Ước hẹn 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến với Thiện Nữ từ rất lâu rồi không nhớ rõ từ bao giờ nữa, lượn lờ ở mọi sv để tìm kiếm niềm vui và tôi dừng chân ở s7. Nơi mà tôi có những mối tình, tôi tìm được một gia đình nhỏ nhỏ. Tìm được những thứ tình cảm hoang đường mà nó gọi là tình yêu ảo.

Cuộc tình đầu trên game của tôi nó cũng như một cơn mưa phùn giữa ngày hè oi bức, nhanh đến nhanh đi, nhưng dù chỉ thoáng qua cũng khiến tâm hồn khô cằn của tôi được một lần tưới mát, dù sau đó trái tim tôi phải vật vã như sa mạc hoang vu không mưa .

Ngày cô ấy bỏ tôi rời đi, tôi đã định từ bỏ tất cả, bỏ game bỏ facebook, tôi muốn trốn vào một góc để chữa trị trái tim mình, chỉ là... một trái tim khô nứt đến độ chảy máu nếu không được tưới nước nó sẽ héo rụi và chết đi, làm sao có thể tự lành cho được.

Nhưng vào những ngày tôi buồn khổ nhất, bà sư phụ già nhà tôi đã tiếp cho tôi 1 gáo nước mưa.

"Con chẳng phải đã hứa sẽ bảo vệ sư phụ tới khi sập game à. Mau on cho sư phụ, đàn ông con trai nắm lên được đặt xuống được, đừng có mà như đàn bà mè nheo khóc lóc ở đây."

Tôi cười mà toát mồ hôi vì... đó chỉ là một trong những câu mà bà sư phụ già nhà tôi nói, sư phụ tôi nói rất nhiều, nhiều đến độ tôi chỉ có thể câm nín đợi đến khi người nói hết mới có thể trả lời một câu: "Vâng, con sai rồi, con sẽ on game."

Phải, tôi sai rồi, ở Thiện Nữ ngoài cô ấy tôi vẫn còn một gia đình.

Theo thời gian, người con gái tôi từng yêu trước đó cũng mờ nhạt trong tâm trí, rồi hình ảnh một cô gái khác từ từ đi vào lòng tôi.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi thật đa tình, vừa nói yêu cô này sống đi chết lại, quay qua lại nói thương cô gái khác, nhưng... trái tim thiếu nước trầm trọng của tôi thật sự cần tưới nước mỗi ngày.

Ngày tôi gặp em, là lúc em vừa chia tay người yêu cũ. Trái tim em cũng rĩ máu vì đau thương như tôi. Có lẽ vì đồng bệnh nên chúng tôi tương lân.

Tôi là một thủy thủ, đi theo tàu từ nước này sang nước khác, không thể ở bên cạnh em mỗi ngày, nhưng mỗi ngày tôi đều muốn thấy em cười.

Em nói em muốn ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, nhưng vẫn chẳng có dịp đi. Vừa hay tôi là một thủy thủ, mỗi sáng tôi thức dậy thật sớm đợi mặt trời mọc sẽ chụp hình gửi cho em, khi chiều buông, tôi vội vã hoàn thành công việc để chụp hình hoàng hôn gửi cho em, nhìn em vui tôi cũng vui.

Rồi một ngày, sau mấy tháng liền lênh đênh trên biển, tôi trở về Việt Nam.

Ngày tàu cặp bến tôi vội vã đi tìm gặp em, tôi muốn trực tiếp nghe em nói một: "Sinh nhật vui vẻ." Hôm đó là sinh nhật tôi.

Nhưng... em không đến.

Sài gòn tối đó mưa thật lớn em nhỉ, xối ướt cả người tôi, tôi lạnh, tim càng lạnh.

Đêm đó tôi sốt cao, tôi nhìn tin nhắn em gửi: "Xin lỗi, em không đến được." mà cười khổ.

Sư phụ tôi nói rằng: "Tình cảm không thể quá vội vàng, con phải cho con bé thêm thời gian, con đang theo đuổi người ta con phải làm cho người ta thấy mình thật sự thật lòng, chứ không phải mới vấp một cái đã kêu oai oái đau rồi bỏ cuộc, như vậy ai còn dám tin tưởng con."

Bà sư phụ già nhà tôi vẫn lắm mồm như vậy, nhưng vì có người nên tôi hiểu, tôi không thể buông tay, tôi sẽ đợi em, chúng ta vẫn còn một lời hẹn 5 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro