_Đoản 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phong Dực, nhìn ta 1 lần thôi được không?"
" Phong Dực, cười với ta 1 lần thôi được không?"
" Phong Dực, hà cớ chi ngươi cứ phải làm khổ mình?"
Đáp lại ta chỉ luôn chỉ là sự trầm lặng của y. Ta yêu y đến điên dại, tình yêu này của ta dành cho y ai có thể thấu hiểu. Nhưng trớ trêu thay, người y yêu là sư huynh ta, chứ không phải là ta. Ta nhốt y lại, nhưng y lại dùng 1 dải lụa trắng che lại mắt y, chỉ vì y không muốn thấy ta. Cớ sao, ta lại yêu y. Giá như...ta có thể gặp được y sớm hơn... Nhưng trên đời không bao giờ tồn tại câu giá như... Ta mệt mỏi, ta muốn buông xuôi, ta không muốn y tổn thương nữa... Cũng như giải thoát cho bản thân. Ngày y được thả ra, ánh mắt y vẫn trong sạch thuần khiết không nhiễm một tia tạp trần. Y chỉ lặng im đứng đó, rồi bỗng nhiên khẽ cất tiếng hỏi:
" Tại sao lại thả ta ra?"
Ta ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên y mở miệng nói chuyện với ta rồi tự nhiên cảm thấy đau xót trong lòng:
" Vì... Ta mệt mỏi lắm rồi,ngươi đi đi, chắc ngươi hạnh phúc lắm khi thoát khỏi ta...Ngươi mau đi tìm sư huynh ta đi..."
Y bỏ đi, không quay đầu lại, không có cảm xúc, giống như nơi này y chưa từng biết đến. 7 năm, 7 năm ta nhốt y, nhưng chưa 1 lần nào ta hành hạ y. Mang y về ngày đêm ta chăm sóc, ngỏ lời yêu thương với y, nhưng chưa 1 lần nào y để ý đến. Ta mệt mỏi... Ta muốn buông xuôi... Nhìn y cùng người khác bên nhau ta không chịu được... Không bằng... Ta xuống hoàng tuyền sớm 1 chút...Để đợi y, nếu lúc ấy y hồi tâm chuyển ý thì sao. Ta đợi y từng ấy năm, thì cũng có thể đợi y lâu hơn. Cầm lọ thuốc độc lên, ta ngửa cổ uống sạch, ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi sục, đau đớn khiến ta hộc máu, choáng váng ôm lấy bức tranh của y, ta nhẹ nhàng nhắm mắt...
" Phong Dực, kiếp này, ta và ngươi vô duyên, nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện ý yêu ngươi, đợi ngươi đến bên ta..."
_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro