Đoản 1: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhạc Vi và Lục Hạo Minh cưới nhau đã tròn 2 năm rồi. Mỗi sáng sớm, thấy thân hình nhỏ bé của Nhạc Vi lụi hụi dưới bếp, anh ta lại không kìm nổi, chạy đến ôm ôm ấp ấp.

"Vợ à, anh yêu vợ quá đi thôi!"

"Em cũng yêu anh!" cô gái nhỏ dường như đã biết anh chuẩn bị ôm cô mà bình tĩnh nói.

"Em yêu anh to chừng nào?" Hạo Minh cười híp mắt

"Đường đường là tổng giám đốc  HM entertainment, vậy mà ở nhà lại không khác gì con heo!!" cô nhéo mũi anh một cái

"Vậy em yêu con heo này bằng chừng nào!" Hạo Minh mặt dày ôm lấy cô

"Em không thích heo, em chỉ thích ăn thịt heo thôi!" cô bĩu môi nhìn anh

Cô không phát hiện ra câu nói của cô đã làm dục vọng của anh nổi lên.

"Vậy anh thỏa mãn em!" anh ta nói xong liền bế cô lên giường.

"Đợi đã, em chưa chuẩn bị gì hết á!" Nhạc Vi lúng túng

"Không cần, em cứ nằm yên, còn lại để cho anh lo!" Hạo Minh cười lưu manh nhìn cô

Anh bắt đầu đưa môi mình lên hai cánh hoa anh đào nhỏ nhắn của cô, lưỡi đảo đều. Trong khi miệng làm thế này, tay anh lại tò mò tìm nơi nhạy cảm hơn. Bỏ bờ môi đang ướt đẫm của Nhạc Vi, anh bắt đầu đưa môi mình xuống cổ cô. Cổ của cô trắng nõn, đã thế lại còn mịn nữa chứ. Anh ta không chịu nổi mà cởi áo ra, bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể cô. Không gian trở nên huyền ảo, dục vọng bao lấy cả căn phòng. Người nằm dưới thì không ngớt tiếng rên rỉ, người nằm trên thì liên tục thở dốc, chảy mồ hôi.
Cô và anh làm từ sáng đến 3h chiều, anh ta quả thật rất khỏe.
Bước xuống giường, cơn ê buốt lan truyền lên người cô, lưng cô mỏi rã rời.

*Reng reng* tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

"Alo, sao? Phải đi công tác 1 tháng gấp sao? Được rồi, cậu đặt vé khoang nhất cho tôi đi!"

"Anh phải đi công tác sao?" cô lo lắng hỏi

"Ừm, mai anh đi rồi, tối nay em nấu cơm cho anh nhé!" nói xong anh ta

"Vâng!"

Tối đó, khi cô vẫn loay hoay trong bếp chuẩn bị mang đồ ăn ra, anh lại ôm cô từ phía sau.

"Mai anh phải đi từ sáng sớm, khi nào anh về, vợ nhớ làm cơm cho anh nhé!"

"Tất nhiên rồi!" cô mỉm cười đáp lại

Đêm hôm đó, anh không làm gì cô cả, chỉ nằm đó, ôm chặt cô vào lòng.

...

Sáng mai, bên cạnh cô không còn một bóng người, chỉ còn lại tờ giấy trắng

"Anh đi công tác rồi, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về!"

Cô ôm lấy tờ giấy thủ thỉ "Vâng"

_______

1 tháng sau, ngày mà cô chờ đợi cũng đã đến. Bước xuống nhà, cô vào bếp làm mấy món anh thích nhất. 10 giờ tối, anh vào nhà thấy cô đang ngủ gật trước màn hình ti vi

"Tối nay có món gì vậy?"

Cô bật dậy, nghe giọng nói quen thuộc, cô chạy lại ôm vào cổ anh

"Em nhớ anh nhiều lắm!!!"

"Anh cũng nhớ em!" Lục Hạo Minh đẩy cô ra rồi ngồi vào bàn ăn. Anh đang tránh mặt cô hay sao?

"Hôm nay em làm toàn món anh thích! Anh ăn đi!" cô đưa đũa gắp thịt vào bát anh, thấy vậy, anh đập bát xuống bàn

"Cô thích thì tự đi mà ăn, đừng gắp cho tôi!" anh nói xong liền quay gót về phòng

Cô bước lên phòng, nằm cạnh anh, thấy anh không động tĩnh, cô liền ôm chặt lấy anh. Anh ta đang ngủ ngon thì dậy, hất tay cô ra "Cô sang phòng khác ngủ đi, tôi cần có không gian!"

"Em..."

"Cút"

Cô bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, từ bao giờ mà anh lại trở nên lạnh nhạt với cô thế? Anh hết yêu cô rồi sao? Chẳng nhẽ anh ta có tiểu tam bên ngoài?

"Không được, không được nghĩ như vậy!" cô tự an ủi bản thân

Ngày mai, sau khi anh đi làm về, đập vào mắt cô là cảnh anh đang ôm một cô gái khác, ả ta khinh thường nhìn cô

"Minh à, cô gái này là ai vậy? Giúp việc nhà anh à?"

"Đó là vợ anh!"

"À, là cô vợ mà anh nói là anh đã chán rồi á? Thảo nào, anh phải tìm đến em như vậy!"

"Cô là ai?" Nhạc Vi chỉ tay vào cô nhân tình đang đứng bên cạnh anh

"Cô ấy là vợ bé của anh!" anh ta đi lướt qua cô, không quên lườm cô một cái

"Anh..." Nhạc Vi cán môi, tay nắm chặt lại

"Lấy nước mời khách đi!" anh lạnh lùng quát

Cô nghiến răng cầm ly nước, đưa qua cho cô gái

"Á, nóng quá, cô định giết tôi hay sao?" ả ta hét lên, không quên nũng nịu với Hạo Minh

"Cô làm ăn thế nào vậy! Mỗi pha cốc nước cũng không làm được." anh tức giận, kéo tay ả ta lên phòng làm chuyện vô sỉ đó.

Ngày nào anh cũng đổi một cô, rồi ngày nào anh cũng làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Cho đến một hôm, ả tình nhân giả vờ ngã từ trên cầu thang đúng lúc anh mở cửa đi vào. Anh mắng cô thậm tệ, nói cô giả tạo, vô liêm sỉ và ... anh rất rất ghét cô. Nghe hết câu của anh, cô lên phòng lấy ra một tờ giấy cô đã chuẩn bị từ khi anh đưa một cô gái khác về, trước mắt anh là tờ đơn ly hôn của hai người, cô đã ký. Cô cầm bút lên đưa cho anh

"Ký đi, chúng ta sẽ giải thoát cho nhau, không là gì của nhau nữa!" cô cương quyết

Bàn tay anh run rẩy, tình cảm anh dành cho cô như một đốm lửa rực rỡ, nó đẹp nhưng lại tắt sớm, chỉ cần thổi một cái, lửa liền bay đi mất, anh ta đã sớm không còn yêu cô nữa rồi. Nên kết thúc sớm thôi, giải thoát cho cả hai.

Bước ra khỏi nhà, bầu trời âm u, vóc dáng nhỏ bé vẫn đi trên đường. Bỗng từ sau lóe lên hai đốm sáng.

*Rầm*

Mắt cô mở ra, tuy hơi mờ nhưng vẫn nhìn rõ và nghe được

"Nhạc Vi, em tỉnh lại đi, anh xin lỗi!!" giọng của Hạo Minh vang lên

Cô có thể nghe thấy tiếng của anh, chắc là đang mơ rồi, nên kết thúc giấc mơ thôi. Song, cô nhắm nghiền mắt.

Cô ra đi thật rồi, đi khỏi cuộc đời anh thật rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro