Cô gà mờ và chàng xạ thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em còn 6x... Xin mãi mới có team cho ké rt, thế là em vô tư treo máy đi chơi với đám bạn. Tối về thấy tin nhắn.

Người lạ: "Có chút đồ, đồ xanh thôi nhưng ngon hơn mấy cái em đang mặc, lấy không". Hóa ra là chung team rt.

TT: "Có, cho em xin". Lần đầu em biết thế nào là giao dịch tặng quà giữa hảo hữu. Thầm nghĩ, người này cũng có tâm phết.

Những ngày sau, ngày nào em cũng nhận về mớ bí kíp và thức ăn.

Anh: "Sao còn không sửa đồ, sắp hỏng hết rồi???"

TT: "Sửa đồ là gì?" *mặt ngơ ngác*

Đáp lại là tiếng thở dài =)))

Những ngày tiếp theo anh lại truyền thụ mớ lý thuyết về cách xem đồ, chọn dòng, cường hóa. Em chỉ ậm ừ chã mấy quan tâm. Cứ có đồ gì vứt lên hỏi anh, sao lại nhớ chi mấy cái đấy cho mệt não.

Anh bảo "Gà mờ vẫn hoàn gà mờ."

Ngày đẹp trời.

TT: "Anh đang làm gì?" *mặt chấm hỏi*

Anh: "Giật lì xì."

TT: "???" *mặt ngây ngốc*

Anh: "Người ta cưới sẽ phát lì xì để cảm ơn hảo hữu. Em định cưới không?"

TT: "Em chã quen ai" *tủi thân*

Anh: "Mai train tm".

TT: " Tm là gì?"

TT: "Này, anh chưa trả lời sao dám off".

TT: "Mịa, anh không trả lời thì em không biết xách mông đi hỏi à" *phẫn nộ*

Những ngày sau đấy, nick ấy không bao giờ sáng nữa. Em biết tm là gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Em cười... Không muốn lấy em thì cũng không nhất thiết bỏ game luôn đấy chứ!!!

__________

Em vẫn ngày ngày onl game, kết thêm vài hảo hữu, cũng tự biết chọn đồ, chế thuốc. Thật ra để tâm chút xíu cũng không thấy phức tạp như em nghĩ.

Hơn 1 tháng rồi, có chàng giáp sĩ cầu hôn em, em dường như siêu lòng vì sự nhiệt tình của người ta nhưng vẫn từ chối với lý do hết sức củ chuối: Đợi em gả chồng cho đệ tử đã rồi mới lo cho mình.

Có lẽ người ta nghĩ em khéo từ chối nên hôm sau đã thấy hệ thống báo người ta trở thành vị hôn phu của ai đó rồi.

Em cũng không mấy buồn, vẫn lên kênh thế giới giựt lì xì, còn hào hứng: "Anh đẹp trai gì đấy ơi, anh có phát lì xì nữa không để em còn hóng" *vẫy khăn*

Lại 1 tin nhắn từ người lạ.

Sơ: "Còn nhớ anh không?"

TT: "Ơ" *đăm chiêu*

Sơ: "Đồ gà mờ".

Lúc đấy em lại thấy may mắn vì mình chưa nhận lời cầu hôn của người kia.

TT: "Anh? Lý do?"

Sơ: "Mất acc, sợ em chờ nên chơi lại, class xạ thủ em thích. Nhờ cái tính ham lì xì mới tìm được em đấy" *cười ngoác mồm*

Bây giờ anh cũng biết dùng icon rồi à, trước có bao giờ như thế. Em cười, nghĩ cũng khéo thật.

Ngày ngày lại cùng anh chạy hoạt động. Hai đứa khác bang, đang đi rt thì phải out team để về cho kịp liên đấu bang.

Sơ: "Bang có mấy người anh thân từ hồi acc cũ, đi cùng anh".

TT: "Em là đứa ít nói, chỉ thân với vài người ở bang, không nỡ đi".

Sơ: "Anh qua cùng em".

Còn chưa biết trả lời thế nào...

Sơ: "Anh dễ hòa nhập hơn em".

Ai cần anh giải thích nhỉ.

Có chút ngọt.

Ngày ngày nói chuyện cùng nhau, anh giới thiệu cho em mấy người bạn, sư phụ và đệ tử của anh. Trộm nghĩ, sau này anh lỡ biến mất em vẫn có người để hỏi về anh. Không như lúc trước...

TT: "Anh nhận đệ tử nữ ư?"

Sơ: "???"
TT: "Em cũng nên kiếm thêm đứa đệ tử nam vậy".

Sơ: " Nhưng mà..."

TT: "Nhưng mà gì cơ" *háo hức*

Sơ: "Vấn đề là có người dám nhận em là sư phụ cơ à???"

Vấn đề là anh không biết trọng tâm câu nói của em đấy anh ạ, ai là gà mờ không biết nữa.

Một ngày lơ đãng anh pm.

Sơ: "Câu hỏi cũ, còn muốn lấy anh không?"

TT: "Train tm cùng e".

Là lời đề nghị, cũng chính là câu trả lời.

__________

Ngày khó ở!

Anh có thói quen ngủ sớm, tuyệt đối không thức quá 11h đêm, đối chọi hoàn toàn với đứa lấy khả năng thức khuya làm ưu điểm như em.

Em, anh, đệ tử anh cùng 2 người bạn đi rt, em key.

Sơ: "Anh buồn ngủ quá, xíu em kéo giúp đệ tử anh với, nay anh chưa giúp nó làm nhiệm vụ gì"

Em khi ấy có chút xích mích với hảo hữu, còn chưa kịp kể lể với anh đã nghe anh bảo thế, quả thật có chút giận dỗi.

TT: "Em còn chưa chạy nhiệm vụ gì cho em cả" *mặt không vui*

Sơ: "À thế để anh kéo". Thế là anh rời pt.

Lời ra khõi miệng em lại có chút hối hận, em pm bé đệ tử bảo đi cùng tỷ, tỷ kéo hoạt động cho. Không biết hôm đấy anh giận hay không nhưng lúc đấy em chỉ nghĩ em không key thì anh lại phải thức khuya, huống hồ em với bé đệ tử quan hệ cũng rất tốt, đi chung có khi biết thêm đôi điều về anh. Hôm đấy anh phá lệ onl đến 12h đêm nhưng không nói với em lời nào.
___________

Những ngày sau chúng ta trở lại bình thường dù không mấy vui vẻ. Anh cùng em vẫn train tm với lượng thời gian ít ỏi 2 tiếng mỗi ngày. Nhìn những con số thân mật ít đến đáng thương em ngày ngày cứ léo réo bên tai anh người này sắp cưới, người kia sắp lên xe hoa... nhưng vẫn chẳng nhận được lời hứa chắc chắn nào.

Lại một ngày...

Anh lại biến mất rồi. Em cũng không tìm đến mấy hảo hữu để hỏi về anh nữa.

Anh biết không, 5 tháng dài chơi game, em được cầu hôn duy nhất 3 lần.

Hai lần em nhận lời, bởi cùng một người, lại chẳng chờ được một hôn lễ.

Hơn 1 tuần sau...

Tin nhắn từ người lạ

Lần này không phải trong game mà là messenger.
"Là anh."

P/s: 😑😑😑 Hết rồi sao, vì sao tới đây lại hết, vì sao😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro