Không tên 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em".

Ngày đó em và anh cưới nhau như thế nào, anh còn nhớ không? Em biết anh thích nhất là đào bảo đồ.

- Anh cưới em đi. Tàng bảo đồ của em tất cả là của anh.

- Thật hả. Vậy mình cưới.

Thế là chúng ta cưới nhau như vậy đó. Không lãng mạn như bao cặp vợ chồng khác trong thế giới thiện nữ, nhưng em cảm thấy anh dễ thương và đáng yêu. Em đã từng nói với anh:

- Anh yên tâm đi, em không dành tình cảm cho anh đâu, em chỉ coi anh là bạn thôi.

Em cứ nghĩ là em làm được. Nhưng đến lúc nhận ra tình cảm dành cho anh, thì em biết em lạc lối rồi. Anh chỉ xem em là bạn, em biết điều đó. Nên cũng không muốn để anh biết là em thích anh nữa. Đơn phương một người, thích nhưng không dám nói. Thương, nhưng nói ra, lại sợ mất đi anh. Đến cả anh quan tâm những bạn nữ khác trong bang, em cũng không vui. Những lúc như vậy, em im lặng không nói gì, nhưng sao anh tinh ý làm chi, lại nhận ra em đang giận. Những lúc như vậy anh cứ để tự em hết giận rồi thôi.
Nhưng lần này thì khác, em biết đến lúc mình phải cho anh, và cả em, một lối thoát rồi. Em chưa từng nghĩ là em với anh sẽ li hôn đâu. Chưa bao giờ em nghĩ tới điều đó.

Cô ấy là bạn em. Nhưng sao lại làm em thất vọng. Cùng nhau chơi, cùng đi biển, cùng đi ăn. Chưa một lần nào em làm gì có lỗi với cô ấy. Em xem người ta là bạn, nhưng người ta có xem em là bạn không? Tại sao lại bảo anh với bạn của cô ấy đi hẹn hò, chỉ vì nhà anh cách nhà bạn ấy không xa, trong khi em đang online? Nếu chỉ là đùa, tại sao khi em pm, bảo rằng "Tớ không thích nghe những lời như vậy đâu, đừng nói vậy nữa" nhưng bạn vẫn cứ gán ghép? Cứ cho là anh với bạn ấy đang đùa đi, em cùng đùa, tại sao cấm chat? Em không thích phải xem những lời đó, mà mình không được phép nói câu nào. Em out bang. Tối hôm đó lại về. Đêm đó em vẫn kéo hoạt động cho anh bình thường. Em nghĩ là, sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, không có gì đâu, coi như trò đùa dai của bạn mình thôi. Nhưng sáng dậy, em thấy gì đây? Anh yêu cầu li hôn, em hỏi tại sao, anh chỉ nói, anh muốn thoải mái. Nhất quá tam, em không thể lại níu anh lần nữa, đúng không? Thế rồi mình li hôn, em không đòi anh cái gì cả, căn nhà là anh tự đưa em. Em buồn, em nghỉ game 3 tuần. Anh đòi nhà, em không đưa, anh nói em "Ti Tiện". Xong rồi anh đi nói gì với bạn bè của anh, để khi em vừa onl bạn anh lên KTG chửi em um sùm, đòi nhà hộ anh nữa. Em không biết mình đã làm sai cái gì để phải chịu như này. Phải chăng em sai là vì em lỡ có tình cảm với anh?

Tình Yêu, Tình Bạn, Niềm Tin. Em dành cho anh, cho cô bạn ấy, có thiếu thứ gì không? Đành rằng đây chỉ là thế giới ảo, nhưng anh ơi, trong trái tim em, tình cảm đó là thật. Em đang tự hỏi, nếu ngày đó em cũng làm mai cô A cho chồng của cô bạn em, thì chẳng biết bạn em sẽ như nào với em đây.

Có trách, thì trách em chơi nhầm bạn, nhìn sai người, và lỡ có tình cảm với anh. Từ cái hôm mà anh bảo li hôn ấy, anh có biết mỗi ngày mở game em đều khóc. Lúc đó cứ nghĩ tới anh là tự dưng nước mắt rơi. Nhưng cách nhau một màn hình, cả mấy nghìn km, đến cả em đang nói lời trái lòng mình anh còn không biết, làm sao anh biết em đang đau như nào. Đến cả bây giờ ngồi viết cho anh những dòng này, em vẫn thấy buồn, dẫu biết là anh sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng vẫn muốn viết, coi như những lời sau cùng em viết cho anh đi. Kỉ niệm về anh, tất cả đã xóa. Không nhắc, không nhìn, không nhớ, sẽ không đau, phải không anh. 

Tất cả đều là tại em, vì một chữ tình. Nếu em vô tình hơn một tý, nếu ngày đó cô bạn đó rủ em đi ăn uống gặp mặt mà em không đi, em sẽ chẳng quen cô ấy, chẳng phải đặt quá nhiều niềm tin, thì có lẽ cả em, cả anh, cả cô bạn kia, vẫn còn có thứ gọi là tình bạn.
Có thể người ngoài nhìn vào sẽ bảo chuyện chẳng có gì, nhưng "không phải là cá, sao biết cá không vui".
Chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn anh đã đi cùng em suốt 10 tháng, nhưng cũng xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi đến cuối chặng đường này.

Ngay từ đầu, vốn dĩ em không nên rung động.

P/s: úp hộ, và đôi lời của người úp hộ:

Từng có 1 bộ phim đặt tên như vầy: "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân." Có thật là như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro