4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình bạn lâu năm khiến ta không đủ dũng khí để ta nói yêu người đó. Vì sợ họ sẽ không đồng ý và tình bạn sẽ tiêu tan....

Một tình bạn lâu năm đủ để ta hiểu người đó đến mức như hiểu chính bản thân mình. Nên ta không thể nói yêu họ vì còn gì là đặc biệt nữa đâu...

Một tình bạn lâu năm đủ ta và người đó chia sẻ với nhau cả thế giới của mình. Nên ta không thể nói ta yêu người đó vì yêu và bạn bè là khác nhau...

Cậu đang rơi vào tình thế như vậy...trời ạ thật ra là thế này: Cậu yêu một cô gái yêu từ rất lâu rồi nhưng cô cũng là bạn thân của cậu. Ừm sao ấy nhỉ tạm gọi đó là thanh mai trúc mã.
Nhưng đâu phải cứ là thanh mai trúc mã thì yêu được nhau đâu. Có nhiều người là thanh mai trúc mã nhưng cuối cùng cũng đường ai nấy đi đó thôi...
Nói chung đó là lí do cho một vạn hành động khiến cậu không dám tỏ tình với cô....nói chung để nói: "tớ yêu cậu" với người bạn thân từ nhỏ của cậu sao àm khó thế không biết....
Cậu đưa tay lên trán rồi lại đưa tay mân mê cuốn truyện thật ra là chẳng có gì to tát xứng tầm châu lục nhưng xứng tầm trái tim của cậu... Mà cậu là ai cơ chứ thám tử lừng danh Kudo Shinichi cơ mà. Không phải là vụ án giết người hay đại loại là thứ gì đâu chỉ là viết thư tỏ tình cảm với cô ấy thôi mà...Nhưng sao lại khó thế nhỉ?
-Shinichi cậu đang làm gì vậy?
Cô ấy xuất hiện tay cầm cốc cà phê nhìn cậu bằng đôi mắt màu tím cực kì long lanh và dễ thương. Cậu chớp chớp mắt trái tim đập loạn lên tại sao vậy nhỉ cho dù nhìn vào đôi mắt của cô cả ngàn lần đến nỗi nằm mơ cũng nghĩ đến mà sao tim cậu vẫn không bình thường được nhỉ?
-tớ đang viết thư tình-cậu xua tay đuổi cô đi rồi ngẩng mặt lên"thôi chết nói hớ rồi!
-thư tình?-cô chớp chớp mắt rồi chăm chú nhìn cậu-cho tớ xem được không?
-tất nhiên là không.. Ran tớ có việc
Cậu cầm tờ giấy chạy vụt đi, để lại đằng sau là cô đứng đó và....chẳng hiểu gì cả.
Cậu chưa chạy ra đến khuất tầm nhìn của cô thì đã bị chặn lại thật ra là cậu đâm phải cô bạn lớp bên cạnh là....Myano Shiho.
-Shinichi cậu đi đâu mà vội vậy?-cô cầm cuốn vở trên tay nheo mắt nhìn cậu.
-tớ đi xuống căng tin uống nước.-cậu gãi tai lấy ra một lí do hợp lí nhất có thể.
-vậy à tớ cũng định xuống đó cậu đi cùng tớ nhé.-shiho nháy mắt,đáng yêu.
Cậu đi cùng cô xuống căng tin,vội vã nhét tờ giấy vào túi áo may quá suýt nữa cậu bị phát hiện. Chắc lúc đó cậu đâm đầu vào góc lớp tự tử cho đỡ........xấu hổ. Nhưng thám tử lừng danh mà chết như vậy thì......

Tiết cuối,văn học...
Cậu chẳng có hứng thú nào với nó cả! Nói như thế này cho hợp lí cậu là thám tử cần tư duy lô gíc và suy luận điều này hợp với toán học hơn là văn thơ thứ làm cậu rối tung. Nếu văn học mà là tiểu thuyết trinh thám thì thề với trời cậu sẽ là con mọt văn nhưng mấy tiểu thuyết trong sách giáo khoa khiến cậu.....mơ màng. Vậy là một ngày như mọi ngày cậu cậu sẽ làm việc riêng như hôm nay đặc biệt hơn tí cậu sẽ viết nốt bức thư tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro