Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khương Liệt, chàng không sao chứ?

-Tránh ra!

Khượt Liệt say khướt loạng choạng đẩy tay Thất Nguyệt ra, vẻ mặt khó chịu chống tay lên vải lụa trên bàn, trót chén yêm trà uống 1 ngụm.

Nay là đêm thành thân của hắn và Thất Nguyệt, nhưng hắn lại không hề có chút tình cảm nào với nàng. Người hắn yêu là Trác Yên- 1 người con gái dịu dàng xinh đẹp động lòng người. Hắn và nàng ta đã xin vương mẫu nương nương ở bên nhau suốt đời, cũng đã định ngày thành thân.

Đùng 1 cái, trước ngày thành thân, hắn nghe tin Trác Yên bị ám sát, không tìm thấy xác, mà người chủ mưu lại là Thất Nguyệt. Khương Liệt tức giận tột cùng, sai quân đem bắt nàng về giam giữ ở đại lao, chờ ngày phán xét.

Nhưng tang chứng vật chứng không có, hắn cố kìm nén sự phẫn nộ trong tâm can, thả Thất Nguyệt ra. Không cam lòng trước cái chết oan ức của Trác Yên, Khương Liệt hắn tìm mọi cách đủ trò xin rước nàng về.

Tưởng chừng sẽ có 1 đêm động phòng vui vẻ cùng với tướng công, nào ngờ hắn nhẫn tâm mắng chửi nàng là đồ sát nhân, không có lương tâm, nói nàng tại sao lại sinh ra trên cõi đời này, tại sao lại giết người con gái hắn yêu. Mỗi lần hắn gào thét đập đồ đạc là mỗi lần nhận lấy sự im lặng đến khó chịu của Thất Nguyệt.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đáng sợ và ghê tởm, ném bỏ chiếc khăn trùm đầu, đẩy nàng xuống giường, hung hăng chà đạp nàng. Nước mắt Thất Nguyệt rơi đẫm gối, không phải trong hạnh phúc mà là trong sự đau đớn. Nàng đã yêu hắn quá rồi, yêu đến đau lòng.

-Giặt y phục kiểu gì thế, sao hôi hám như vậy. Đem giặt lại đi, giặt đến khi nào hết mùi. Nhanh

"..."

-Thức ăn gì đây, định làm cho chó ăn à? Đổ đi làm lại, nhanh

"..."

-Mau lên núi Lộc Đào kiếm lá ngải hoàn về sắc thuốc cho mẫu nương. Nhanh

"..."

-Vứt cái bộ dạng sầu não ấy đi, thanh y phục chuẩn bị đến yến tiệc. Nhanh

"..."

-Sao? Đứt tay à, sao không đứt luôn gân tay đi. Mau ra ngoài bóc hết số hạt tiêu rồi đem vào đây, nhanh

"..."

Mỗi ngày Khương Liệt đều giày vò nàng bằng mấy hình thức như vậy. Nàng cả đêm không ngủ, chật vật lo cho mọi người trong phủ Y Khương. Mấy lần sảy chút đứt tay hắn không hề quan tâm, còn bắt nàng lột hạt tiêu, sót đến đau lòng. Hắn kêu nàng lên núi Lộc Đào hái lá về cho mẫu nương, nàng đi ba ngày ba đêm trở về tiều tụi, đầu gối trầy xước, trán sưng cục u, bàn tay đầy máu. Còn chưa kịp nghỉ ngơi lại phải sắc thuốc, rồi đứng bên viết tấu chương cho Khương Liệt cả đêm.
---
Sáu tháng sau, Khương Liệt đột nhiên bết tin Trác Yên của hắn còn sống, vội vàng đem quân tìm nàng ta. Nhưng hắn lại phát hiện Trác Yên quấn 1 lớp băng quay vùng mắt, biết nàng ta không thể nhìn thấy, không do dự liền sai người về phủ lấy đi đôi mắt của Thất Nguyệt.

Vài ngày sau, Trác Yên đã có thể nhìn thấy cảnh quan xung quanh. Kêu người gọi Khương Liệt hỏi tin Thất Nguyệt rồi kể cho hắn nghe chuyện nàng ta bị ám sát, may mắn gặp được Thất Nguyệt cứu giúp. Vì không hiểu về thuốc nên trong 1 lần thử thuốc lỡ bị mù, Thất Nguyệt phải vật vã chăm sóc nàng ta.

-Khương ca, đôi mắt này còn sáng hơn cả đôi mắt trước kia, không biết Tiểu Nguyệt làm thế nào mà chữa được mắt cho thiếp, còn làm nó sáng như vậy. Khương ca, mau đưa thiếp đền ơn cho Tiểu Nguyệt đi

Khương Liệt sửng sốt hồi lâu, như không tin vào tai mình. Thất Nguyệt không những không phải kẻ ám sát mà còn là người cứu Yên Nhi của hắn.

Sao có thể? Sao có thể như vậy chứ?

Hắn bỗng cảm thấy tai mình ù đi, bỏ ra ngoài.... đứng ở phòng Thất Nguyệt từng ở mà kêu gào, gọi tên nàng suốt đêm không chịu rời đi. Hắn lại nhẫn tâm giày vò nàng mà không hiểu cảm giác của nàng đau khổ như nào!

-Vì chàng, ta có thể hi sinh bản thân. Chàng lại vì nàng ấy, giày vò ta mà không biết rằng...ta...đã yêu chàng, đến chết vẫn yêu

Thất Nguyệt....Thất Nguyệt.... nàng mau quay lại cho ta, ta không cho phép...không cho phép nàng bỏ ta...

Thất Nguyệt.....

Đêm hôm ấy, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa che lấp cả bồn hoa Thất Nguyệt tự tay vun trồng để tặng hắn. Khương Liệt móc đôi mắt của mình ra, máu chảy trên khuôn mặt tuấn tú ấy như 2 hàng lệ rơi xuống nền tuyết hòa với máu tươi. Khương Liệt đặt đôi mắt vào bồn hoa ấy, ôm lấy nó suốt cả đêm như đang ôm cơ thể cứng nhắc mà lạnh lẽo của Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt....ta sai rồi!

#Finn/ fb: Ngụy Quân Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro