Đoản 4 : Anh nợ em một hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 10 triệu "

" 10 triệu lần 1 "

" 10 triệu lần 2 "

" 10 triệu lần 3 "

" Ta tuyên bố Thiệu tiên sinh là người đấu giá thành công "

Thiệu Thiếu Từ ngồi ở dưới nở nụ cười mãn nguyện , hướng ánh mắt về cô bé đang đứng trên sân khấu. Tay cô đeo còng xích , thân thể nhỏ nhắn mảnh mai như một chú mèo con

Anh đón cô bé ngồi vào trong chiếc xe sang trọng , tuyên bố vào tai cô

" Từ nay tên của con là Thiệu Băng Linh. Ta chính là cha nuôi của con "

Thiếu gia của Thiệu gia chỉ mới 20 tuổi đã nhận con gái nuôi , thật là ...

Cô bé vẫn còn sợ hãi , cả người hơi run. Cô bé ngồi nép vào một góc xe , mắt mở to nhìn người đàn ông

Anh cúi đầu xuống , nhìn vào đôi mắt trong như ngọc của cô

" Con năm nay bao nhiêu tuổi ? "

Thiệu Băng Linh lúc này mới cất giọng nho nhỏ

" 5 tuổi "

" Tốt "

...
Thời gian thấm thoát trôi đi , cô bé 5 tuổi ngày nào đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi

Cô lớn lên xinh đẹp đẫy đà , cả người tràn đầy năng lượng của tuổi xuân. 12 năm qua cô sống ở Thiếu gia , ngày ngày ăn sung mặc sướng. Nhưng lại bị giam lỏng bởi cái lồng của cha nuôi đặt ra

Trong khoảng thời gian 12 năm đấy , cô đã phạm sai lầm phạm thượng. Cô đã yêu chính cha nuôi của mình ... yêu sâu đậm

...
" Cha về rồi ạ "

Thiệu Thiếu Từ từ ngoài cửa đi vào , trên người nồng nặc mùi rượu. Cô đỡ anh lên lầu , trong cơn say anh đẩy cô xuống giường. Cả người nằm đè lên người cô , anh cuối xuống gặm lấy đôi môi cô. Anh khẽ gọi

" Băng nhi "

" Băng nhi , anh nhớ em "

Khoảnh khắc đó , nước mắt cô lăn xuống. Trái tim như có 1000 mũi kim đâm vào , đau đớn ... rỉ máu không ngừng. Cô mặc kệ anh làm càn , đêm dài qua đi. Anh chính thức lột xác cho cô trở thành phụ nữ. Cô yêu anh , yêu đến nỗi biết mình chỉ là thế thân nhưng vẫn cố chấp lao vào như con thiêu thân...

...
Năm đó cô 8 tuổi , sau khi vào Thiệu gia được 3 năm. Cô đã dần quen với nơi này

Cô thường lẻn vào phòng của anh. Cô nhớ rất rõ , trong phòng của cha nuôi có tấm ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy rất xinh đẹp , trùng hợp lại có nét giống cô vài phần. Tấm ảnh luôn được cha nuôi lau sạch sẽ , dường như mỗi ngày anh đều lau

Hôm đó anh về bất chợt , vì không muốn anh biết cô lẻn vào phòng anh. Cô đã trốn trong tủ quần áo

Qua khe hở , cô thấy anh cầm tấm ảnh của người phụ nữ đó lên. Vuốt ve nó , giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong căn phòng

" Băng nhi , anh đã tìm thấy con gái của em rồi. Em có thể yên tâm ra đi rồi chứ ? Con bé đúng là rất giống em. Mỗi khi nhìn nó , anh lại như được nhìn thấy em hồi còn bé. Em thấy không , anh đã trở nên giàu có. Em trở về đi , có được không ? "

Ngay lúc đó , cô đã hiểu ra mọi chuyện. Người phụ nữ trên ảnh là mẹ của cô , cái tên Băng Linh của cô cũng xuất phát từ tên mẹ. Và điều rất quan trọng ... cha nuôi yêu mẹ của cô rất nhiều

...
Kể từ sau đêm hôm đó , cô và anh mỗi đêm đều triền miên. Lâu dần , mối quan hệ cha nuôi và con gái đã dần biến dạng ... cô trở thành tình nhân của anh sao ? Gọi là ... nuôi tình nhân từ hồi bé ?

Thiệu Thiếu Từ đã về , anh vẫn lạnh nhạt với cô như thường ngày. Cô hiểu rằng anh chỉ yêu một mình mẹ cô. Cô bạo gan hỏi anh

" Cha nuôi , cha có từng yêu ai chưa ? "

Cha nuôi sao ? Tiếng này cô gọi ra còn thấy ghê tởm. Nhưng không gọi là cha nuôi thì gọi là gì đây ? Anh ư ?

Thiệu Thiếu Từ đang suy tư nhắm mắt dần mở mắt ra.

" Con hỏi làm gì ? Đây không phải việc của con "

Cô nhìn anh hồi lâu mới đáp lại

" Vâng ạ "

...
" Thiếu ... thiếu gia , bọn người của Cá đen đang ba vây biệt thự của chúng ta. Thiếu gia và tiểu thư mau chạy đi ạ. Người của chúng ta đều đã bị bọn chúng hạ gục " người quản gia chạy vào , cả người đầy máu

Anh nhăn mặt , tuy đang lâm vào tình thế nguy hiểm nhưng anh vẫn rất bình tĩnh

" Chết tiệt "

Dứt lời anh liền kéo theo cô đi xuống mật thất của biệt thự. Cả hai đi ra khỏi biệt thự bằng con đường bí mật

Chiếc BMW phóng nhanh trong màn đêm như một bóng ma. Anh đưa cô tới một khu rừng , trong khu rừng là một căn nhà bằng gỗ. Anh giang tay ôm cô vào lòng , lần đầu tiên cô bỗng thấy ấm áp lạ thường

" Băng Linh , em có từng yêu tôi không ? "

Trái tim cô đập thình thịch , anh vừa hỏi cô ? Trong bóng tối , cô ngước lên nhìn anh

" Vậy còn anh ? Anh có yêu em không "

" Yêu "

Một chữ thôi nhưng rất chắc chắn. Anh yêu cô , anh yêu cô mất rồi. Cô nhón chân lên hôn anh

" Em cũng ... "

Lời nói chưa kịp nói ra , người của Cá đen đã xông vào , hắn ta đi tới vỗ tay

" Thiệu Thiếu Từ , không ngờ có ngày mày cũng yêu đàn bà. Sao ? Yêu con gái nuôi cơ à , khá đấy "

Anh thì thầm vào tai cô

" Đừng lo , người của chúng ta đang trên đường tới "

Cá đen tiến lại gần cô , hắn nâng cằm cô lên ngắm ngía

" Tao cũng muốn nếm thử mùi vị của con đàn bà mà Thiệu thiếu gia nuôi từ bé "

Anh kéo cô ra phía sau mình

" Chúng mày đừng hòng động tới cô ấy "

" Hahahaha , mày còn mạnh miệng thế cơ à "

Bên ngoài ngôi nhà vang lên tiếng còi xe , bọn chúng nghe thấy sắc mặt liền thay đổi

Trong không trung là tiếng súng hỗn loạn của hai bên , cô áp sát người mình vào cơ thể anh. Ôm thật chặt, sau khi tiếng súng ngừng hẳn. Chỉ còn lại mùi máu tanh

Thiệu Băng Linh vẫn ôm anh không buông. Anh khẽ đẩy cô ra

" Băng Linh , chúng ta an toàn rồi "

Thiệu Thiếu Từ chợt nhận ra sắc mặt cô tái nhợt , mồ hôi chảy đầy trán

" Băng Linh , em sao vậy "

Anh cảm thấy sau lưng cô ươn ướt một mảng thấm đẫm áo. Trong đêm tối chỉ còn lại tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài. Cô trúng đạn rồi !!! Có ai biết được , cô đã đỡ đạn cho anh. Không chỉ một viên ... mà là rất nhiều , rất nhiều đạn bắn vào lưng cô gái nhỏ

" Để anh đưa em đi bệnh viện "

Thiệu Băng Linh lắc đầu , cô níu tay anh lại. Cô cố gắng dùng chút sức cuối cùng , mở mắt ngắm nhìn anh. Cô đưa tay vân vê khuôn mặt anh

" Thiệu Thiếu Từ , em ... yêu anh. Hứa với em ... hãy ... sống thật tốt "

Anh lay cô thật mạnh , đôi mắt cô nhắm ghiền tựa như đang ngủ. Là giấc ngủ ngàn thu ... vẻ mặt cô rất thanh thản. Anh ôm chặt cô vào lòng , tiếng hét xé toạc màn đêm

" Băng Linh "

Cô gái của anh ... đi rồi

...
Nhiều năm sau đó khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy , trái tim anh lại đau không xiết. Cô đã trở thành bóng ma tâm lý trong anh. Có những đêm ... anh lại lấy hình cô ra ngắm

" Băng Linh , là anh nợ em một hạnh phúc "

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro