Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khang, anh có yêu em không?

-...rất yêu

Tiêu Khang nhìn vào mắt Tử Hàn, trầm ngâm 1 lát rồi kiên định trả lời. Nhưng nếu anh không nghĩ ngợi gì nói yêu cô như trước đây, cô sẽ không ngần ngại mà tin anh vô điều kiện. Còn bây giờ...

-Khang, anh có dấu em điều gì không?

-Sao...sao em lại hỏi vậy? Đương nhiên...là không rồi, em học cách đa nghi bạn trai mình từ lúc nào vậy?

Tử Hàn phớt lờ câu hỏi của anh, nói tiếp:
-Vậy chúng ta kết hôn nhé!

Tiêu Khang lặng đi, ngạc nhiên nhìn cô, đặt tay lên vai cô, giọng nói có chút miễn cưỡng:
-Hàn Hàn, cho anh thời gian, giờ chưa phải...

-Không sao, em sẽ đợi
Tử Hàn cắt ngang lời Tiêu Khang, cô mỉm cười nói, nụ cười chua sót đến đau lòng. Cô quay mặt lấy cavat thắt cho anh, chúc anh đi làm vui vẻ.

Tiêu Khang đi xuống lầu rời khỏi nhà, anh bước lên khởi động xe, ngước nhìn rèm cửa trong phòng, mấp máy môi:
-Xin lỗi

Tử Hàn nghe thấy tiếng động cơ nhỏ dần vội kéo rèm, khi không còn thấy chiếc xe đậu dưới sân liền bật khóc. Tiếng khóc thê lương kèm theo những giọt nước mắt đau khổ cứ thế rơi xuống làm ướt cả 1 vùng chiếc áo vủa anh cô đang nắm chặt trong tay. Tử Hàn ôm ngực, mặc kệ cho nước ở hốc mắt trượt xuống gò má, chạm khóe môi, mặn chát.

"Khang, em cho anh cơ hội, anh lại không biết trân trọng. Vậy bây giờ đối với anh, em là gì đây?"
_____
Bắt đầu từ hôm đó Tiêu Khang đều đi làm rất sớm, đến tận sáng sương mới về, như là anh đang muốn tránh mặt cô. Tử Hàn thường ngồi ở sopa đợi anh nhưng càng đợi càng thất vọng. Sáng nào hốc mắt cũng sưng đỏ và vành mắt cũng thâm quầng, cơ thể Tử Hàn đã tiều tụy chỉ vì nhớ và lo lắng cho anh.

Còn anh...liệu có nhớ cô nhiều như trước đây, hay dù chỉ 1 chút không?

Hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt của Tử Hàn và anh. Sáng sớm Tử Hàn đã vận bộ váy xòe rất đẹp màu trắng, trông cô vừa xin đẹp thanh cao lại thoát túc thuần khiết. Cô đánh 1 lớp trang điểm để che đi viền mắt của mình.

Tạm vứt bỏ chuyện cô thấy anh đi cùng người khác cười vui vẻ lại ôm hôn nhau sang 1 bên, lên xe đến cửa hàng gần công ty anh làm lấy món quà tự tay lựa chọn cho anh.

Cô muốn dành cho anh 1 bất ngờ, liệu anh...có cho cô bất ngờ của mình không?

Đến nơi thì thư ký nói anh đang bận việc với đối tác và không cho phép bất kỳ ai làm gián đoạn nên cô đành ngồi đợi Tiêu Khang ở phòng chờ.

Lâu sau vẫn không thấy "đối tác" ra ngoài, Tử Hàn có chút sốt ruột, đánh liều mở cửa phòng ra...

Cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình, chôn chân tại chỗ. Trong phòng, 1 đôi nam nữ ôm hôn sau đắm, Tử Hàn ngây ngốc đứng đó, hộp quà tuột khỏi tay cô rơi xuống đất khiến đôi nam nữ kia giật mình quay lại nhìn Tử Hàn, hoảng hốt đẩy nhau ra:
-Hàn Hàn...

-Đồng Đồng...
Tử Hàn 1 lần nữa lại được ngạc nhiên, An Đồng Đồng- người bạn thân nhất của cô sao lại...?
-Gì đây? Món quà kỉ niệm 3 năm yêu nhau anh giành cho em là đây? Ha...

Tử Hàn cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất nhưng cơ thể bất giác run lên theo phản xạ. Cô cười khổ 1 tiếng:
-An Đồng Đồng, cậu đây là đang "đào chân tường người" ư?

-Hàn Hàn...nghe tớ giải thích...

An Đồng Đồng cài lại cúc áo của mình, nhìn Tử Hàn đầy áy náy nhưng lại bị tay Tiêu Khang nắm chặt.
-Không cần giải thích, Hàn Hàn... anh yêu Đồng Đồng, yêu rất lâu rồi. Xin lỗi.

-Anh yêu An Đồng Đồng? Tại sao còn đứng trước mặt nói yêu tôi? Khốn nạn...2 người...

Tử Hàn tức giận tát anh 1 cái rồi quay đầu bỏ đi không nhìn lại.
____
Mấy ngày sau

Tiêu Khang đột nhiên đến căn nhà trước đây 2 người từng ở, bấm chuông mãi Tử Hàn mới chạy ra, hỏi anh đến đây làm gì.

-Em có thể...dành ngày hôm nay để đi dạo với anh không? Chỉ 1 ngày thôi

Đáp lại anh là sự hờ hững cự tuyệt của cô, sự chế giễu dấy lên trong mắt Tử Hàn, anh bị cô bạn thân của cô đá rồi sao? Ha, anh tưởng cô sẽ vì yêu mà chấp nhận lời mời này ư? Nực cười.

Cô bỏ lên phòng kéo hết rèm cửa lại, không để cho anh thấy. Tiêu Khang ngước lên lần cuối, vẫn giống hôm đó, chiếc rèm như bức tường ngăn cách cô và anh, mãi mãi không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Xin lỗi, người anh yêu

Đi được 1 đoạn Tiêu Khang bỗng ôm đầu, sắc mặt tái mét, đau đớn cắn chặt răng. Anh biết cuối cùng thì tử thần cũng gọi tên, thà để cô đau 1 lần còn hơn đau cả đời, đầu óc quay cuồng, anh ngã xuống. Trước khi mất dần ý thức, anh chỉ gọi tên cô: Hàn Hàn

Hôm ấy...anh cùng người ấy diễn vở kịch để lừa cô

Hôm ấy... anh đến muốn đi dạo với cô, cô cự tuyệt...

Hôm ấy... anh ngất xỉu, miệng gọi tên cô...

Hôm ấy... mưa rơi ướt đẫm người anh...đứng dưới mưa, lặng lẽ nhìn tấm rèm cả đêm.

***
Cô gái cầm bó hoa cúc trắng đi tới bên 1 ngôi mộ, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Thì ra tất cả chỉ là lừa dối. Trên bia, chàng trai mãi mãi dừng lại ở tuổi 24 ấy đang cười với cô, nụ cười rất ngọt ngào, rất...

Tên: Tiêu Khang
Hưởng dương: 24 tuổi
Mất ngày 15/7/XX do xuất huyết não. Ngày cô mỉm cười chua sót đi xem mắt trong nhà kính với ánh nến lung linh kì ảo, còn anh... dừng nhịp đập nằm lạnh lẽo dưới lòng đất này mãi mãi

#Finn/ fb: Ngụy Quân Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro