Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa nặng hạt không ngừng rơi trên nền đất lạnh lẽo . Dòng người đông đúc vẫn cứ đi không ngừng lại . Mặc cho cơn mưa kia có lớn đến cỡ nào ...

Đâu đó trên con đường , có một thân ảnh lạnh lẽo , cả người ướt sũng ngắm nhìn cảnh trước mắt . Những giọt mưa cứ rơi xuống trên mái tóc đã ướt , rồi lại chầm chậm chảy xuống khoé mắt kia ... Khiến cho nước mắt hoà vào làn mưa ...

Gương mặt của cậu ta khiến cho phái nữ phải buông lời ghen tị , đôi mắt luôn mang nét cười ấm áp , giờ đây chẳng khác gì một con búp bê bằng sứ - không cảm xúc .

Đôi mắt ậng nước của cậu đang hướng nhìn về phía cặp đôi đối diện , một cặp đôi vô cùng hạnh phúc ... Người con trai kia đang nắm lấy tay của người con gái , đeo vào tay cô gái một chiếc nhẫn thay cho lời cầu hôn ...

Anh và cô gái ấy thật đẹp đôi ....

Có phải cậu đã sai khi đã yêu một người quá sâu đậm . Để rồi giờ đây phải đứng dưới mưa mà khóc vì người đó ...

Cậu và anh quen nhau hơn 5 năm , cậu đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời , cho đến khi cô gái ấy bước vào cuộc đời anh , làm thay đổi cuộc sống của hai người ...
Thế là tình cảm của cậu và anh dần cách xa nhau , anh bỏ rơi cậu để đi với cô ấy , rồi trong một ngày mưa rất lớn , anh đã nói lời chia tay :
- Wonwoo à .... Tụi mình .. Kết thúc được không ?!!

Vậy là cái thứ gọi là tình cảm trong suốt 5 năm kia lúc đó đã theo mưa mà tan biến ...

Cậu không hận anh , cũng không hận cô gái nọ ... Cậu tự cười vào bản thân mình , cớ sao lại vì một người mà đau khổ ... Gia đình bỏ cậu mà đi , bây giờ đến anh cũng bỏ cậu như vậy ... Thế ... Cậu sống trên đời để làm gì ???

Cậu quay mặt đi , thầm chúc cho anh luôn hạnh phúc .

Nhưng cậu nào biết , khi cậu quay mặt bước đi , cũng là lúc cô gái ấy nở trên môi nụ cười xảo quyệt nhìn cậu ...

Đó là lần cuối cùng , người dân ở đó thấy cậu ...

Đêm đã về rất khuya

Cớ sao chỉ có em ngồi đây chờ anh

Em xin lỗi vì đã yêu anh quá sâu đậm

Em xin lỗi đã níu giữ anh quá lâu

Em sẽ luôn chúc anh hạnh phúc

Giờ đây em chẳng thể đợi anh được nữa

Vì ... Đã đến lúc em phải buông tay

Nhưng ở một nơi xa xôi nào đó

Em vẫn sẽ luôn hướng về anh ...

Nơi nhà thờ linh thiêng , khi anh và cô ấy đã được Chúa chứng giám ... Anh đã nhìn thấy trước mặt mình ... Một dáng người quen thuộc cùng với đôi cánh màu trắng , trên miệng nở nụ cười ấm áp hơn cả ánh ban mai buổi sớm , đôi mắt đầy tình yêu thương hướng về anh ....

Nhưng khi anh định tiến lại gần thì thân ảnh ấy lại vụt đi mất , để lại một mùi hương thoang thoảng vô cùng quen thuộc ...

Anh mỉm cười cay đắng ... Ra là anh đã yêu một thiên thần .... Nhưng anh lại không biết giữ lấy ... Hối tiếc cũng đã muộn ... Anh chỉ giận mình lúc đó tại sao lại bỏ cậu đi ...

15h35p 11/09/2016
Panda4D .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro