_Đoản 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Năm Mạc Khởi 7 tuổi_
" Sư phụ, Tiểu Khởi thích người!"
" Sư phụ cũng thích Tiểu Khởi!"
" Không không, Tiểu Khởi thích người như tình yêu nam nữ!"
" Tiểu Khởi, con còn nhỏ lắm!"
" Thế mai mốt Tiểu Khởi lớn lên người hứa sẽ làm nương tử của Tiểu Khởi nhé!"
" Ta hứa!"
°-------------------------------------------------------°
_Năm Mạc Khởi 14 tuổi_
" Sư phụ, Tiểu Khởi yêu người!"
" Tiểu Khởi, con lại giỡn nữa rồi!"
" Sư phụ, Tiểu Khởi không giỡn, Tiểu Khỏi yêu người là thật, Tiểu Khởi đã yêu sư phụ từ khi người thu nhận con làm đồ đệ!"
" Tiểu Khởi, con còn nhỏ, đợi lớn hẵng nói, giờ sư phụ đói rồi, đi làm cơm đi!"
" Sư phụ, người lại không trả lời con!"
" Đi lẹ đi, ta đói lắm rồi!"
" Vâng......."
°-------------------------------------------------------°
_Năm Mạc Khởi 18 tuổi_
" Sư phụ, Tiểu Khởi đã lớn, sư phụ phải đáp ứng lời hứa năm xưa của người!"
" Lời hứa khi ấy chỉ là khi con còn trẻ con, không xem là thật!"
" Sư phụ.... Được, ta sẽ làm cho người yêu ta!"
" Nếu có thời gian rảnh như vậy thì đi luyện vài bộ kiếm pháp đi!"
" Hả...!!!...Con biết rồi...."
°-------------------------------------------------------°
_Năm Mạc Khởi 24 tuổi_
" Sư phụ, người thật sự yêu Nhạc tiểu thư sao...."
" Đời này kiếp này ta chỉ yêu nàng ấy, Tiểu Khởi, con nên quên ta đi!"
" Sư phụ, sao người lại nói vậy, quên 1 người thật sự dễ thế ư?"
" Đúng, con người mà, rồi sẽ có lúc quên thôi, chỉ là vấn đề thời gian nhanh hay chậm!"
"....Con biết rồi... Chúc 2 người hạnh phúc"
°-------------------------------------------------------°
_ Năm Mạc Khởi 25 tuổi_
" Mạc Khởi, ta đã không yêu ngươi, hà cớ chi ngươi lại đả thương nàng ấy!"
" Sư phụ, con không có......"
" Ngươi đừng nói không có, chính mắt ta thấy ngươi đâm nàng ấy 1 kiếm!"
" Không......"
" Ngươi đâm nàng ấy 1 kiếm, thì ta cũng có thể đâm ngươi 1 kiếm!"
" Phập...."
°-------------------------------------------------------°
Ta- Mạc Khởi- từ thuở nhỏ đã mất cha mẹ, không còn nơi nào nương tựa, ta phải lưu lạc ngoài đường hành nghề hành khất. Chưa có bữa nào được ăn no, tuổi nhỏ sức yếu bị người khác ăn hiếp cũng chẳng thể làm gì được. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi sư phụ thu nhận ta làm đệ tử. Ta cũng không biết đã yêu người từ khi nào nữa, nhưng ta biết tình cảm đó là cấm kị, nhưng ta vẫn hi vọng rằng, 1 ngày nào đó sư phụ cũng sẽ yêu ta. Nhưng cho dù ta có làm gì đi nữa, y cũng không tiếp nhận phần tình cảm này. Ngày nàng ta đến, cũng là lúc hi vọng của ta bị dập tắt. Y đã yêu nàng từ rất lâu rồi, do y giữ bí mật kín, nên ta cũng không nhận ra được y đã có người trong lòng. Ta buông tha cho y, ngày đêm mượn rượu giải sầu, nhưng không ngờ, nàng ta lại hạ cổ ta, rồi điều khiển tâm trí của ta khiến ta đâm nàng ta 1 kiếm lúc y đến. Y không để cho ta giải thích, 1 nhát xuyên tim kia, khiến cho ta thật bất ngờ. Không ngờ con người không nhiễm bụi trần lại nguyện để tay dính máu tươi vì 1 con người vô liêm sỉ, nham hiểm.
Hận ý trong ta quá dày đặc khiến ta không thể siêu thoát. Thế cũng tốt, ta từ từ động tay động chân để những bí mật xấu xa của nàng ta lộ ra để cho y biết. Ngày mà y dùng thanh kiếm năm xưa đâm ta đâm ả 1 nhát, ta thật thỏa lòng. Nhìn thân thể ngày càng trong suốt, ta biết rằng mình sắp siêu thoát.
" Sư phụ, nếu có kiếp sau, Tiểu Khởi nguyện yêu người, nguyện đợi người đến bên Tiểu Khởi, Tiểu Khởi mãi mãi yêu người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro