Sư phụ người có cần con không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 7, 22h59...

Ừ thì làm sao sư phụ có thể nhớ được ngày này. Ngày mà người nhận con làm đệ tử. Không biết là đệ thứ bao nhiêu, nhưng điều đó chả khiến con phải bận tâm nhiều. Người từng là ca ca cùng bang, một con người lạnh nhạt lại ít nói thế mà vẫn có một tỷ tỷ yêu người. Con rất khâm phục tỷ ấy, bởi lẽ cái người không có gì vui vẻ hết mà sao tỷ có thể ở bên cạnh thế không biết... Vì là hai người đính hôn rồi nên cũng kết hôn( lúc đấy tui không thèm biết ổng là ai, mặc kệ). Ừ thì chả có gì suông sẻ cả nên là sau bao nhiêu tháng thì hai người cũng quyết định hủy hôn. Cái ngày mà sư phụ nhận con cũng là ngày ở trong quá trình hủy hôn của hai người. Sư phụ cũng biết mà con nít thì rất hay tò mò và thắc mắc. Bởi lẽ con thấy sư mẫu thương sư phụ như vậy tại sao lại bước đến quyết định ấy. Nhưng rồi người cũng chả nói gì cho con nghe.

********

Sư phụ đương nhiên là không giống những sư phụ khác tí nào. Lạnh nhạt, thờ ơ, vô tâm, lâu lâu mới nói chuyện với đệ tử một tí rồi cũng mất vía. Sư phụ biết không, con thích lúc sư phụ quan tâm con hơn là cứ vô tâm. Lâu lâu sư phụ lại dịu dàng với con hết sức khiến con không hiểu lại càng không hiểu. Sao sư phụ lạ thế, lạ lắm luôn.

Có lần vì sư phụ chả màng gì đến con, con đã rất buồn và muốn nhảy sever khác, thế nhưng sư phụ lại dùng sự quan tâm để con dẹp mất tiêu cái suy nghĩ đó đi. Đã rất nhiều lần thế nhưng con vẫn bị sư phụ cám dỗ giữ chân lại. Sư phụ sao lúc con thất vọng về người nhất người lại làm cho con tin tưởng người như vậy... Làm cho con thương người như vậy.

Sư phụ à, nhưng người thật lạ, người lúc nào cũng ích kỉ mà nghĩ cho bản thân người. Người chấp nhận làm người khác buồn chứ không chịu nhận sai về mình. Người có biết là người ích kỷ với con lắm không hả. Ừ người chỉ vừa nhận con được 1 tuần thì sư phụ đã bảo sư phụ muốn off game, thế thì đừng nhận con, nhận con để làm gì cơ chứ... Chỉ vì không làm theo ý người mà người cũng giận lẫy với con, đòi off game... Tại sao vậy hả, tại sao chứ...

Rồi sao nữa, khi con chấp nhận làm theo ý người thì thế nào người lại bỏ con bơ vơ ở sever, cả tuần chả thấy tung tích. Ủa người xem con là gì vậy, đồ chơi sao, lúc cần thì chơi không cần thì vứt à. Con là một cô gái rất nóng tính, cực nóng tính luôn. Nên con đã tức lên rồi câu nào con cũng quất ra được.

Tất cả đều theo ý người, nhưng giờ thì sao chứ con phải buồn, phải khóc. Suốt ngày người chỉ biết nói bận, bận 24/24 , bất kể lúc nào người cũng bận. Rep 1 cái tin nhắn cũng không có thời gian cơ mà. Hiện tại người chính là người khiến con phải buồn nhiều như vậy.

Làm sao sư phụ biết được, con ngày nào cũng hóng người lên game nói chuyện với con, làm sao người biết được là con đã phải lòng người mất rồi... Con thật sự rất ghét người nhưng không thể nào phủ nhận được những lúc người ngọt ngào dỗ dành con. Con đã từng hứa với bản thân rằng game chỉ là ảo, tốt nhất như thế nào cũng không được động lòng với bất kì ai cả. Nhưng tại sao tình thương của con dành cho sư phụ lại biến thành tình yêu mất rồi. Không biết bản thân con lại mất kiểm soát như vậy, con tim nó không nghe lời con nữa rồi sư phụ à. Mặc dù lí trí đã đánh đập nó, cho nó nhớ về sự ích kỉ, sự bỏ rơi của người đã và đang làm với con. Sư phụ à, con phải làm sao đây tiếp tục chờ đợi người hay từ bỏ đây. Sư phụ ơi, con yêu người.

Không thể chính tay gửi mess cho người câu ấy bởi lẽ người không cần, con nhắn tin còn không rep bất cứ gì cả nên con cũng chả muốn làm phiền người, bởi lẽ con không còn tồn tại trong mắt người nữa rồi. Tạm biệt người sư phụ thân thương.

Cô gái s17 vẫn ở đó chỉ là không còn vui như trước thôi. Chỉ là không còn động lực chơi như trước nữa rồi. Chỉ là đem tình cảm ấy cất vào tim thôi. Sư phụ người có cần con không .

P/s: úp hộ, và đôi lời của người úp hộ:

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Có lẽ đối với người sư phụ ấy, trò chơi chỉ là trò chơi, chỉ là game mà thôi, chỉ là mấy câu chữ trên màn hình, nghĩ 5 phút là có thể ra cả tá câu ngọt, nghĩ thật kỹ vào, nghĩ về cái nguyên nhân vì sao sư mẫu thương sư phự như vậy nhưng lại hủy hôn nhé cô bé, nên... tình cảm này dừng lại được rồi.

P/ss: gửi cfs về mail: [email protected] và đừng viết tắt nhé.

#chanhcfs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro