Cậu ghét nó, nên mới bỏ nó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Huy, mày thấy tao mặc cái váy này xinh không?"

"...."

"Uầy, mày không nói gì là tao biết xinh rồi."

Nó nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười như màu nắng ban mai.

[...]

"Huy ơi! Hôm nay, tao mệt, thi cử nhiều quá, tao cố gắng nhiều lắm tốn bao nhiêu công sức mà kết quả thì... Uầy chán."

Nó vừa than, vừa thả người tơi tự do xuống giường. Nó lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn nó không nói gì, nó bực, nó quát.

"Mày câm à?"

"...."

"Xì, bố ứ thèm nói chuyện với mày nữa, cái thứ khinh người."

[....]

"Hôm noel mày bận đi chơi với đứa khác phải không Huy? Hôm đó, tao nhớ tao có rủ mày đi mà mày không trả lời, mà mày không trả lời làm
tao tưởng mày đồng ý... nên tao đến chỗ công viên tao mày hay tới ấy, chờ lâu ơi là lâu mà không thấy mày tới, lúc đó lạnh ghê lắm, mà tao cũng cố đứng chờ mày."

"...."

"Mày không nói là mày thấy có lỗi chứ gì? Không sao, tao không trách."

Lần này nó lại nhìn cậu, nó cười mà hình như nó cũng thấy cậu đang cười với nó.

[...]

"Hôm nay, ngày 26 tháng 12?"

Nó hỏi cậu, giọng hơi buồn buồn.

"Mày quên hôm nay sinh nhật tao à?"

"..."

"Lần này tao buồn mày đấy nhá!"

"..."

"Này, tao buồn thật đó."_ Nó gắt lên

"..."

"Mày nói với tao một câu thì chết à? Sao mày keo thế? Một câu xin lỗi cũng không có?"

"..."

"Đừng có im lặng, mày không có bị câm."_ Nó đứng bật dậy, nhìn cậu hét lớn.

"..."

"..."

Không khí lúc đó trầm xuống hẳn. Nó chỉ đứng đó ngây người nhìn cậu.

"Mày đùa dai thật đấy!"

"..."

"Tao thua rồi! Mày lên tiếng đi."

"..."

"Mày đừng mãi nhìn tao như thế? Nhìn không ngán à?"

Nó nói, giọng nó cứ nghèn nghẹn. Rồi nước mắt nó rơi. Rơi một lúc một nhiều. Nó ngồi khuỵ xuống.

"Tao chờ mày lâu rồi đấy Huy à, chờ hơn một năm rồi, hôm đó mày hứa mày chỉ ngủ một giấc tới sáng thôi, rồi sáng mai mày sẽ qua với tao, mà tao không cho mày ngủ, rồi mày nói ngày mai tao với mày sẽ chơi trò chơi, cái trò của con nít ấy, xem ai không nói chuyện với ai lâu hơn ấy, tao tin và tao chờ, nhưng chờ cái sáng mai của mày là hơn một năm rồi đấy! Mày biết tao chờ mày mấy cái sáng rồi không? Thằng khốn, thằng nói lời không giữ lời, tao ghét mày."

Lúc đó nó khóc dữ lắm, nó cứ nhìn tấm ảnh của cậu, rồi mắng, nó mắng cậu là thằng tồi đấy, cậu có nghe không?

Nó nhớ cậu, nhưng cậu có biết? Nó nhớ cậu muốn điên lên nhưng cậu vẫn không quan tâm? Nó nhớ giọng nói, nụ cười của cậu, nó muốn ăn muốn ăn món trứng chiên cháy khét của cậu dù đắng nhưng nó vẫn thấy ngon, nó nhớ lắm bây giờ cậu nơi đâu?

Nó muốn gặp mặt cậu dù chỉ trong mơ thôi nhưng cậu cũng không muốn? Nó thấy cậu nhưng chỉ từ phía sau lưng, mặc cho nó có gào đến khan cổ mà cậu vẫn bước đi, cậu không quay mặt lại? Nó đã làm gì sai? Hay tại cậu quá vô tâm?

Nhiều khi nó muốn theo cậu nhưng cậu không cho nó theo? Cậu luôn cho người đến kéo nó ra khỏi cậu khi chỉ cần một xíu nữa thôi là nó có thể chạm lấy tay cậu?

Cậu biết không? Lúc cậu ngủ nó khóc nhiều lắm, nó ước giá như hôm đó nó không mè nheo cậu, nũng nịu với cậu, không bắt cậu phải qua nhà nó, chúc nó tuổi mới trong khi trời đã khuya? Giá như hôm nó cậu không nghe lời nó thì bây giờ cậu sẽ không phải nằm ở nơi lạnh lẽo ấy. Giá như chiếc xe hôm đó đừng va vào cậu? Có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn? Giá như trên đời này không có chữ "giá như".

Có phải cậu của nó đi thật rồi? Cậu không cần nó, không quan tâm nó nữa rồi?

Chắc không đâu, theo nó thì cậu của nó vẫn sống đó chứ? Mỗi sáng nó vẫn thấy cậu nhìn nó, cậu cười với nó.... Cậu đẹp, nụ cười cậu cũng đẹp nữa. Rồi nó bất giác nở nụ cười khi nhìn cậu, rồi nó thấy cậu với nó cùng nhau chơi đùa như trước đây.
Cậu của năm 16 tuổi mãi mãi vẫn sống trong tim nó.

       [ Hết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro