đỏan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_Tiếp
#Phần_2

Sau khi ly hôn.  Cô cưới người đã ngọai tình với cô. Không may vì cô bị hắn lừa nên lấy hết nửa tài sản mà anh và cô đã chia đôi. 

Lúc đó cô thấy mình thật ngốc.  Anh biết tin nên đi tìm cô.  Ở đâu có thể thì anh đều tới cả.  Nhưng kết quả cô đi đâu rồi?

Anh tìm cô trong vô vọng. 
_________
1 năm sau anh tìm thấy cô trong một hòn đảo.  Một hòn đảo chỉ có hơn 100 người sinh sống. 
Cô bây giờ ăn mặc rách rưới.  Khuôn mặt đen như than. 

-" Sao... Anh lại tới đây? " Khuôn mặt cô vừa ngạc nhiên nhưng mấy giây sau lại hối hận

Anh ôm cô.  Ôm thật chặt
-" Vợ anh đi đâu thế.?  Anh nhớ vợ quá''

-" Em xin lỗi " Cô đau khổ rơi nước mắt

-" Vợ anh ngốc lắm. Vợ anh không làm sai gì cả " Giọng anh thật nhẹ nhàng thật ấm áp

-" Em xin lỗi "

-" Vợ à mình về nhà.  Về mái ấm của ta thôi.  Dù em không yêu anh.  Anh không quan tâm.  Chỉ cần em bên cạnh anh. ''

-" Em không xứng đáng! ''

Anh buông cô ra.  Dịu dàng lâu nước mắt trên khuôn mặt bẩn  của cô
-" Anh đã nói rồi.  Em chỉ cần làm vợ anh thôi "
_____________3 năm sau. 
Anh và cô đã kết hôn.  Sống thật hạnh phúc. 
Ở bên nhau hai người cứ cười suốt

Rồi một ngày anh lại đưa đơn ly hôn cho cô!
-" Ly hôn"

-" Tại sao.  Anh lừa em đúng chứ?  "

-" Tôi đã ký chỉ cần cô ký"

Cô tát anh một cái. 
-" Ngày xưa... Anh ngày xưa đâu rồi? "

-" Tôi vẫn là tôi. Cô mau kí đi " Nói xong anh đưa cây bút cho cô.  Cô lặng lẽ " Ký vào"
_______

" Kết quả xác nghiệm.  Ung thư giai đoạn cuối. 
  Kết quả xác nghiệm.  Chỉ còn sống được 3 tháng " 

Trên giường bệnh,  anh im lặng ngồi cầm tờ giấy xét nghiệm. Không ngờ chỉ mới 3 năm.  Anh xa cô thật rồi.  Anh nhớ cô quá.  Muốn ôm cô vào lòng quá. 

Rồi sau đó... Anh ngã ngục xuống.  Bác sĩ đã cố gắng.  Nhưng anh đi rồi. 

Cô biết tin liền chạy đến.  Nhưng không phải bên anh.  Mà là mộ anh. 

Cô lại khóc!.  Cô đã sai!.  Cô sai thật rồi. 
Sao cô không để ý những lúc anh không khỏe? 
Lúc anh đưa đơn ly hôn.  Sao cô không động não suy nghĩ anh có chuyện gì.  Lại tát anh

Cô đứng im trước ngôi mộ anh.  Vừa đau và vừa hối hận. 

Bức ảnh trên ngôi mộ là anh nhờ cô chụp.  Là bức ảnh anh mang làm thẻ sinh viên. 

Dưới ngôi mộ.  Không biết ai đó đã đặt một chiếc nhẫn cỏ và một Tờ giấy trắng. 

Cô mở tờ giấy ấy ra coi.  Là chữ anh.  Chữ anh tỉ mỉ.  Nắn nót lắm. 
-" Vợ ơi.  Anh đã nhờ một người đặt bức thư ở đó. 
   Vợ ơi.  Anh xin lỗi làm em khóc rồi.
   Vợ ơi xin lỗi em.  Anh đã nói chỉ cần em bên cạnh anh.  Mà bây giờ anh đi rồi. 
   Vợ ơi xin lỗi em.  Đã làm gia đình em tan nát như thế xin lỗi em.  Xin lỗi em
   À còn tài khỏan mà hai vợ chồng mình để dành để nuôi con.  Anh cất trong ngân hàng!.  Mật khẩu là ngày sinh em. 
  Vợ ơi.  Anh yêu vợ.  Yêu Vợ.  Yêu em nhiều lắm.  Và cũng muốn xin lỗi em thật nhiều.  Có lẽ em nên tìm một người tốt hơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài