Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú cảnh sát đẹp trai, có người tặng ái này cho chú."

"Là ai tặng?"

"Con không biết."

Quỳnh cầm một bó hoa hồng đỏ rực trong tay, ánh mắt to tròn nhẹ nhàng chớp vài cái.

Cô đưa có hoa cho người đứng trước mặt, dịu dàng lễ phép.

Tuấn đứng im bất động, không nhận lấy hoa từ tay Quỳnh cũng không trả lời cô.

Dáng vẻ nghiêm nghị cùng với cảnh phục được mặc trên người càng tôn lên vẻ oai phong của anh.

"Chú đẹp trai, chú nhận đi." Thấy Tuấn chần chừ không lấy, Quỳnh vội vã thúc giục.

"Tôi không nhận, em hãy mang đi trả về cho chủ của nó." Thẳng thừng từ chối cô bé khoảng mười sáu tuổi trước mặt, Tuấn lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

Cách bày tỏ tâm tình này của các cô gái anh đã quá quen thuộc, có cô chủ động tặng quà làm quen, có cô nhờ người tặng giúp. Nhưng tất cả anh đều trả lại, không lấy thứ gì từ họ.

Hôm nay không biết cô nào lạ thật, tặng cho anh một bó hoa hồng đỏ rực như thế, anh là đàn ông mà?

"Không được, chú phải lấy." Quỳnh không tán động với ý kiến của anh, đôi mày khẽ chau lại.

"Tại sao?"

"Bởi... Bởi vì đây là hoa con tặng cho chú, con thích chú!" Quỳnh hơi ngại khi thổ lộ tâm tình với người đàn ông mình thích, nhưng cô đã kiên quyết nói ra bằng giọng điệu hùng hổ.

Người đàn ông đẹp trai này nhất định sẽ thuộc về cô!

Có lẽ Tuấn hơi bất ngờ với câu trả lời đó của Quỳnh, anh nhướng nhướng đôi mày rậm rạp, miệng khẽ nhếch : "Cô bé, em còn nhỏ lắm, tôi không thích em lại càng không muốn ngồi tù."

Nói xong, Tuấn bỏ đi, không quay đầu nhìn cô lần nào.

Con nít mà, nói thích thì thích ghét thì ghét, anh cũng không tin cô có thể thích anh thật lòng.

Quỳnh đứng ngẩng ngơ ở đấy, bực tức dậm chân.

Còn nhỏ thì sao chứ? Dám xem thường tình cảm của cô, cô sẽ đeo bám anh suốt cho xem!

...

"Chú, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Tôi đang thi hành nhiệm vụ, không rảnh để tiếp chuyện với em."

"Nhưng con thích chú, càng ngày càng thích!"

"..."

Tuấn hơn Quỳnh tận 10 tuổi, tuy anh còn rất trẻ lại rất đẹp trai nhưng Quỳnh vẫn gọi anh là chú, cô thích xưng hô như vậy.

...

"Chú, hôm nay chú rảnh chứ?"

"Tôi vừa tan làm, còn phải về nhà."

"Sẵn tiện, chú dẫn con về xem mắt mẹ chồng luôn đi! Con rất háo hức!"

"..."

Mặc dù lần nào cũng bị anh cự tuyệt nhưng Quỳnh vẫn tin vào bản thân mình, cô tin sẽ lay chuyển được trái tim sắt đá đó của anh.

...

"Chú, sao chú giỏi giang mà lại đẹp trai như thế? Thiết nghĩ con của chúng ta sau này cũng sẽ giống chú!"

"Cô bé, em là con gái lại chủ động theo đuổi người khác bằng cách như vậy. Em có biết hai chữ liêm sỉ viết làm sao không?"

"Liêm sỉ có ăn được không, có bán được không? Nếu không được thì con cũng không quan tâm nữa!"

"..."

Mỗi khi rảnh cô liền đến cục cảnh sát, ý nghĩ trong đầu là luôn luôn muốn gặp Tuấn, soái ca trong lòng cô.

Quỳnh theo đuổi Tuấn tận ba năm, nhưng thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như vậy không hề thay đổi.

Quỳnh chợt nhận ra, hình như mình đã phí công vô ích, thanh xuân của cô đã từ chối bao nhiêu người để đợi anh, vậy mà anh lại không quan tâm đến.

Cô đau lòng lắm, phải chăng là nên buông bỏ?

Con tim cô cũng mệt quá rồi, cô không cố nỗi nữa, cũng không thể mặt dày mãi.

Đang đi thơ thẩn thì bỗng trước mắt xuất hiện một cậu con trai vô cùng tuấn tú, cậu hắng giọng : "Quỳnh, làm bạn gái mình nhé?" Sau đó đưa bó hoa trước mặt cô.

Quỳnh có chút ngờ, chẳng lẽ ông trời cũng muốn cô buông tay nên phái người con trai này cứu rỗi đời cô?

Nếu đã như vậy, chi bằng cô làm theo. Cô sẽ tập chấp nhận người mới mà quên đi người cũ.

Vừa định trả lời đồng ý thì bỗng có một sức lực to lớn ôm chặt lấy eo cô, cả người Quỳnh tựa vào thân hình rộng lớn, mùi hương quen thuộc nhanh chóng bao vây.

"Cô ấy là hoa đã có chủ, hay là cậu muốn đập chậu cướp hoa?"

Tuấn nhìn cậu con trai đứng trước mắt mình bằng đôi mắt lạnh lẽo, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

Dám ở đây tỏ tình với cô, thật đáng chết!

Cậu con trai sợ hãi khi nhìn chầm chầm vào đôi mắt kia, cậu vội quăng luôn bó hoa trên tay, chạy thục mạng.

"Chú... "

"Đến lúc em nên thay đổi cách xưng hô rồi. Ba năm, cuối cùng em cũng tròn 18, vậy là anh có thể yêu em một cách đường đường chính chính, không sợ ngồi tù."

Nói xong, Tuấn ôm chặt lấy Quỳnh, anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng chạm lấy môi cô, cùng cô hòa quyện.

Người con gái này là của anh, không ai có thể giành!

Nhịn ba năm là quá đủ rồi!

Quỳnh ngẩn ngơ, chuyện gì đang xảy ra?
Phải một lúc cô mới hiểu ý trong câu nói của Tuấn, thì ra anh cũng thích cô.

Quỳnh hài lòng, ôm chặt lấy cổ anh, cùng anh thưởng thức nụ hôn ngọt ngào.

#Hết.

- Wattpad : Tudatich123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản