những khi cậu ở một mình, cậu luôn mong có anh ngày gần bên cậu.

Kể từ khi anh bắt đầu lắng nghe, tâm sự cùng cậu, cho cậu những lời khuyên. Cậu thề rằng, đó là những giây phút mà cậu sẽ trân trọng bằng cả tấm lòng. Khi cậu đánh nhau với Jack, cậu chỉ mong anh có thể đến bên cậu. Nhưng khi cậu nghe được giọng nói trầm ấm quên thuộc ấy, cơ thể cậu như được tăng thêm sức mạnh. Cậu đã chống chọi được với tên Jack ấy cho đến khi cảnh sát tới nơi.

Anh đã khen cậu, đã cười với cậu. Giây phút ấy, cậu chỉ muốn bắt anh đi thật xa, cậu ích kỉ quá phải không?

 BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE
 
   - Em yêu Ngài.
Sếp:
     - Eugene, tình yêu không phải là một trò đùa, cậu không nê-
Eugene gào lên:
     - EM BIẾT CHỨ! VÀ EM YÊU NGÀI! NGÀI KHÔNG HIỂU SAO?

Nói rồi, cậu xông ra khỏi văn phòng, cũng may tất cả mọi người đã đi hết....

Ngồi trên thềm cửa sổ, đôi vai gầy của cậu run lên. Cậu khóc lớn, đôi mắt cậu đã nhòa đi, không còn gì có thể cứu vãn nữa. Đoạn tình cảm này, chính tay cậu sẽ đập vỡ nó cùng với niềm hy vọng xa vời kia mà cuốn đi cùng với cát bụi.
  
          - EUGENE!
Cậu giật mình, ngã xuống. Sếp đã kịp thời xuất hiện, đỡ cậu và bay vào phòng.  Đặt cậu lên giường nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, anh ngập ngừng hỏi:
          - Em kh.. khóc sao?
          - .....
Một khoảng im lặng thật ngượng ngùng, cuối cùng cậu đã phá vỡ nó.
          - S.. Sao Ngài lại ở đây? Kh.. Không phải Ngài ghét em sao?
          - Không, Eugene à! Ta không ghét em, thậm chí là yêu em nữa. Ta thật xin lỗi, ta đã làm tổn thương em. Ta đã không dám mở lời, vì sợ em sẽ ghét ta, ghê tởm ta, rời bỏ ta...
       - Đừng rời xa ta, có...được không?
      - ... Ngài thật ngốc.
Thì ra, người cậu yêu cũng yêu cậu, đây là cảm giác không thể diễn tả hết bằng lời được.

Nói rồi, cả hai đã hôn nhau, nụ hôn ấy nhẹ phớt như lông tơ hồng. Nó như vừa chạm nhẹ đã bị gió cuốn bay đi. Khi thấy cậu ngượng ngùng, anh thấp thỏm hỏi:
     
          - Ta.... Có thể không?

Cậu không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ngài trống rỗng nhưng tựa như chứa hết tất cả nỗi niềm mà bao năm anh chế giấu. Đôi mắt thể hiện sự sợ hãi, giận hờn, ích kỉ và cả yêu thương. Đôi mắt này đã cướp đi trái tim cậu.

Anh cũng nhìn vào đôi mắt của cậu, nơi chứa đựng bao niềm vọng tưởng về một nơi chỉ có hai người, anh và cậu. Đôi mắt to tròn ấy như bị một màng băng tuyết bao phủ, không còn thể hiện được gì ngoài sự thờ ơ...

Sau bao nhiêu năm, cả hai đều đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho đối phương,  không còn đơn thuần là tình đồng nghiệp nữa. Từng chút từng chút, anh nâng niu cậu hệt như chiếc cốc thủy tinh mong manh.

Anh nhẹ nhàng đi chuyển hôn xuống cái cổ trắng nõn của cậu. Cậu run lên, mắt nhắm chặt.
       - Ta sẽ thật nhẹ nhàng, được không?

Cẩn thận cởi từng chiếc nút áo, lộ ra cơ thể nhỏ nhắn, anh đau lòng. Vì sao cậu không thật chăm sóc cho bản thân tốt một chút?

Tiếp tục anh hôn xuống, rồi đột nhiên ngậm lấy điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu không kiềm được mà bật ra một tiếng kêu:
       - Ahh..

Vừa xoa nắn, vừa ngậm lấy điểm nhạy cảm ấy. Cuộc dạo đầu này khá lâu nhưng Eugene yêu từng khoảnh khắc. Cái tay hư hỏng của Sếp bất giác mò mẫm xuống đũng quần cậu,rồi nhẹ nhàng cởi đi chiếc quần short ngắn ra. Vuốt ve ' em trai ' của Eugene, môi Sếp nở ra một nụ cười.

Anh vuốt ve của cậu, rồi cúi xuống ngậm tất cả vào khoang miệng kia.
         - Ưm... A.. ahh...

Nghe cậu kêu lên, anh không chịu nổi nữa rồi. Cởi bỏ y phục trên người nhanh nhất có thể. Eugene thấy vậy liền lấy hai tay che mặt lại. Ng.. ngài ấy quyến rũ như vậy, m.. mình..

Sếp đột nhiên đặt tay lên hông cậu, cậu giật mình, hé mắt xem thử. Sếp đã sẵn sàng rồi, đột nhiên hỏi:
           -  Em có ổn không? Ta vào nhé?
Eugene lúc này: (/////^/////)

Dứt câu, anh đã đâm vào trong cậu
          - Đ.. đau quá, Ng.. ngài nhẹ chút... Ưm.. Ah..

Anh dừng lại, đợi chờ thân thể bé nhỏ làm quen với cảm giác ấy, sau đó Sếp lại chuyển động, từ từ, cực kỳ chậm rãi.  Sự đau đớn qua đi và nhường chỗ lại cho sự vui sướng. Anh thúc mạnh hơn, Eugene thở dốc:
          - Ahh... Ah.....Ưm... Hah..... Ng.. Ngài chậm thôi.....

Sếp thay đổi mọi tư thế, tìm cho cậu một tư thế thoải mái nhất.

Sếp đã lên giường với cậu, sau đó cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Khi tỉnh dậy, anh vẫn mải mê ngắm nhìn người mà anh yêu thương... Eugene tỉnh dậy không lâu sau đó, xoay người sang nhìn anh, thấy anh đã tỉnh. Bấy nhiêu kí ức đêm qua đồng loạt hiện lên trong trí nhớ cậu. Cậu giật mình, định bỏ chạy, lại bị cánh tay của anh kéo lại, vật xuống giường.
           - Em nghe đây, nếu sau này em còn dám trốn tránh anh nữa thì em biết hậu quả sẽ như nào rồi đấy.

Cậu ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc. Một giọng nước mắt rơi xuống, cuốn đi cả lớp băng giá lạnh lùng kia, trả lại đôi mắt mà anh hằng nhớ mong.

                                   HẾT

Đôi lời của tác giả: Eugene ở chương này đã 22 tuổi rùi nha, nên Sếp hongg có phạm luật đâu ó~
Lần đầu tuii viết H nên chưa được mặn mà lắm. Các cao nhân cho ý kiến nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro