Anh đã từng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ em là 1 cô gái ngốc nhất mà anh đã từng gặp!
Đúng em ngốc, ngốc đến mức dồn hết tình cảm vào game, ngốc đến mức đem lòng yêu 1 ng mà mình chưa bao giờ gặp mặt thậm chí cách mình hàng ngàn km!

Đâu là game?  Đâu là đời thật?... Ranh giới quá mỏng manh....!

Liệu tình cam trong game có thể...  :))

..........

Ngày đó... Có 1 cô bé y sư mới chập chững bước vào game rồi cô gặp anh,chàng xạ thủ, người khiến cô tương tư, khiến cô nhớ nhung, khiến cô muốn bỏ lại tất cả để bên cạnh anh và cũng là người khiến cô đau lòng..

Thời gian có phải làm tình cảm nhạt đi, thời gian có phải làm người ta thay đổi không?

Phảiiii....!

Anh đã từng yêu em!

Anh đã từng dành hết tình cảm, thời gian của anh dành cho em!

Anh đã từng cuống lên khi em giận!

Anh đã từng thức tám chuyện với em đến khuya chỉ vì em không ngủ được!

Anh đã từng off game rồi onl lại game chỉ vì em nói: "Không có anh, em cô đơn lắm!"

Anh đã từng chiều chuộng, anh đã từng giành dụm từng chút 1 để mua bk và trang bị tốt cho em!

Anh đã từng hứa chỉ yêu và sẽ không lấy ai khác ngoài em!

Anh đã từng chỉ có mình em chỉ mình em... Chỉ có mình em!

Ngày anh cưới là ngày em hiểu được thế nào là đau lòng thế nào là câu nói: "Không gì là mãi mãi.", cuối cùng những lời anh nói cũng chỉ là câu nói vui miệng mà thôi.

Anh bảo: "không còn tình cảm! Không muốn làm em phải buồn." Nhưng những gì anh làm chính là đang cầm dao rạch vào tim em đó anh có biết không?

"Anh nhớ em!"

Câu nói khiến tim em như tan vỡ! Em yếu lòng...

Và thế là Anh li hôn vk, để quay về bên em mình lại cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ trước kia. Nhưng bên anh bây giờ không chỉ có em!

Ngoài em ra anh còn rất nhiều rất nhiều cô gái khác, nhiều đến nổi anh không còn thời gian để dành cho em nữa. Tình cảm cứ thế mà nhạt dần nhạt dần. Em đã từng tự an ũi bản thân rằng: "Dù có nhiều người con gái  khác bên cạnh anh thì người anh yêu vẫn là em." Em đã từng nghốc nghếch tự an ũi mình như thế đó :)))

Yêu một người không sai, yêu 1 người không yêu mình không sai, nhưng yêu 1 người mà bất chấp tất cả kể cả làm khổ bản thân thì liệu có sai!?  :))

Rất lâu rồi em không còn được ôm anh nữa.

Rất lâu rồi không ai ngồi hàng giờ để trò chuyện cùng em nữa.

Rất lâu rồi không còn ai nhắc em ngủ sớm nữa.

Rất lâu rồi không còn được thấy dòng tin nhắn: "Anh yêu em."

Rất lâu rất lâu rồi...

Anh biết không, trong tình yêu nếu chỉ cố gắng từ 1 phía thì không bao giờ là đủ!

Em và anh, Bắc và Nam khoảng cách địa lí này có phải là lí do mình không thể bên nhau không?

Bây giờ em thấy mệt lắm! Mệt vì luôn chạy theo anh, cuộc yêu này từ khi nào em lại trở thàng người chủ động?

Chủ động nhắn tin cho anh, chủ động hỏi hang quan tâm anh, nhiều khi em tự thấy mình thật phiền phức cũng có nhiều lần em im lặng để trông chờ tin nhắn từ anh, nhưng rồi lại khônh kìm được cảm xúc vơ lấy điện thoại mà khờ khạo nhắn tin cho anh...

Em đã từng ngồi đợi tin nhắn của anh rất lâu, duy nhất chỉ nhắn tin với mình anh, nên những khi đang nhắn tin với nhau anh đột nhiên im lặng, biến mất... Em chỉ biết ngồi đợi.

Em đã từng cố bắt chuyện với anh. Nói anh điều này, hỏi anh điều kia. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, không quan tâm của anh. Chỉ biết chấp nhận, và buồn.

Và em đã từng một ngày không biết vào ra tường nhà anh bao nhiêu lần, nhấp vào cuộc trò chuyện của tụi mình bao nhiêu lần, đọc hết những gì anh viết. Nhiều đến nỗi gần như thuộc lòng tất cả.

Em thật ngốc!  Khi dồn hết sự quan tâm vào anh mà quên không hỏi: "Anh có cần em làm thế không?" :))

Giá mà...

Giá mà anh biết được rằng, nhiều đêm em thức khuya như vậy cũng chỉ vì muốn nói chuyện với anh lâu hơn nên mới chấp nhận ngủ ít đi một chút. Giá như anh biết được rằng, em cũng muốn được anh quan tâm, cũng muốn được anh yêu thương. Giá như anh yêu em nhiều như em yêu anh, hoặc bằng một nửa thôi cũng được, thì có lẽ em đã không cô đơn và buồn đến như vậy.🙂
🙂Nhiều khi anh lạnh nhạt, bỏ em một mình để chạy theo niềm vui khác em vẫn luôn tự nhủ rằng: "Không sao cả".

Phải, không sao cả.

Nhưng anh à, "Không sao cả" chỉ là dối lòng mà thôi. Em bây giờ thật sự rất tệ :))))

Em sẽ rời xa anh...

Chia tay không phải vì em hết yêu anh mà là để anh và em thoải mái hơn không phải bận lòng vì nhau nữa. Anh rồi sẽ có cuộc sống mới, người thương mới. Em rồi cũng sẽ quên, sẽ lại vui.

Anh đã từng là ước mơ, là mong muốn. Là nụ cười cho một ngày dài của em. Cũng là nỗi buồn cuốn em mỗi khi đêm về...

Chuyện tụi mình, em cũng đã thôi không còn hi vọng nữa.

Chỉ là, anh à... Biết không?

Tình cảm ngày ấy, không phải em muốn từ bỏ. Mà bởi anh khiến em không biết phải tiếp tục thế nào.

Em và anh chúng ta đã đi ngang qua đời nhau và để lại cho nhau nhiều vết nứt chỉ là anh lành rồi còn em thì vẫn còn đó...

Anh có biết không? Hôm nay chổ em mưa nhiều lắm. Em mong rằng nơi anh sẽ là nắng..!

P/s: úp hộ, và đôi lời của người úp hộ:

Có 1 tác giả tiểu thuyết đã nói như vầy: "Thanh xuân giống như một cơn mưa phùn, dù cơn mưa ấy có thể sẽ làm bạn ướt người, làm bạn cảm lạnh, nhưng cái cảm giác được đứng dưới mưa vẫn là rất tuyệt vời."

Dù một người bước ngang đời bạn làm bạn đau khổ thì chẳng phải họ cũng từng là 1 mảng ký ức trong thanh xuân của bạn sao? Và thanh xuân chỉ nên lưu giữ những gì tốt đẹp, ký ức buồn hãy xóa bỏ đi. Rồi nhiều năm sau bạn sẽ hiểu.

Có thể năm nào đó tháng nào đó, khi ngồi tám chuyện với bạn bè, bạn sẽ có cái để kể như vầy: "Hồi đó tao từng quen 1 người qua mạng, anh ấy từng nói yêu tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro