Em không muốn làm kẻ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S5_Cảm ơn anh, nhưng em không muốn làm kẻ thứ 3.

Lúc mới chơi em rất ngố, chỉ biết đi rồng thiêng, làm vài nhiệm vụ nhỏ, đến tận lv 89 mới lần đầu đi cao xương. Lúc ấy gặp được anh, chắc cũng là duyên phận.

Tối hôm đấy e đánh rất nhiều người, cũng chết rất nhiều vì nghĩ luật là phải đi chém người loạn xạ. Anh là y sư, lại bảo kê em thật cẩn thận, lúc đấy e cảm động lắm. (>///<)

Vốn em là một cô bé da mặt mỏng và ít nói, có lẽ 2 chúng ta sẽ không gặp lại nhau nếu buổi cao xương thứ hai trong đời em lại thấy anh rao trên kênh thế giới, rồi lần nữa xin vào team anh. Cứ như thế 2 đứa kết hảo hữu, lần cao xương nào em cũng đi theo anh…

Đến khi em muốn có chồng, em ngây thơ đợi anh onl rồi mới chiêu thân để anh nhìn thấy. Quả thật anh có pm cho em, và chúc em may mắn. =))

Bữa đấy buồn lắm, rồi ngày nữa, ngày nữa em đều chiêu thân, chỉ đợi thông báo anh tham gia tỷ thí. Nhưng ko, lần này, người pm cho em là một chàng trai khác. Anh bảo em cưới đi. Ừm, em và cậu ấy đính hôn và chia tay ngay trong tối hôm đó.

Sau đó em vào chùa, anh bảo đừng, mình còn đi cao xương… Nhưng em sẽ không chờ đợi nữa. Trong khoảng thời gian tẻ nhạt ấy, em đã lập 1 acc khác để vào bang anh. Mọi người trong bang hòa đồng, thân thiện với nhau. Trong đó em thật quý một tỷ tỷ.

Vài ngày sau đó, em thấy anh và tỷ tỷ ấy đính hôn. Anh bảo thương người ta thì hốt thôi. Em hoàn toàn không biết, em xin lỗi vì phần tình cảm dư thừa này. Em nghĩ thôi rồi, từ nay chắc chẳng còn lí do để gặp nhau, thôi thì nhận anh làm sư phụ vậy. Thế nên acc nhỏ lẽo đẽo theo sau nhận anh làm sư phụ.

Ngày hai người cưới nhau, em nghĩ e đã có thể chấm dứt được tình cảm sai trái này. Nhưng bẵng qua một thời gian, vị tỷ tỷ đó chuyển class. Tỷ ấy bảo là anh thích class này.

Em vẫn luôn chơi class đó…

Em không thể lấn sâu thêm được nữa. Em không muốn là một kẻ khốn nạn. Nên em đã quyết định off game.

Chuyện đã lâu lắm rồi, từ khi có s5, nhưng đến nay mới đủ dũng khí để gửi đến Chanh. Có lẽ đến hôm nay đã có thể thực sự buông bỏ! (*^_^*)

P/s: úp hộ và đôi lời của người úp hộ:

Những câu chuyện tình dù có buồn đến mấy, nhưng thời gian trôi qua, khi chúng ta đã có thể kể lại câu chuyện của mình, nó điều sẽ trở thành những hồi ức đẹp.

P/ss: tạm dừng nhận cfs đến khi đăng hết các bài được gửi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro