Phần 5: Đoản 2: Mầy và bồ mầy sao rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp...

Thôi nín đi, người mầy ướt hết rồi vào nhà đi. Nó đưa tôi vào nhà rồi lấy khăn lau cho tôi như là nhà nó...

- Mầy nói tao biết đi mầy bị làm sao vậy hã. Tôi kể hết mọi chuyện tôi đã gặp anh Minh và cô gái đó cho nó nghe

Nghe xong nó lặng đi một hồi rồi xoa đầu tôi. Mầy thấy chưa trai đẹp, giỏi mầy đó. Quên đi thằng đó đi, bây giờ mầy có tao là được rồi.

Tôi vừa khóc vừa đẩy nó thiệt mạnh. Mầy đùa à, giờ mà còn ghẹo tao à. Híc

Vài ngày sao

Dù mọi chuyện đã qua, nhưng tôi vẫn không thể đối diện với cái tên đó. Tôi luôn tránh mặt hắn ta

Cho đến 1 hôm. Hắn thấy tôi vội chạy theo tôi. Tôi vội bỏ đi nhưng không kịp

Kiều... em làm gì mà thấy anh bỏ chạy vậy, sao mấy tuần nay em tránh anh vậy. Anh tìm em mãi mà không thấy em...

Tôi tức lắm... nên nói với giọng tức giận, nhưng cố nhịn

Anh còn hỏi tôi sao. Con người anh thế nào anh tự biết. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên

Em nói gì vậy, anh không hiểu gì cả...

Tôi vội nói hết luôn. Không thể không nói được, hôm bữa tôi đã thấy anh trong tay với cô nào đó, rất tình mà.

Hắn tỏ vẻ vô tội. " Trời à "

Đó chỉ là nhỏ em của anh, em đừng hiểu lầm, nó đòi anh dắt đi chơi. 2 anh em anh lâu lắm mới gặp nên thân thiết vậy đó...

Thì ra vì chuyện này mà bữa giờ em giận anh và tránh anh đó sao. "Em ngốc quá đi"

Tôi mặt ngây ra và tin lời hắn ta râm rấp. " Anh chỉ có mình em thôi" tin anh đi mà.

Tôi tin lời hắn ta. Rồi chạy tìm Hoàng

- Ê mầy... Mầy biết không bữa giờ tao hiểu lầm anh Minh. Cô gái đó chỉ là em gái anh ấy thôi...

Nó nhìn tôi rồi nói 1 câu lạnh như băng. " Mầy tin nó sao"

Tao... tao. Tin anh ấy

Mầy tin thì đừng hối hận. Rồi nó bỏ đi không nói gì nữa... Từ hôm đó, nó ít nói chuyện với tôi hơn. Tôi cảm thấy rất buồn

Rồi hôm đó nó tới nhà tôi. Mầy thay đồ đi tao đưa mầy đi chơi. Sao hôm nay mầy tốt vậy, nhỏ này giờ mầy có đi không. " Đi đi chứ, chờ tao chút ".

Trên đường đi... nè mầy chở tao đi đâu chơi vậy... Công viên giải trí

Sao hôm nay tao thấy mầy lạ lắm. Tao lạ gì đâu. Mầy đa nghi quá rồi

Tới nơi tôi chạy vào với vẻ thích thú vì lâu rồi tôi mới được đi. Mầy chạy gì mà dữ vậy. Tao vui lắm, cảm ơn mầy nha Hoàng.

Đi thôi, đi chơi thôi...

Chơi 1 hồi tôi thấy mệt. Tao mệt quá à, mầy chơi quá trời rồi giờ than. Thôi mầy ngồi đây đi tao đi mua nước cho. Hihi ... lẹ nhe mậy

Tôi ngồi đó rồi trước mặt tôi là cảnh mà tôi không nghĩ tới mình sẽ phải gặp hắn ta thêm lần nữa. Bên cạnh hắn lại là 1 cô gái khác xinh đẹp, 2 người thân mật nắm tay nhau.

Lần này tôi quyết định không đứng nhìn nữa. Tôi bước đến, hắn ta thấy tôi rất ngạc nhiên, vội hỏi tôi " Em đi đâu đây vậy". Tôi hỏi ngược lại hắn. Tôi hỏi anh mới đúng "anh đi đâu đây". Cô gái này là ai, em gái anh nữa à. Cô gái đó nhìn tôi rồi cũng hỏi hắn ta...

"Cô ấy là ai vậy anh". Hắn ta ấp úng... Tôi trả lời giùm hắn luôn. Tôi là người bị lừa như cô vậy đó. Rồi tôi...

Chát ... chát

Tôi tát hắn bạt tay. Rồi bỏ đi, tôi vừa đi vừa khóc. Cô gái đó cũng hiểu ra rồi cũng cho hắn ăn 1 cái tát và bỏ đi

Tôi đi đến 1 gốc rồi ngồi khóc, rồi nó tới. Nè vai tao nè cho mầy mượn nè, khóc cho đã đi. Tôi lau đi nước mắt và nhận ra nó đưa tôi tới đây là có ý đồ

Mầy đưa tao tới đây là để tao thấy này sao. "Đúng" vì tao không thể nhìn thấy mầy mù quán như vậy được. Nhìn mầy khóc mà tao ... nói tới đó nó im đi

Mầy làm sao hã !!! Không có gì

Về thôi!!!

Tôi bình thường trở lại không còn buồn và nghĩ tới tên khốn đó nữa.

Rồi hôm đó. Tôi biết được tin từ mẹ tôi là nghe mẹ Hoàng nói với mẹ tôi là cho nó đi du học. Tôi vừa ngạc nhiên, buồn mà tức lắm. Tại sao nó giấu mình, cảm xúc bấn loạn.

Tôi chạy qua nhà nó, kêu nó ra. Khi nó ra tôi nạt nó thật lớn. Tại sao mầy lại giấu tao hã. Nó đơ ra, chuyện gì mầy nói gì vậy

Mầy còn giả vờ à. Mầy định khi nào mầy lên máy bay hay mầy qua tới bên đó rồi mới cho tao biết hã..

- Mầy biết rồi à. Tao xin lỗi không phải tao giấu không muốn nói mầy biết đâu. Mà tao không biết phải nói sao với mầy thôi.

Mầy không xem tao là bạn hay s mầy giấu tao hã. Không phải, tao không biết phải nói sao để xa mầy. Con ngốc à...

Ngày mai 18h tao qua rước mầy. Mầy đi với tao tới nơi này nha. Rồi tôi trả lời trong nỗi buồn " Ờ "

Rồi đúng giờ nó tới đón tôi. Trên đường đi hôm nay 2 đứa không còn nói chuyện như trước nữa. Mà cả 2 im lặng cho đến khi tới nơi.

Nó đưa tôi tới 1 nơi, nơi đó xung quanh có rất nhiều đèn lung linh, lấp lánh. Rồi bước vào trước mắt tôi là 1 tấm màn, sau tấm màn đó là gì đó mà tôi không biết.

Mầy nhắm mắt lại đi. Chừng nào tao kêu mầy mới được mở nghe chưa.

Rồi tôi nhắm mắt cho đến khi nó kêu tôi mở. Mở mắt ra trước mắt tôi là 1 bức chân dung vẽ rất đẹp

Tôi ngạc nhiên... đó đó là tao mà

- Ngốc này mầy chứ ai. Tao vẽ lâu lắm rồi đấy. Chỉ chờ dịp này cho mầy xem đó...

Kiều này. Mầy nghe tao nói nha. Ờ mầy nói đi...

Tao đi 3 năm tao sẽ về mầy chờ tao nha. Được không.. Tôi nhìn nó và trả lời theo phản xạ vậy. "Ừ ! tao chờ mầy"

Rồi ngày nó đi... Cuộc sống tôi vắng nó thật buồn nhưng rồi 3 năm đã trôi qua. Ngày nó sắp về đã tới. Ngày mai nó về rồi... tôi vui và nôn nao

Rồi bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi bước ra và trước mắt tôi là nó. Nó về mà không báo tôi biết. Tôi mở cửa rồi ôm lấy nó.

Tại sao mầy về mà không báo tao. Mầy nói mai mầy về mà. Tao về trước vì tao nhớ mầy lắm ngốc à...

Mà nè... gì vậy

" Mầy và bồ mầy sao rồi ???

Nó đã về rồi. Đã về bên tao rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro