Không tên 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết bi kịch của con cáo là gì không?

Là sống một ngàn năm, lại đem lòng yêu con người chỉ sống một trăm năm. Cậu có biết bi kịch của tôi là gì không?

Là tôi yêu cậu lâu như vậy nhưng cậu chẳng nhận ra dù chỉ một giây...

                     *
                *        *
Lần đầu tiên gặp cậu là khi tôi được sư phụ dắt về, có bỡ ngỡ, có lạ lẫm, có chút rụt rè sợ hãi vì lạ người lạ cảnh, trông tôi lúc ấy như một đứa trẻ mới vào học lớp một, nhìn cậu và mọi người trò chuyện rôm rả trên kênh bang tôi lại chạnh lòng và ao ước một ngày nào đó sẽ được mọi người yêu quý như cậu lấy làm động lực phấn đấu.

Sư phụ nói bang mang tên một loài hoa mọc rất nhiều ở Thanh Khâu, nhưng bị nói ngược lại với hàm ý không được tốt đẹp lắm. Tôi nghe xong chỉ cười trừ, nói sư phụ hài hước quá chả lẽ tôi sẽ kiếm được người mình thích trong bang mình sao?
 
Cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.

Ấn tượng đầu tiên với cậu không dừng lại ở đó, cậu là đao khách nam luôn che mặt kín mít mà dân tình hay ví như tên trộm chó. 🐶

Ẩn dưới lớp khăn che mặt đó là một khuôn mặt như thế nào, một con người ra sao làm tôi rất tò mò, nhiều lúc muốn vươn cái tay vào cái màn hình giật phắt cái khăn che mặt vương víu ngăn cách tôi với con người thật của cậu ra cho bõ ghét. Tiếc là tôi ko thể làm thế được 😂.

Lần thứ ba là khi tôi soi trang bị cậu, tên nhóc này xài đồ quỷ từ đầu đến mông. Thật tức chết con nhà người ta mà, tôi thầm nguyền rủa cậu tốt số. Lại còn có cái gì vàng quay quay bên người mà sau này hỏi sư phụ tôi mới biết cậu đeo pháp bảo tiên. Hóa ra cậu là đại thần Dubai, tôi nghĩ cậu với tôi không cùng đẳng cấp khó có điểm chung, và tôi không muốn mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy trai dubai là mắt sáng lên nên chúng ta dần dần xa cách, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi.

Mọi chuyện xảy ra trên đời vốn không phải việc con người có thể định liệu, lời tôi nói đùa với sư phụ ngày ấy đã trở thành sự thật.

Một sự thật đau lòng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn...

Chưa bao giờ tôi dám mở lòng nói chuyện với cậu, chưa bao giờ chủ động pm làm quen trước hay tán gẫu trên kênh bang. Đối với tôi cậu như một vì sao xa xăm mà tôi không thể nào với tới, chạm tay vào sẽ phải bỏng và chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.

Nhưng dõi theo cậu lâu vậy tôi quên mất đi một điều quan trọng: tò mò quá sẽ thành nghiện, đợi đến khi tôi phát hiện ra thì bản thân mình đã chìm đắm trong đó quá sâu đến nỗi chả thể tự mình rút chân ra được.

Tôi tự trách bản thân, trách trái tim tôi dạo này dễ dãi quá, nhưng lý trí nào thắng nổi con tim. Nó vẫn đập một cách loạn nhịp khi thấy cậu xuất hiện cạnh tôi. Tôi lỡ thích cậu mất rồi, thích lặng lẽ đi sau lưng cậu mà cậu không biết, thích làm hậu thuẫn cho cậu trong liên đấu bang - chiến trường chính để cậu mặc sức tung hoành ngang dọc, thích cậu vui vẻ tám chuyện với mọi người trong bang. Điều mà tôi chưa bao giờ dám thú nhận với ngay chính bản thân mình, và ngay cả với sư phụ...

Mỗi ngày tôi vẫn online đều đặn, ngó xem cậu có on ko, dù chúng ta chưa là bạn. Rồi đùng một ngày đẹp trời, cậu biến mất một cách vô cớ, mọi người trong bang nói cậu chia tay với cô người yêu trong game, nội tình câu chuyện thế nào ai đúng, ai sai tôi không biết. Chỉ biết cậu vì cô ấy mà bỏ game, cậu có biết tôi như thế nào không? Tôi đau lòng thay cho cậu, tôi ghen tị với cô ấy. Lại một lần nữa tôi làm kẻ đến sau, xem ra ông Trời vẫn luôn trêu đùa với tình cảm của tôi. Nói đi chứ tại sao lúc nào cũng là tự em đa tình???

Tôi thích cậu, yêu cậu bao nhiêu thất vọng về cậu bấy nhiêu 😖. Vì một người không đáng cậu bỏ mọi người, bỏ tôi mà đi lương tâm cậu bị chuột gặm mất rồi hả? Ai cũng nhắc về cậu, bang mình bị đá từ liên đấu Bang cấp Giáp xuống cấp Ất rồi, cậu vui lòng chưa? Mỗi lần đi là cả bang chạy loạn, nhiều lần chịu thua trong cay đắng rồi lại thở dài: " Giá như có cậu ở đây..."

Nhiều người như cậu đến rồi lại rời bang một cách vội vã. Dù cậu off nhưng chức vụ của cậu trong bang vẫn còn, bang chủ và mọi người vẫn hy vọng một ngày nào đó cậu trở về. Bang mình nhỏ nhưng có võ, chim sẻ tuy nhỏ bé nhưng ngũ tạng đầy đủ. Hơn tất cả là mọi người trong bang yêu thương nhau, xem nhau như gia đình và đang vì ngôi nhà chung này mà nỗ lực cố gắng.

Bang chủ bang mình vẫn như ngày nào, vẫn hay than nghèo kể khổ nhưng vẫn là dubai người có nhiều bạc nhất server 😂. Mọi người trong bang vẫn sống khỏe, thi thoảng vẫn đá xéo nhau các kiểu như ngày nào, tớ cũng thay cậu làm loa bang rồi, nếu không mau chạy về tôi sẽ dỗi cậu thật đó.

Viết ra những dòng tâm huyết hy vọng cậu sẽ đọc được. Trên đời còn có nhiều người quan tâm đến cậu, server mình còn nhiều cô gái đợi cậu để ý, không cần thiết phải treo mình trên một cành cây. Hãy đọc những dòng này như một kẻ qua đường nhắn nhủ với cậu, không cần tìm xem tôi là ai trong số hàng nghìn người đang online ngoài đó. Mỗi ngày chỉ cần biết cậu vẫn on, dõi theo bóng lưng cậu với tôi đã là cả một loại hạnh phúc.

Chàng đao khách trộm chó à, cậu trộm mất trái tim nhỏ bé của tôi rồi. Không trả cũng đừng biệt tăm như vậy, đã hơn một tháng rồi...

Có con cáo nhỏ cô đơn ,

Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình ,

Cơ mà đâu phải ngắm trăng

Cáo đang mong đợi anh chàng chăn dê.

Có con cáo nhỏ bơ vơ

Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình ,

Nào đâu cáo muốn sưởi mình

Cáo đợi công tử cưỡi ngựa đi qua

Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro