Đoản nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng đũy chóa kia! Mày đứng lại cho bà mauuuuuu"

"Lêu lêu cái đồ chân ngắn. Đuổi kịp thì ông trả, không thì cứ chuẩn bị tinh thần lên diễn đàn trường làm hot girl nhá"

"Em van anh, em lạy anh luôn ạ! Anh trả em cái điện thoại mai em bao anh ăn sập quán cổng trường"

" Mày nghĩ mình mày có tiền à? Ông đây cóc cần nhé"

" Anh muốn gì cũng được ạ. Đừng chơi trò đăng lên diễn đàn là được anh ơiiii"

Vâng, tôi là nhân vật chính trong cuộc rượt đuổi không hồi kết với thằng đũy bạn thân kia ạ.

Ai mà biết được lúc tôi đang xem các cảnh cứ gọi là hót hòn họt của mấy anh công, bé thụ thì bị nó nhìn thấy đâu chứ? Và thế là nó cướp ngay pé điện thoại yêu quý của tôi đi luôn các bác ạ! Có cay không chứ lị!

Khổ nỗi là cái con ba mét bẻ đôi như tôi thì làm thao mà đuổi được cái thằng mét tám mấy như nó cơ chứ? Thế là nó vừa chạy vừa cap màn hình lại, gửi sang nick nó và lưu về máy.

Xong xuôi cả một quá trình dài đằng đẵng ra thế mà tôi vẫn không đuổi kịp nó nổi. Đúng lúc bực mình nhất thì nhớ ra mình còn đôi dép tổ ong 99 lỗ, tay nhanh hơn não phi thẳng cái dép lên trước và thế là....

TOANG!

Chỉ một từ vậy thôi các pác ạ. Thằng thần kinh lung linh không ổn định kia nó đột ngột rẽ vô nhà xe trường, và chiếc dép xinh đẹp của tôi đã thẳng cánh bay đi đáp một cách quá ư "nhẹ nhàng" trên mặt anh khối trên tôi đang crush.

Các pác nghĩ sao về trường hợp này? Còn tôi, tôi chỉ muốn có một cái hố siêu to khổng lồ của bà Tân vlog mà chui xuống cho đỡ nhục thôi bà con ạ. 

Ảnh nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mặt rồi tiến đến chỗ tôi với một biểu cảm dễ ưa nhất. Tôi bây giờ chắc đúng kiểu "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng" luôn ấy. Nội tâm tôi gào thét thảm thiết:

"Ôi mẹ ơi cứu con với mẹ ơi! Ảnh sẽ không vì thế mà liệt con vô sổ đen chứ? Chắc chắn là như vậy rồi, ăn cả cái dép như thế mà không tức giận thì chắc chỉ có Thánh mẫu thôi. Huhu ông trời ơiiii! Cứu connnn!"

" Em không sao chứ? Sao mặt đỏ gay lên lại còn đầy mồ hôi thế? Ai làm cây nấm nhỏ đáng yêu này tức giận vậy?" Ảnh lật lại khăn tay rồi lau mồ hôi trên trán cho tôi.

"Ủa gì? Tôi là ai? Đây là đâu? Phi dép vô mặt người ta mà còn được hỏi han, quan tâm thế này cơ à? Không phải đang mơ đấy chứ?"

Quần chúng con dân trong trường đã bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về phía chúng tôi để hóng hớt.

"E...Em không sao. Em xin lỗi anh ạ. Để anh phải hứng cú ném đó...."

Tôi chưa kịp nói hết câu anh ấy đã đặt tay lên môi tôi ra dấu im lặng.

"Suỵt, anh nguyện cho em ném cả đời, có muốn lấy lại điện thoại không cô nhóc nấm?"

Bình thường nếu là người khác gọi tôi một câu nấm hai câu lùn thế tôi chắc chắn đã cho người đó ăn cháo cả tuần rồi nhưng đây là trường hợp đặc biệt, đặc biệt của đặc biệt luôn ấy. Vậy nên, tôi chỉ e thẹn đáp vỏn vẹn 2 từ: 

"Có ạ"

"Đi theo anh"

À chết đấy, ngồi buôn cả buổi vẫn chưa cho các bác biết tên. Haizz dạo này đãng trí thế đấy, các bác thông cảm nhá :>>>

Tôi xin trân trọng giới thiệu:

Tôi là Tô Bích, một học sinh bình thường trên cả bình thường của lớp 10D1, cái thằng trốn trại kia là bạn nối khố, chơi với tôi từ thời cởi truồng tắm mưa,Đình Vũ, học sinh cá biệt của cái lớp 10D1 ấy và anh chàng ấm áp thấy là tôi đổ xiên đổ vẹo kia là học trưởng trên tôi hai khóa, Đình Thiên. 

Các pác có thấy sai sai ở đâu đó không ạ? Nô nô, không sai đâu, 2 người họ là anh em đấy. Cơ mà tôi thắc mắc chán chê không biết tại sao cái thằng kia nó không học hỏi chút nào của anh nó vậy?

Học hành thì chểnh mảng, tính cách thì điên điên khùng khùng thế mà vừa vào trường không lâu lại làm hot boy hạng 3, vượt cả mấy anh khóa trên cơ đấy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi mắt thẩm mĩ của bọn con gái trường tôi nữa luôn rồi. Haizzz, thật là tội cho một thế hệ!

Quay lại chuyện chính nhá mấy pà con

Không để tôi kịp load, ảnh kéo tôi một mạch về phía phòng phát thanh trường.

 Tôi: đơ part 1!

Và rồi, một chuyện cực kì cực kì bất ngờ xảy ra các pác ạ!

"Alo alo, bạn học Đình Vũ lớp 10D1 chú ý! Bạn học Đình Vũ lớp 10D1 chú ý! Hiện tại bạn đang giữ một pé điện thoại rất chi là đáng yêu của bạn gái tôi, Tô Bích. Đề nghị bạn lên phòng phát thanh và trả lại vật cho chủ sở hữu! Đề nghị bạn..." Anh Đình Thiên chưa kịp nói hết câu đã bị cướp mic bởi cái tên vô văn hóa kia. 

Tôi: đơ part 2!

"Tôi xin đính chính lại với toàn thể học sinh rằng: bạn học Tô Bích là bạn gái của tôi, tôi chỉ mượn điện thoại của vợ tương lai để gọi điện cho mẹ vợ báo tin trưa nay gia đình tôi sẽ qua nhà bác ấy ăn cơm. Những ai không tin có thể lên diễn đàn trường xem livestream của tôi lúc 11h30 trưa nay. Xin trân trọng thông báo!"

Tôi: đơ part 3!

Sau khi kết thúc chuỗi lời nói điên khùng của mình, Đình Vũ kéo tôi chạy thẳng về lớp. Nhưng đâu có dễ dàng thế, vừa chạy ra đến cửa, chúng tôi suýt đâm trúng thầy hiệu phó và cô hiệu trưởng!

Vâng, là thầy hiệu phó và cô hiệu trưởng đấy ạ! Xui hơn nữa, họ còn là mẹ của 2 tên kia và bố tôi!

Ôi làng nước ơi! Tôi đã tạo nghiệp gì thế này hả giờiiiii

Và các pác biết sau đó thế nào không?

TÔI, ANH THIÊN và THẰNG MẤT DẠY mỗi đứa bị chuyển đến một trường khác nhau vì làm náo loạn trật tự của trường!

Rồi sau đó, không có sau đó nữa. Sau 3 tháng học ở trường mới, tôi biết tin 2 cái con người từng giành giật tôi kia đều đã có CHỒNG! Là CHỒNG đấy pà con ạ! Còn tôi vẫn phải lết xác đến cái trường cách nhà 6 cây số để tiếp tục công việc của mình: Ế! 

#Hết






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro